Chương 46
Thúy Anh bảo bước đầu tiên trong kế hoạch dụ Vũ tỏ tình chính là chỉn chu nhan sắc: "Phải nháy cho đằng trai biết là mình đã sẵn sàng, hiểu chưa?"
Tôi gật đầu rồi ngồi im cho cô ấy tu sửa lại bản mặt mình, tôi không muốn làm lố quá nên cô ấy cũng chỉ nhẹ nhàng với má hồng, son đỏ đúng chất em học sinh mới tập trang điểm. Cô ấy còn cắt tóc mái cho tôi, ban đầu tôi run nha, gì chứ cắt tóc mái là bộ môn quá nguy hiểm. Nhưng nhà cô ấy có mẹ mở tiệm làm tóc mà, con gái chủ tiệm mà không có tí tay nghề thì cũng không ra dáng lắm. Thúy Anh vỗ ngực tự tin đảm bảo với tôi là sẽ một phát ăn ngay, tóc mái của cô ấy cũng là tự cắt nên tôi mới có lòng tin giao hết bản thân vào tay cô ấy.
"Thôi, hay bỏ qua phần mái đi." Nhật Huy cũng lo thay cho tôi nên lên tiếng khuyên ngăn.
"Cút." Thúy Anh nói đúng một từ đáp lại, thậm chí nói mà còn không thèm liếc nhìn một cái.
Cô ấy cắt mái mưa cho tôi, tâm huyết đến nỗi chạy đi mượn từ đội văn nghệ cái máy làm tóc cùng lọ keo xịt tóc. Trời nóng nên bọn tôi quyết định sẽ búi tóc lên, tóc tôi không dài ngang eo như Thúy Anh nhưng vừa đủ để búi củ tỏi nhỏ nhỏ xinh xinh.
Thúy Anh chỉnh trang lại một chút rồi ngó nghiêng một hồi, ánh mắt cô ấy hiện dần ý cười có vẻ rất tâm đắc: "Bỏ mẹ rồi, sao lại xinh vãi l*n thế này. Hay tao đ*o học đại học nữa ở nhà nối nghiệp mẹ nhỉ?"
Nghe Thúy Anh nói tôi cũng tò mò về nhan sắc mình bây giờ. Nhật Huy đứng đối diện quay đi lấy gương rồi đưa cho tôi. Ồ, cái răng cái tóc là góc con người, cắt mái xong thấy mặt cũng có tí điệu đà xinh tươi. Dù đeo kính nhưng hai bên má hồng vẫn thoát ẩn thoát hiện, còn kẻ mắt chuốt mi trông tôi cũng...hơi xinh xắn lên rồi. Trước có dịp quan trọng chỉ tô mỗi son thôi, hôm nay chải chuốt thêm một tí đúng là thấy khác hẳn.
"Muộn rồi nên không có áo dài chứ mà mặc áo dài nữa thì có mà ông trời cũng điêu đứng."
Đại ca Thúy Anh khen hơi quá rồi nha.
"Thúy Anh, Nhật Huy. Thầy gọi các bạn kìa." Một bạn nữ chạy đến chỗ chúng tôi, nghe tên mình hai người họ cũng vội vã sắp xếp lại đồ đạc rồi chào tôi rời đi.
Bọn họ còn việc của nhà trường nên tôi cũng không níu kéo lại. Đi ra giữa sân trường tìm lớp mình, chỉ mới có mấy người bạn cùng lớp đến chứ chưa đông đủ, tôi tranh thủ xếp ghế lớp thành hàng. Xếp thành một hàng bỗng tôi nghe loáng thoáng những tiếng các bạn nam đang nô đùa sau lưng. Tôi chẳng bận tâm mấy cho đến khi một bạn nam trong số đó gọi tên một người bạn của tôi: "Vãi chó, mày độc ác thế Lê Dương. Thầy dị ứng với hoa mà."
Tôi quay mặt lại liền thấy bóng lưng Dương đang nhấp nhô xô đẩy cùng các bạn nam khác. Cậu ta cầm một bó hoa cẩm tú xanh rất nổi bật, vừa ngăn các bạn nam khác động vào hoa vừa cau có: "Ai bảo tao mua cho thầy?"
Hôm nay công tử Lê Dương cũng chải chuốt ghê lắm nha, mới cắt bớt tóc hay sao ấy, trông bảnh bao hơn bình thường. Chỉ hơn chút thôi tại mọi ngày vẫn đẹp trai sẵn rồi.
Nắng lại lên rồi, phủ sáng nửa sân trường. Dương đứng dưới nắng cười nói với bạn bè, đâu đó còn hiện ra ánh hào quang toả sáng, cậu ta đẹp trai thật đó, không chối được. Ông trời có vẻ ưu ái Dương lắm, lúc nào tôi nhìn cũng thấy cậu ta đang phát sáng dưới ánh mặt trời.
Hình như cảm nhận được có người nhìn nên Dương đang nói chuyện với bạn bỗng quay ngoắt sang tôi. Nụ cười cậu ta khựng lại khi nhìn thấy tôi, thẫn thờ như không nói nên lời. Ais, tôi nhìn cậu ta một lúc rồi mà giờ cậu ta mới phát hiện ra. Có lẽ hiếm thấy tôi chăm chút nhan sắc như hôm nay nên cậu ta hơi sốc chăng? Có lẽ chưa thích ứng được với bộ dang có chút nhỉnh lên này.
Cậu ta cứ đứng đấy chưa dám thốt câu nào cũng chưa dám đi đến chỗ tôi khiến tôi thấy mắc cười và hơi ngại. Tôi đưa tay lên che miệng cười đồng thời cũng vẫy tay gọi cậu ta đến. Tại các bạn nam bên cạnh cũng bắt đầu nhìn sang rồi nên tôi hơi mất tự nhiên.
Dương thấy tôi ra hiệu thì ngay lập tức chạy lại, bọn tôi đi đến gần ghế đá xa xa chỗ các bạn nam kia rồi mới nói chuyện. Tôi hỏi Dương sao lại có phản ứng thái quá như thế, sốc đến đứng hình luôn mới sợ chứ? Thường ngày không mấy xinh đẹp nay được Thúy Anh kéo nhan sắc lên có chút mà cậu ta làm như chuyện lạ có thật không bằng.
"Không, không phải. Thường ngày cậu cũng xinh lắm mà. Xinh kiểu mộc mạc ý, còn nay xinh kiểu..ờ..ờm.."
Nhìn bộ dạng lúng túng của Dương mà tôi phì cười, tôi hỏi trêu thôi mà cậu ta lại lúng túng thấy thương quá.
Dương nhìn chằm chằm tôi trong lúc tôi cười, khi tôi ngưng rồi cậu ta mới tiến lại vuốt nhẹ tóc mái tôi rồi dần chuyển sang vuốt má. Tay nhẹ nhàng vuốt miệng lại lẩm bẩm: "Xinh thật đấy..."
Nhìn Dương chăm chú ngắm, tôi cũng hơi nghiêng đầu có chút phấn khích khoe. Tôi cũng thích nhất đôi má hồng hôm nay Thúy Anh đánh cho đấy, cô ấy tâm huyết vào việc đánh má nhất luôn nên mới có thành phẩm xinh thế này.
"Thúy Anh đánh má cho tôi đấy, hồng hồng dễ thương nhỉ?" Tôi hỏi Dương khi thấy cậu ta cũng bị thu hút bởi đôi má này.
Vô thức liếc xuống bó hoa trong tay Dương tôi hỏi cậu ta định mua tặng cho giáo viên nào thế? Tại thấy bó hoa xinh ghê nên muốn xem một chút.
"Muốn giấu đi ghê." Dương vẫn lẩm bẩm, nhưng tôi không hiểu ý cậu ta đang nói nên ngẩng đầu "Hả?" một tiếng.
Hình như đầu óc Dương không còn hoạt động bình thường nữa, nghe tôi hỏi cậu ta một lúc sau mới chớp chớp mặt hỏi ngược lại tôi: "Hả?"
Về trái đất thôi công tử Lê Dương. Cậu lạc ở hành tinh nào rồi thế?
Tôi đánh mắt vào bó hoa trong tay cậu ta rồi hỏi lại là cậu ta định tặng giáo viên nào? Dương vẫn lơ ngơ à à mấy cái rồi mới có hành động là dúi bó hoa vào ngực tôi. Dương cười, nói tặng tôi.
Tặng tôi á? Sao lại mua hoa tặng bạn học thay vì tặng giáo viên vậy trời?
"Sao đâu, lễ tốt nghiệp mà. Cậu không thấy các bạn nữ khác đều cầm hai, ba bó đấy à?"
Nghe Dương nói tôi liền ngó ngang, ngó dọc một hồi. Ừ, đúng là nhiều bạn học đang cầm hoa chụp ảnh thật, mấy bó nhỏ nhỏ như bó Dương tặng tôi thôi. Đoán chừng đúng là không phải hoa tặng giáo viên đâu.
Nhưng tôi vẫn hơi chần chừ, chưa biết có nên nhận hay không. Chắc Dương cũng hiểu suy nghĩ của tôi nên ngay lập tức từ chối không nhận lại quà đã trao. Doạ tôi nếu không nhận sẽ ôm bó hoa ra giữa sân trường khóc. Trời đất, sao cứ phải là hôm nay ai ai cũng đòi ra giữa sân làm chuyện xấu hổ vậy?
"Nhưng còn Thúy Anh thì sao?" Tôi vô thức hỏi, các bạn nữ khác đều có hoa, tôi cũng có hoa mà đại ca lại không có. Dù có cá tính đến đâu nhưng cô ấy cũng là con gái mà, tôi lo cô ấy tủi thân.
"..."
Dương im lặng nhìn tôi như đang suy nghĩ rồi thở dài bất lực. Ngay sau đó lại lôi máy điện thoại ra hình như gọi điện cho Nam Phong, dặn cậu bạn khi nào đến thi mua đại một bó hoa nào đó. Trời ơi trời, tặng quà gì mà qua loa quá. Tôi mong Thúy Anh không biết sự thật đằng sau bó hoa được tặng này. Nhưng Dương mà, báo lắm.
"Gì? Hai thằng này mà cũng biết tặng quà tao á?" Thúy Anh cầm bó hoa hồng trên tay, nghe tôi bảo Nam Phong và Dương tặng cô ấy ngay lập tức làm vẻ mặt ngạc nhiên xen chút nghi ngờ.
"Hoa sợ mày tủi thân nên tao mua thêm." Dương thản nhiên giải thích. Nhưng ai khiến vậy??
"..." Tôi và Nam Phong quay sang lườm cậu ta, chán hết muốn nói.
Tôi lo Thúy Anh buồn nên ngay lập tức ôm lấy cô ấy. Nhưng có vẻ cô ấy biết thừa cái kiểu của Dương rồi nên không thèm thất vọng nữa, chỉ bĩu môi mắng đám con trai không bằng một góc của đứa con gái như tôi.
"À đ*o. Đ*o thể so sánh lũ chó với người ngọt ngào như Hứa Ánh Hoa được. Tao xúc phạm Hoa rồi, tao xin lỗi." Cô ấy ôm đáp lại tôi, không thèm liếc nhìn đám con trai nữa.
Nam Phong và Dương sau đó phải rối rít đi theo xin lỗi Thúy Anh. Người mua trà sữa, người mua bánh thì cô ấy mới nguôi ngoa tha cho. Đấy, công tử Lê Dương ạ. Nói ra làm chi để phải khổ.
Thúy Anh đắc ý ăn bánh còn đút cho tôi ăn cùng, trời hơi nóng vì đã vào hè rồi, còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu lễ bế giảng. Tôi sợ tóc mái nhớt mồ hôi nên dùng giấy thấm trán liên tục, đây có lẽ là lí do tôi ngại để mái đấy.
Định mở miệng than nóng thì bỗng có luồng gió mát phả đến, tôi theo quản xạ quay sang cạnh thì thấy Dương đang cầm một cái quạt mini nhỏ xinh chĩa về phía tôi. Lôi đâu ra vậy?
Tôi cười, tận hưởng hơi mát từ cái quạt thêm một chút rồi ngả người ra sau để Thúy Anh cùng hưởng ké. Tôi hỏi cậu ta lấy ở đâu thì cậu ta lại trả lời là vừa mới mua. Mới mua?
"Thấy cậu nóng quá nên tôi nhờ người mua đến, hết pin thì sạc dự phòng này. Cậu giữ đến hết buổi bế giảng luôn đi."
Dương nhét vào tay tôi cục sạc dự phòng cùng dây sạc, tôi lắc đầu muốn trả lại cho cậu ta dùng nhưng cậu ta không nhận. Bảo nếu tôi không dùng thì vứt đi. Ai dạy cậu ta cái kiểu ăn nói này thế?
Tôi lườm Dương nhưng cũng không còn ý định trả treo nữa mà nhận ngay, cậu ta không thích hưởng thì tôi lại hưởng vậy, tự chuốc lấy thôi.
"Con mẹ nó, sao đ*o có lần nào tao gọi được cho thằng Vũ vậy? Giờ nào rồi còn chưa thấy mặt mũi đâu." Nam Phong hạ điện thoại bên tai xuống rồi cáu gắt, trời nóng thế này dễ gây bức xúc ghê.
"Hoa gọi điện thử xem?" Nhật Huy quay sang tôi hỏi. Tôi gật đầu lấy điện thoại ra nhưng còn vướng phải một vấn đề khác: máy hết tiền điện thoại.
"..." Trong phút chốc tất cả đều im lặng.
"Để tô.."
"Thôi thôi, để tao." Thúy Anh ngắt lời Dương khi thấy cậu ta chuẩn bị lấy điện thoại ra.
Cô ấy đưa máy lên tai, chưa được bao lâu đã lên tiếng: "Đ*t mẹ, khi nào tới?"
Vũ đã bắt may ngay. Tôi, Dương và Huy cũng liếc sang nhìn Nam Phong. Cậu bạn với khuôn mặt ngạc nhiên nhìn Thúy Anh rồi dần chuyển sang cau có, bức xúc như muốn đánh người. Tội nghiệp Phong quá, chắc bị lơ nhiều rồi mà vẫn chưa quen.
"Thiếu mỗi mày."
[...]
"Thằng Dương mua cả rồi."
[...]
"Biết rồi."
Thúy Anh nói xong thì cuộc gọi cũng kết thúc, tôi tò mò hỏi xem Vũ đã nói những gì.
"Nó đang vướng chút vấn đề không đến được, hết bế giảng mới xuất hiện cơ. Hỏi tất cả đến đủ chưa xong bảo trời nắng nóng nhờ tao mua nước với quạt cho Hoa, nhắc Hoa tí nữa lên đầu hàng ngồi có bạt che khỏi nắng."
Thúy Anh vừa thuận lại vừa quay sang nhìn tôi như nhắc nhở ở những câu cuối, hoá ra Vũ nhắc đến tôi. Tôi nghe xong liền gật đầu cười.
"Này, thằng Vũ...Mày với nó yêu nhau hay sao mà đứa khác gọi đ*o bao giờ thấy bắt máy mà mày vừa gọi cái nó nghe luôn vậy?" Nam Phong đẩy vai Thúy Anh hỏi.
Nghe xong câu hỏi đó Thúy Anh liền cau mày, bĩu môi ra vẻ dè bỉu: "Vãi cả l*n? Nghĩ cái đ*o gì tao với thằng đó yêu nhau vậy? Cho tao, tao vứt mẹ thùng rác luôn chứ mà thèm đấy."
"Nhưng thằng Vũ ít tương tác với nhóm vãi l*n. Hoa là bạn từ nhỏ nên không tính, tao thấy có mỗi mày là hay nói chuyện với đi cùng nó nhất. Thằng Dương chung lớp mà còn đ*o thấy thân như thế."
"Đ*t mẹ cứ hay nói chuyện với nhau là yêu nhau à? Sao mày đ*o nghĩ tao với Hoa yêu nhau này?"
"Giữa chúng mày nó khác."
"Khác đ*o gì?"
Ê, căng thẳng quá rồi đấy.
Tôi ngồi bên cạnh Thúy Anh, kéo cô ấy nhích sang bên mình một chút rồi vỗ vai nói "Thôi.", mong cô ấy có thể bình tĩnh lại. Phía Nam Phong thì có Nhật Huy can thiệp, nam thần kéo lùi cậu bạn lại vừa vỗ lưng vừa lắc đầu bảo cậu bạn đừng nói thêm nữa.
"Không có chuyện bọn nó yêu nhau đâu." Nhật Huy vỗ vai Nam Phong rồi giải thích với cậu bạn, song lại quay ra hỏi Thúy Anh với vẻ không chắc chắn: "Với lại...Thúy Anh thích nữ mà nhỉ?"
Tôi và Thúy Anh đều bất ngờ nhìn Huy, cả Dương và Nam Phong hình như cũng trố mắt nhìn sang nam thần.
Ủa? Nam thần nhận ra hả?
"Thằng này...mày tinh ý phết nhỉ? Thế mà cũng nhìn ra." Thúy Anh nhìn Nhật Huy rồi phì cười.
Ừ, đại ca của tôi thích người cùng giới. Tôi đã biết từ lúc mới chuyển đến ngồi cạnh đại ca rồi.
"Cũng không khó nhận ra nhưng tao chưa chắc chắn thôi...Tại mày không kể."
"Hoa từng bảo tao nếu tự nhiên nói ra sẽ nghe rất kì cục."
Nghe Thuý Anh nói xong cả đám con trai cùng quay ra nhìn tôi. Ớ? Nghe sượng trân thật mà?
Đầu năm lớp 11 lúc tôi mới sang ngồi với Thúy Anh, thấy cô ấy rất thoải mái lại dễ gần nên tôi không có quá nhiều phòng bị. Bỗng hai, ba ngày sao đang nói chuyện thì cô ấy lại nói mình thích con gái. Tôi lúc đó đúng đơ luôn, không khí bỗng trở nên vô cùng gượng gạo, mất tự nhiên.
"Nếu tự dưng tao nói với mày là tao thích con trai thì mày có thấy tao bị dở hơi không? Thích ai đó là chuyện quá bình thường, mày bỗng nói ra như thể nó khác biệt thế này...tao thấy kì cục lắm."
Thúy Anh thuận lại lời tôi nói lúc đấy. Tôi không nhớ kĩ từng câu từ mình nói nhưng đúng là có ý na ná như vậy nha. Lúc đó nếu mà cô ấy kể mình thích bạn nữ này bạn nữ kia thì tôi còn không sượng, chứ mà tự dưng nói chung chung bản thân thích người cùng giới thì nó mất tự nhiên vãi.
"..." Cả đám con trai vẫn im lặng nhìn tôi. Nhìn nữa là tôi bắt đầu ngại à nha.
"Tao xin lỗi." Nam Phong lên tiếng, câu từ hướng đến Thúy Anh nhưng cô ấy chỉ xua tay nói chẳng có lỗi nào phải xin. Tôi cũng không thấy có gì phải xin lỗi, suy nghĩ mỗi người khác nhau mà.
Mà ngẫm lại một chút, vốn tôi cũng nhìn ra sự thân thiết giữa Vũ và Thúy Anh nha. Cậu ấy ít tương tác với đám con trai nhưng lại rất mở lòng với Thúy Anh. Đặc biệt là sau tết tôi càng thấy họ thân thiết hơn, sở dĩ không ghen có lẽ là vì tôi đã biết chắc Thúy Anh sẽ không bao giờ có tình cảm với Vũ chăng? Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc Vũ sẽ thích Thúy Anh, tại tự dưng có cảm giác Thúy Anh không phải gu của Vũ. Khác với cái Tú em gái tôi, hồi đó thấy em gái cũng có khả năng là gu Vũ lắm nên tôi mới suy nghĩ linh tinh rồi tự ghen tuông vớ vẩn.
Vũ và Thúy Anh đều mang lại cảm giác an toàn cho tôi kể cả khi họ thân thiết với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top