Chương 45
Ngoài tôi và Thúy Anh phải đến trường sớm để phụ thì còn có cả nam thần Nhật Huy nữa. Cậu ấy "may mắn" được làm gương mặt đại diện khối lên phát biểu trước toàn trường, chắc vì sở hữu nét đẹp thư sinh.
"Hôm nay các cựu học sinh ưu tú cũng về nhỉ?" Tôi vừa hỏi Thúy Anh vừa nhìn những anh chị đang đứng tụm năm tụm bảy nói chuyện với giáo viên.
"Ừ, nãy tao thấy có chị nhuộm quả tóc đỏ cháy vãi. Xinh vãi l*n luôn." Thúy Anh cười rồi đảo mắt tìm đàn chị mà mình vừa nhắc tới.
Thực ra cựu học sinh nào về trường cũng có màu tóc cháy cả. Ngoài tóc đỏ ra còn có anh tóc vàng chói loá đang ngoẻn miệng cười với thầy dạy lí lớp tôi đằng xa kia kìa. Mái tóc vàng đó khá nổi bật, trông như một bông hướng dương giữa sân trường vậy, nhìn rất vừa mắt tôi.
"Cái ông có lông đầu màu như màu c*t đấy á?" Thúy Anh nhìn theo hướng mắt tôi rồi cau có hỏi.
"..." Đại ca ơi, đại ca ăn nói nhẹ nhàng thôi.
Tôi im lặng nhìn Thúy Anh đang dò xét người ta với ánh mắt đánh giá thì bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích sau lưng. Sợ cô ấy nói to quá có giáo viên nghe thấy nên ngay lập tức giật mình quay lại. May mà người cười là Nhật Huy, thì ra nam thân cũng đang ở quanh quẩn đây.
"Cựu học sinh cưng của các thầy cô đấy, tí nữa nếu phải bắt chuyện thì phải phép với người ta một chút." Nhật Huy lên tiếng nhắc nhở, có lẽ đã quá quen với cái nết của Thúy Anh.
Tôi hiểu nam thần có ý tốt nhưng Thúy Anh thì không, cô ấy nghe xong thì ngay lập tức quay ngoắt sang lườm. Tôi và Huy nhìn cô ấy mà chỉ biết cười như bất lực.
"Thúy Anh, Ánh Hoa. Hai em bê cùng thầy mấy cái kệ hoa này đặt ở sân khấu đi."
Thầy dạy lí nói chuyện xong với anh tóc vàng thì gọi chúng tôi, sau lưng thầy có mấy cái kệ hoa to đùng. Bọn tôi vâng dạ rồi chạy lại, Nhật Huy cũng ga lăng chạy đến phụ. Bọn tôi nghe thầy đặt những kệ hoa thẳng hàng trước sân khấu, chỉ có mỗi thế thôi là tạm xong việc rồi. Tôi định đi cùng Thúy Anh đến nhà vệ sinh để giúp cô ấy thay áo dài thì có tiếng gọi tên từ sau lưng. Là một giọng nam gọi tên tôi.
Không chỉ tôi và Thúy Anh mà cả Nhật Huy vẫn đứng cạnh đều cùng lúc quay đầu lại. Người gọi tôi là anh cựu học sinh tóc vàng mà cả đám vừa để ý khi nãy. Tôi chột dạ tự hỏi có phải anh nghe thấy lời Thúy Anh nhận xét rồi không.
"Em à? Em là Hứa Ánh Hoa?" Anh nhìn Thúy Anh rồi hỏi.
"Dạ...em ạ." Tôi giơ tay nhỏ giọng đáp lời. Anh ấy nhìn sang tôi rồi à một tiếng, xong lại cười chăm chú nhìn tôi như đang đánh giá. Tôi sợ mấy ánh mắt kiểu này lắm nha.
"Anh có việc gì với bạn em?" Thúy Anh kéo tôi lùi lại một bước rồi hơi che chắn cho tôi.
Tôi nghĩ anh ấy không có ý gì xấu đâu mà Thúy Anh lại phản ứng dữ quá, tôi sợ đàn anh phát hoảng nên vội can ngăn Thúy Anh bằng cách vỗ vai cô ấy. Nhưng đàn anh thì lạc quan, vui vẻ lắm. Anh cười rồi nói bản thân tò mò không biết tôi là ai thôi, tại anh có nghe qua về tôi rồi nên muốn biết mặt tôi.
Anh từng nghe về tôi ư? Sao đến cả cựu học sinh cũng biết được tôi vậy?
"Anh là Nguyễn Minh Cường, cựu học sinh trường mình đồng thời là cựu thành viên câu lạc bộ truyền thông trường mình. Là người giữ page confessions trường đây." Anh tươi cười giới thiệu.
Chúng tôi ngớ người, ngày trước đám con trai tìm lòi con mắt các học sinh trong trường mà không ra, hoá ra người cầm là cựu học sinh. Anh xuất hiện như đang chọc tức nam thần của chúng tôi vậy.
Nếu đã là người cầm page thì hiển nhiên anh biết tên tôi qua vụ tin đồn hẹn hò với Dương rồi. Anh kể rằng thời điểm đó thấy tên tôi trên khắp confessions thì đã tò mò về tôi lắm rồi, nhưng đỉnh điểm của sự tò mò là khi anh thấy được cách giải quyết vấn đề của bạn trai tôi.
Bạn trai tôi?
Ai?
"Bạn trai em đỉnh dã man. Tìm được cả anh lại còn mò ra cả những đứa viết confessions dù đều là ẩn danh." Anh Cường nói mà đồng thời hai mắt cũng sáng lấp lánh như ngưỡng mộ.
Anh kể rằng vào ngày chủ nhật đẹp trời đó, mới ngủ dậy người đầu tiên anh gặp đã là bạn trai của tôi rồi. Bạn trai tôi tìm ra anh là người cầm page confessions, ngăn anh tiếp tục đăng bài lại còn dùng máy của anh để đọc từng cái bình luận và lượt chia sẻ. Bạn trai tôi đi cùng hai người bạn khác, một người bạn trong số đó hình như giỏi công nghệ thông tin nên giúp bạn trai tôi hack hết mấy acc mà bạn trai tôi chỉ định. Bạn trai tôi từ mấy cái bình luận với mấy lượt chia sẻ mà suy đoán ra người viết confessions.
Hack hết thành acc clone, số lượng nhiều vô kể. Còn tận dụng để tăng lượt theo dõi cho tôi. Ồ, đó là lí do trang cá nhân của tôi tăng lượt theo dõi rất đều đặn dù trên page không còn đăng thêm bài và ngay cả lúc page sập vẫn tiếp tục tăng.
Anh khen bạn trai tôi thêm mấy câu rồi mới chê một câu. Nói bạn trai tôi hơi biến thái và kìm kẹp tôi quá. Bạn trai tôi biết hết họ tên các bạn trong lớp tôi. Nói bạn trai tôi từng tìm hiểu và nắm hết các bí mật, thói hư tật xấu của những người bạn trong lớp tôi rồi nhắn tin doạ họ.
"Mấy đứa như Mai Anh, Thái, Trâm, Chương, Trang gì đấy. Mấy đứa nó đều bị bạn trai em và hai đứa kia nhắn tin doạ không được bắt nạt em."
Mấy cái tên này...tôi và Thúy Anh quay sang nhìn nhau. Đều là mấy đứa có tầm ảnh hưởng trong lớp, bọn nó cũng là mấy đứa hỏi nhiều nhất trong nhóm chat lớp hôm tin đồn nổ ra. Nhưng ngay sau đó đúng thật là lại lắng xuống ngay, nhóm chat lớp im phăng phắc.
"Anh đoán là bạn trai em từ lâu đã điều tra hết các bạn em để phòng hờ những lúc thế này sẽ đem ra bịp miệng bọn họ bảo vệ em. Aiz, như tiểu thuyết tội phạm biến thái, sợ chết đi được." Anh Cường nhăn mũi ra vẻ rùng mình.
Nhưng mà bạn trai tôi là ai?
"Anh không biết, không xưng tên. Nhưng thấy gọi em là bạn gái mà?" Anh ngạc nhiên khi nhận ra tôi không có bạn trai. Không có nên mới không biết người anh nhắc đến là ai đó.
"Chờ chút đã." Thúy Anh lục túi tìm điện thoại, loay hoay như đang lướt tìm ảnh rồi giơ máy ra cho anh Cường xem.
"Đúng rồi đúng rồi, là ông em này nè." Anh Cường chỉ vào mày rồi liên tục gật đầu.
Thúy Anh phì cười lẩm bẩm như đang chửi. Tôi và Nhật Huy tò mò muốn ngó vào máy Thúy Anh, cô ấy cũng hợp tác hơi nghiêng máy cho chúng tôi dễ nhìn. Vừa nhìn thấy người con trai trong ảnh tôi đã há hốc mồm vì ngạc nhiên.
Ảnh trong điện thoại là góc nghiêng nửa khuôn mặt của Tuấn Vũ.
Vậy bạn trai tôi là Vũ sao?
"Con mẹ nó thằng chó đấy dám soi mói cả lớp này chỉ để phòng trường hợp mày bị bắt nạt à? Đ*o biết nó tìm được gì từ tao rồi?" Thúy Anh cất điện thoại vào túi rồi chửi, mặc kệ đàn anh vẫn còn ở đây.
"Cũng biết là Vũ nó đáng sợ rồi nhưng không ngờ lại đến mức này." Nhật Huy cười trừ như bất lực, chắc nam thần đang hoài nghi nhân sinh lắm.
Việc chị Hà nghĩ tôi là người con gái Vũ thích, là lí do cậu ấy học nấu ăn thì vẫn có khả năng suy luận của chị sai. Việc cậu ấy quan tâm, chăm sóc tôi cũng chưa nói lên được chuyện cậu ấy thích tôi. Nhưng việc tìm anh Cường và nói tôi là bạn gái của cậu ấy thì hẳn là chắc chắn rồi. Chắc chắn là Vũ cũng thích tôi.
Tôi mím môi nhịn cười, cố gắng để không bộc lộ quá nhiều tâm trạng hưng phấn, hạnh phúc trong lòng. Tôi liếc sang Thúy Anh, lay lay tay cô ấy như muốn nói rằng: "Vũ cũng thích tao. Vũ cũng thích tao đấy."
Và Thúy Anh hiểu tôi lắm, chớp mắt hai cái đã nhận ra ý của tôi rồi: "Đ*t mẹ tao nói rồi mà. Nó thích mày vãi l*n nhưng giờ mày mới chịu tin cơ à?"
Tôi gật đầu. Ừ, bây giờ thấy chắc chắn rồi nên mới tin.
Thúy Anh thở dài bất lực và rất bất mãn nhưng có vẻ sự hạnh phúc của tôi có tính lây lan, cô ấy nhìn tôi cười thôi cũng bất giác cười theo.
"Chỉ khó phát hiện ra thôi. Nếu đã phát hiện ra thì dễ tin lắm đấy chứ." Nhật Huy đứng bên cạnh cười.
Lại nói thực ra nam thần không nhận ra Vũ thích tôi đâu. Nam thần nhận xét Vũ là người khá khó hiểu và khó gần. Mới đầu cậu ấy ít tụ tập đã đành lại còn ít nói nữa nên nam thần thấy cậu ấy rất khó nắm bắt. Chỉ biết rằng cậu ấy là bạn thân của tôi nên tôi có thể dễ dàng gần gũi với cậu ấy hơn thôi.
Huy chưa từng nghĩ Vũ thích tôi chỉ cho đến lần cậu ấy khao sữa và sau đó Huy phải tin ngay là cậu ấy có tình cảm với tôi.
"Như nào?" Tôi và Thúy Anh cùng đồng thanh. Anh Cường vẫn đứng đó cũng hóng hớt muốn nghe.
Vũ khao sữa cả nhóm chỉ một lần duy nhất là lúc trước tết, hôm cậu ấy ốm nhưng vẫn cố đi học.
Vũ dặn Nhật Huy khi gọi sữa thì nói với bác căn tin là mua cho cậu ấy, Huy không hiểu sao phải làm thế nhưng vẫn nghe theo, hoá ra nói tên Vũ sẽ được bác lấy cho sữa ấm thay vì sữa vốn nguội hoặc lạnh.
"Nhờ bạn mua cơ à? Hiếm đấy. Sáng ngủ dậy thấy lạnh run người là biết nó sẽ mua sữa đậu nành mà." Bác căn tin vừa rót sữa ra từng cốc giấy vừa nói.
Bấy giờ Huy mới biết là dù đông đến thì căn tin cũng không bán sữa ấm. Huy chẳng mấy khi gọi sữa ở căn tin, lên lớp 12 tụ tập cùng mọi người và được Vũ khao thì mới gọi đến. Từ lúc vào đông người hay mua sữa nhất là Vũ, cậu ấy mua đầy một bình giữ nhiệt và Huy thường xuyên thấy Vũ cho tôi uống ké. Nóng hổi, ấm áp ngỡ tưởng căn tin bán sẵn nhưng thì ra là cậu ấy sẽ nhắn nhờ bác căn tin vào sáng sớm nếu định mua.
Hôm đó nhìn tôi uống ngon lành Huy nhận ra ngay ý đồ thực sự của Vũ khi tự dưng khao sữa cả nhóm. Phải là sữa mà không phải bất cứ thứ thức uống nào khác.
Lần này tôi không giấu nổi sự phấn khích và hạnh phúc trong lòng, cười không ngậm miệng được chỉ có thể đưa tay lên che đi. Mọi người đứng xung quanh đều nhìn tôi mà cười theo. Trời ơi, ngại quá đi.
"Vậy là cả hai đứa đều thích nhau đúng không? Yêu thôi chần chừ chi, nhỉ? Chúc mừng em." Anh Cường vỗ lưng tôi rồi tiếp tục cười, để cả người ngoài biết chuyện khiến tôi xấu hổ quá, chỉ biết vâng vâng dạ dạ.
Nhưng mà bây giờ phải ngỏ lời như nào? Tôi hiếm khi đọc tiểu thuyết hay xem phim mà có nữ chính tỏ tình lắm, không có miếng kiến thức nào.
"Không, không. Mình phải giữ giá." Thúy Anh phản đối.
"Yêu đương đều là chuyện của cả hai người, Vũ cũng có giá mà. Sao lại so đo thiệt hơn?" Tôi không chịu.
"..." Thúy Anh và Nhật Huy cùng im lặng nhìn tôi.
Thúy Anh ôm mặt ra vẻ bất lực còn Nhật Huy thì chỉ biết cười trừ. Cả hai đều muốn tôi là người được tỏ tình sao?
"Mày ý, Hứa Ánh Hoa. Mày mới là người so đo ý, để Vũ chịu hạ giá tí thì mất gì mà mày cứ phải kì kèo thế hả?" Thúy Anh bức xúc vừa giậm chân vừa trách tôi.
"Hoa sẽ là một người bạn gái đáng yêu đấy nhỉ?" Nhật Huy vẫn tiếp tục cười, có vẻ thấy thú vị lắm.
Thúy Anh vẫn không đồng ý để tôi là người tỏ tình trước, cô ấy còn doạ nếu tôi không chịu nghe theo cô ấy thì cô ấy sẽ nằm ra giữa sân trường giãy đành đạch lên cho tôi xem. Tôi nhận ra cứ cái gì dính đề Vũ là tôi và cô ấy đều bất đồng quan điểm. Tôi muốn Vũ có mọi thứ tốt nhất, cậu ấy xứng đáng có nhiều điều tốt đẹp hơn. Còn Thúy Anh muốn Vũ chịu thiệt một chút, muốn tôi phải giữ vững giá trị của bản thân.
Thấy tôi vẫn cố chấp cô ấy vứt túi đồ sang Nhật Huy rồi ngồi xuống sân. Tôi nghĩ cô ấy định nằm thật nên hốt hoảng kéo lên đồng thời cũng thoả thuận sẽ nghe theo lời khuyên của cô ấy. Đại ca ơi, có nhất thiết phải thế không?
"Đấy đ*t mẹ con gái con đứa. Đây mới là khởi đầu thôi, đ*o biết sau này mày còn dễ dãi như nào nữa." Thúy Anh mắng rồi kéo tôi cùng vào nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top