Chương 43
Mới hôm nào còn vô lo vô nghĩ ngồi chơi giờ đây đã chỉ còn một tháng nữa là thi đại học rồi. Hôm nay trường tôi tổ chức bế giảng, đã là cuối tháng 5 rồi. Trường bế giảng vào buổi chiều, buổi tối thì tổ chức party chia tay khối 12.
Đương nhiên tôi cũng giống như bao bạn nữ khác, điều trăn trở nhất chính là sắp xếp lịch gội đầu. Tôi tính gội đầu buổi trưa để buổi chiều sẽ đến bế giảng, đó là cách hợp lí nhất nhưng hôm qua tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Nghe máy mới biết đó là chị Hà- Hồ Bích Hà, bạn chị Linh.
Chị Hà sắp bay vào Nam để gây dựng sự nghiệp mới, chị ấy không có số tôi nên phải kì kèo với chị Linh mãi mấy hôm mới có thể gọi tôi được. Chị nói chị rất quý tôi nên muốn trước khi rời đi phải gặp được tôi nói chuyện. Tôi chẳng có lí do gì để từ chối nên cũng nhanh chóng đồng ý, chị hẹn đúng buổi sáng ngày bế giảng nên lịch gội đầu của tôi đã thay đổi từ trưa thành sáng sớm.
Chị lái xe đến đón tôi, chúng tôi đến một quán cafe bánh có tông xanh trông sang dã man, tầng 1 lựa bánh gọi nước rồi lên tầng 2 ngồi. Chị lựa nhiều bánh lắm nhưng chẳng ăn mấy, ngồi với nhau sơ hở là chị lại đút bánh cho ăn.
"Chị biết đó nha, Hoa thích ăn bánh quy hạnh nhân này, bánh bông lan phomai này, bánh Croissant và thích mấy cái vị socola nữa đúng không?" Chị Hà vừa nói lại vừa sắp xếp đống bánh trên bàn, nghe chị mà tôi mới giật mình nhận ra bánh trên bàn toàn loại tôi thích.
"Hoa có tò mò tại sao chị biết không?" Chị lấy giấy lau miệng cho tôi rồi hỏi, tôi tưởng vì chị là đầu bếp nên quen đọc vị khách hàng? Không phải à?
Chị cười rồi bảo tôi, chị không phải thần thánh. Ngại ghê.
Chúng tôi im lặng một lúc, tôi thì cứ tập trung ăn còn chị thì tập trung ngắm tôi ăn. Lúc tôi ăn hết cái bánh Croissant uống một ngụm trà thì chị mới lại tươi cười tiếp chuyện: "Chị biết lỏm từ Vũ đấy."
"Vũ nhắc về em ạ?" Tôi hơi bất ngờ hỏi lại ngay, chị ấy gật đầu. Cũng đúng thôi, chị ấy là bạn của chị Vũ nên gặp mặt nhau cũng là điều bình thường. Tôi biết chuyện chị Linh hay nói về tôi với chị Hà rồi, nhưng bây giờ mới biết thì ra Vũ cũng nói đến tôi. Nhắc đến cậu ấy tôi lại vô thức tủm tỉm cười.
Chị Hà ngồi đối diện tôi, chắc thấy được dáng vẻ cười thầm của tôi rồi nên hơi nhướn mày như trêu chọc. Hỏi tôi biết chuyện Vũ học nấu ăn rồi đúng không? Hỏi đã ăn món cậu ấy nấu lần nào chưa?
Tôi gật đầu, sau vụ trước tết thì tôi gần như ngày nào cũng được ăn đồ cậu ấy làm, ngon lắm, chẳng có hôm nào tôi chê. Khen cậu ấy nấu ăn ngon xong tôi hơi khựng lại. Không hiểu sao lại nhớ đến chỗ bánh quy chị cho tôi sau khi ăn ở nhà Dương về. Lúc đó bánh của chị có hương vị rất quen mà tôi mãi không nhớ ra được là từng ăn ở đâu. Giờ nhớ kĩ lại một chút thì hình như lần ăn lẩu Vũ về muộn có mang thêm bánh về, cũng là bánh quy. Dù không nhớ được hương vị nhưng tôi hơi hoài nghi, chẳng lẽ...
"Vũ học từ chị đấy. Thấy chị dạy giỏi không?"
Chị Hà cười, mặt hơi ngẩng cao như đang tự hào. Phải rồi, chị Hà và chị Linh thân thiết như vậy, chị ấy dạy cho em trai của bạn là điều có thể xảy ra mà nhỉ?
Chị kể cho tôi là chị bắt đầu dạy Vũ từ sau giáng sinh, cho đến tận bây giờ cậu ấy muốn hỏi hay muốn học gì chị vẫn đều dạy bảo nhiệt tình. Dù cho có bay vào Nam nếu cậu ấy gọi chị vẫn sẽ dành thời gian call video dạy. Tôi mừng thay cho Vũ vì cậu ấy tìm được một giáo viên nhiệt huyết và tận tâm. Vũ bắt đầu học từ sau giáng sinh vậy là chắc chắn chỗ bánh và trà hôm ăn lẩu là cậu ấy tự làm rồi.
"Thực ra ban đầu chị không định nhận thằng đó làm đồ đệ đâu. Haiz. Nhưng lại lỡ rung động." Chị thở dài.
Rung động?
Tôi hơi nhướn mày ngạc nhiên nhìn chị như muốn nghe lại lần nữa.
"Aiz, con bé này. Là rung động trước lí do muốn học nấu ăn. Em nghĩ chị là con người gì vậy?"
Chị liếc nhìn rồi lườm, đánh nhẹ vào bàn tay tôi rồi giải thích. À phải phải, chị ấy không giống người sẽ yêu đương với cậu em kém 12-13 tuổi lắm. Là tôi tự giật mình, thật ngại quá.
Chị ấy hỏi tôi có đoán được lí do Vũ học nấu ăn không. Tôi nghĩ rất đơn thuần, cậu ấy ở một mình đương nhiên phải học nấu ăn để tự chăm sóc bản thân rồi. Nhưng nếu câu chuyện chỉ đơn giản thế thì sao lại khiến chị Hà rung động được nhỉ? Nên chắc chắn là không phải rồi, có lí do nào khác nữa mà tôi không đoán ra.
"Vì em đấy." Chị ấy tự trả lời.
Vì tôi? Tại sao?
Chị Hà vừa nghiêng đầu như đang hồi tưởng, lại vừa cười. Chị không muốn dạy bất cứ ai cả nhưng vì Vũ là em trai của bạn chị nên chị có chút kiên nhẫn muốn lắng nghe lí do cậu ấy đòi học. Ban đầu cậu ấy rất chần chừ, chị ấy hiện giờ khi nhớ lại dáng vẻ của Vũ thì đoán là có thể vì chị là bạn của chị cậu ấy nên cậu ấy mới đắn đo. Chứ mà phải người khác hỏi thì Vũ đã nói thẳng toẹt ra rồi. Tôi không hiểu ý của chị lắm.
Lúc thấy chị gần như mất kiên nhẫn thì Vũ mới bắt đầu nói thật. Cậu ấy bảo muốn học để nấu cho người con gái cậu ấy thích.
Tim tôi thắt lại mấy giây rồi đập thình thịch liên hồi. Người cậu ấy thích...tôi sao? Sao chị Hà lại chắc chắn là tôi?
"Vũ kể là người con gái nó thích rất kén ăn. Muốn học nấu để nấu hợp khẩu vị con bé, giúp con bé ăn ngon miệng hơn, chăm ăn hơn."
"..."
"Con bé còn bị tụt huyết áp vì thói ăn uống không đầy đủ khiến nó lo lắm, vội vàng nhờ cái Linh tìm đến chị. Ôi, chị nghe xong mà trái tim rung rinh như trở về thời thiếu nữ mới biết yêu. Thế là chị mới oke đấy, haiz." Chị lại thở dài.
Nhân vật chính này nghe đúng là giống tôi quá. Ủa là tôi thật sao?
Chị Hà vẫn tiếp tục kể. Chị tưởng sau khi bắt đầu dạy Vũ sẽ được nghe kể về tôi nhiều hơn nhưng không. Chị có dò hỏi bao nhiêu cũng chẳng moi được tí thông tin gì về vấn đề tôi tên gì, tôi với Vũ quen nhau như thế nào, dạo gần đây hai đứa tiến triển ra sao. Vũ chẳng trả lời câu hỏi nào trong số đấy. Vũ chỉ hay nói với chị rằng người con gái cậu ấy thích là người rất ngọt ngào và dễ thương, rất dễ bắt nạt nhưng cậu ấy không nỡ. Bắt đầu nghe không giống tôi rồi đấy.
"Mấy ngày liên tiếp hỏi đều không moi được gì làm chị còn tưởng mình bị lừa cơ. Kiểu nó muốn học chị nên bịa chuyện lừa chị ấy. Nhưng may quá, không phải." Chị cười hì hì.
Thời điểm chị biết người con gái Vũ thích có thật là vào ngày cuối cùng của năm ngoái. Tối đó chị dạy Vũ làm bánh và pha trà, hai chị em bắt đầu muộn nên hoàn thành mẻ bánh kia cũng muộn, tầm hơn 9 giờ tối mới bắt đầu gói ghém. Lúc dạy xong chị mặc kệ Vũ rồi lết thân đi thay quần áo. Khi trở ra thấy dép Vũ vẫn còn bên ngoài, không biết cậu ấy đang gọi điện thoại nên lúc vào bếp lại tùy tiện hỏi "Sao chưa về vậy?"
Cậu ấy liếc nhìn chị rồi lại cười nói vào điện thoại dạng như đang giải thích.
"Chị nghĩ do hơi lớn tiếng nên giọng chị bị thu vào điện thoại rồi ý. Chắc là sợ hiểu lầm nên nó phải giải thích ngay là cô giáo đang đuổi nó. Chị nghe là biết đang nói chuyện với người con gái mình thích nên rón rén ra hỏi thầm nhưng nó làm lơ chị luôn. Chết tiệt. Đó là em đúng không? Cuộc gọi đó ấy."
Trong cái kí ức mơ hồ của tôi thì hôm đó đúng là sau 9 giờ Vũ có gọi điện thật. Tôi còn lỡ mất mấy cuộc gọi của cậu ấy, hình như đúng như chị Hà nói thì tôi có nghe về chuyện cậu ấy đang bị giáo viên hỏi sao chưa về. Lúc đó chỉ nghĩ cậu ấy còn đang ở trung tâm thôi, thì ra là đang ở chỗ chị Hà.
Chị Hà không biết đến tôi qua Vũ mà là qua chị Linh. Chị Linh lúc nào cũng đem tôi ra khoe với chị. Nào là con bé Hoa dễ thương lắm, ngoan lắm, nếu được đổi với Vũ chị Linh sẽ đổi ngay. Ban đầu chị Hà không bận tâm nhưng sau đó biết được tôi là bạn thuở nhỏ của Vũ thì chị quay xe liền. Chị nghi lắm, nghi tôi là người mà Vũ thích. Chị dò hỏi mối quan hệ của tôi và Vũ qua chị Linh, chị Linh được cái nhiệt tình. Thấy có người hưởng ứng theo nên kể rất hăng say.
Chị Linh nói rằng chị rất thích tôi, muốn được gặp và nói chuyện với tôi nhiều hơn, muốn hai chị em kè kè với nhau. Nhưng khổ nỗi thằng em chị lại không cho, Tuấn Vũ ấy.
Chị Linh bĩu môi nói em trai của chị bao bọc tôi quá. Thực ra chị cũng biết tôi hay ngại và lạ người nhưng lạ thì phải gặp rồi mới thành quen được. Chị muốn có nhiều cơ hội để tôi đối với chị sẽ trở nên thân quen nhưng em trai chị cản bước. Cứ mang cái lí do tôi ngại nên sợ chị bắt nạt tôi.
Đúng là có chuyện này nhé. Mấy lần chị rủ tôi đi ăn, đi chơi tôi đều có Vũ bao che lí do nào đấy để từ chối. Không phải tôi không thích chị mà cái cảm giác lúc nào cũng bị mời nó kì lắm, không được tự nhiên. Giống tôi đang ăn bám chị, moi tiền chị hơn là chơi thân với chị.
Chị Linh lúc nào cũng trách sao Vũ là em trai chị mà không thấy Vũ nghĩ cho chị lần nào, chỉ biết nghĩ cho tôi. Thứ gì tốt cho tôi mới động đến còn không thì mặc kệ.
"Nó tưởng có mỗi nó thích Hoa, thương Hoa thôi à? Em cũng thích, cũng thương chứ bộ." Chị Linh bức xúc nói với chị Hà như thế đấy.
"..." Em xin lỗi chị, chị ơi.
"Chị tin chắc rằng Vũ cũng sẽ không cho chị gặp em đâu, nên chị đây mới phải mất công đi năn nỉ cái Linh để có số em đấy."
Ồ, không liên lạc với tôi qua Vũ mà qua chị Linh là vì lí do này đó hả?
Chị Hà sau khi nghe chị Linh nói về tôi thì ngay lập khẳng định tôi là người con gái mà Vũ nhắc đến. Chị ấy cũng được chị Linh cho xem ảnh tôi rồi nên về sau không có hỏi dò Vũ nữa. Chị cũng không tiết lộ là chị đã biết về tôi, Vũ muốn giấu tôi đi thì chị ấy cũng tôn trọng không vạch trần.
"Đấy, sau đó là chị được gặp trực tiếp em ở nhà chồng cái Linh đấy. Em ngoài đời xinh hơn trong ảnh nhiều, xem ra không ăn ảnh lắm nhỉ?" Chị véo má tôi rồi cười. Tôi cũng không biết nữa, tưởng ảnh thì phải đẹp hơn ngoài đời chứ?
Lúc chị Linh vòi chị Hà đến nấu ăn cho gia đình thì chị chê ngay. Dứt khoát nếu có đến sẽ chỉ mang mì gói đến nấu rồi về. Nhưng mấy ngày sau nghe nói cháu trai bên chồng của chị Linh là bạn của tôi, mời được tôi đến ăn thì chị lại đổi ý. Hôm đó chị nói với tôi là vì tôi mà nhà Dương được hưởng ké lợi lộc, tôi tưởng chị đùa, hoá ra chị nói thật.
Tôi không ngờ tới ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top