Chương 40
Ngoài cửa, tiếng xì xào cười nói của các học sinh trong trường ngày một rõi. Vì căn tin gần với phòng thể chất nên tôi biết ngoài kia đang ngày càng đông người, tôi chỉ mong có tốp học sinh nào đó sẽ vào đây chen ngang bầu không khí hiện tại của chúng tôi lúc này.
Tủ của giáo viên nằm sát phía bên trong góc phòng nên dù các học sinh có đi qua đi lại ở căn tin cũng không thể nhìn thấy chúng tôi. Đây là điều đáng lo nhất, vì dù cửa mở nhưng cũng không ai rảnh hơi đi vào phòng thể chất làm gì. Không ai nhìn thấy chúng tôi nên dù Dũng có làm càn tôi cũng không vùng vẫy thoát nổi chỗ này được.
"Kìa bạn học, làm gì thì làm cho xong đi nhanh lên."
Dũng chuyển xuống vuốt má tôi, ý câu nói là muốn tôi cất sổ sách nhanh xong việc đi. Giờ tự nhiên tôi lại sợ cửa tủ mở được quá.
Cánh cửa tủ vẫn không mở ra được, dù tôi rút chìa khoá ra cắm lại bao nhiêu lần, dùng lực bao nhiêu cũng không mở nổi. Tay thì run, mắt không tập trung vô ổ khoá nổi. Tôi luống cuống, tay chân lóng ngóng.
Quốc Dũng ở bên cạnh tiến đến gần hơn, tựa cằm lên vai tôi thủ thì bảo tôi bình tĩnh, sao mà nóng vội thế. Còn nói là thích sự nóng vội của tôi.
'Đ*t mẹ thằng chó đểu này có ý láo l*n gì vậy?' Tôi thầm chửi trong lòng, thật sự không muốn hiểu ý nghĩa của câu từ mất dạy kia.
Vừa chửi xong thì cửa tủ mở bật ra ngay. Đây là thần chú sao?
Tôi vội vàng cất tập sổ sách vào tủ rồi khoá lại, nhanh đến nỗi tôi không nhận thức được. Lúc rút chìa khoá tôi ngay lập tức hướng mặt ra cửa định chạy đi nhưng Dũng đứng ngay sát bên cạnh nên bước chưa được một bước tôi đã bị cậu ta kéo vào lòng ôm chặt.
"Aaa" Tôi bất giác kêu lên một tiếng hoảng hốt.
"Ơ kìa. Không phải nói em chọn phạt hay chơi sao? Định đi đâu thế?"
Dũng ôm chặt lấy eo tôi khiến tôi vô thức nín thở, cậu ta tựa cằm lên vai tôi, mũi hơi cọ lên má. Tôi có thể cảm nhận được da gà, da vịt gì cũng đã nổi lên cả rồi. Rợn cả tóc gáy. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Dũng ngay sát bên má đang chuyển dần lên tai. Tôi hoảng, mắt bắt đầu phủ một lớp nước mỏng, không đủ tạo thành nước mắt nhưng đủ để nói lên sự sợ hãi và uất ức của tôi.
Hai tay Dũng bắt đầu chuyển dần xuống phía bụng và đến hông. Tôi nắm chặt lấy phần áo trước ngực nhắm mắt lao mạnh về phía trước, không để ý nên va trán vào cửa tủ của giáo viên bên cạnh. Có lẽ phản ứng của tôi khiến Dũng hơi bất ngờ nên cậu ta đứng sững lại, tôi nhanh chóng chạy vụt ra cửa không ngoảnh mặt lại giây phút nào. Mới đầu chạy, tôi cảm nhận được Dũng sau lưng suýt tóm được tôi lần nữa nhưng mới chỉ chạm đến cái áo phao của tôi không nắm được nên tôi chạy thoát thành công.
Ra được đến cửa là thấy hơi mừng rồi, vì tôi có thể nhìn rõ những học sinh đang tấp nập chen chúc trong căn tin, chỉ cần tôi nhìn thấy họ tức là họ cũng nhìn thấy tôi. Dũng sẽ không thể cưỡng ép tôi quay lại vào trong.
Tôi cắm đầu chạy lên phòng hội đồng, điện thoại đồ đạc vẫn ở trên đó và hiện tại đó là nơi an toàn nhất. Lúc tôi vào phòng thì chưa thấy Thúy Anh về, các thầy cô cũng bận bịu nên không để ý đến tôi. Tôi về bàn định cầm vào điện thoại của mình gọi cho Thúy Anh thì nhìn thấy máy cô ấy ngay bên cạnh. Không cầm máy đi, tôi không gọi được, chỉ đành ngồi chờ cô ây quay lại.
Tim tôi đập rất nhanh, thở cũng không đều, có lẽ vẫn hoảng sợ hoặc có lẽ do chạy quá nhanh, tôi không biết, không bận tâm. Đầu óc vẫn trống rỗng chưa thể ổn định được những chuyện đã xảy ra. Tôi lau phần má và tai nãy bị Dũng cọ mũi, phả hơi. Tay chân vẫn nổi da gà vì rợn, tự hỏi mình đã gây ra cái nghiệp gì mà khổ quá.
"Hoa."
Tiếng gọi cùng cái vỗ vai khiến tôi giật mình co người lại, tay nắm chặt che chắn trước ngược rồi mới hoảng hốt quay sang nhìn. À, thì ra là Thúy Anh. Cô ấy về lúc nào mà tôi không biết.
Thấy được sự hiện diện của cô ấy tôi thở phào nhẹ nhõm, tay cũng buông lỏng, cơ mặt giãn ra 9-10 phần. Thúy Anh chắc thấy tôi có phản ứng lạ nên ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh hỏi tôi có chuyện gì xảy ra.
Tôi ngó nghiêng trái phải xem có ai để ý đến chúng tôi không rồi mới ghé tai kể cho Thúy Anh nghe. Vừa kể tôi vừa quan sát phản ứng của cô ấy, từ ngạc nhiên nhanh chóng chuyển sang tức giận rồi cuối cùng là hoảng hốt. Cô ấy nhìn sang tôi, dùng tay vuốt má, vuốt trán tôi rồi đến kiểm tra vai, bắp tay xuống dần đến bàn tay. Cô ấy hỏi tôi có chắc là không bị làm sao không? Có chắc là tôi ổn không? Còn sợ không?
Tôi không bị làm sao nhưng vẫn còn đang sợ, tôi thành thật nói cho cô ấy biết. Cô ấy gật đầu, môi hơi mím lại nói xin lỗi tôi. Thúy Anh chẳng có lỗi gì với tôi cả, chắc hẳn cô ấy cũng biết điều đó nhưng miệng vẫn cứ nhắc hoài câu xin lỗi thôi.
"Đi, đi tụ tập cùng bọn thằng Dương. Gọi bọn nó đến đây." Thúy Anh một tay nắm lấy tay tôi, một tay cầm điện thoại gọi vào nhóm chat.
Bọn tôi tụ tập ở chân cầu thang tầng một bãi gửi xe. Nhận được cuộc gọi gấp gáp của Thúy Anh, ba người con trai cùng chạy xuống vội vàng với gương mặt hoang mang.
"Gì thế? Sao nghe giọng mày gấp thế?" Nam Phong vừa thở vừa hỏi Thúy Anh.
Dương thì chạy đến cạnh tôi, nhẹ giọng hỏi có chuyện gì. Tôi liếc nhìn sang Thúy Anh, cô ấy bắt gặp ánh mắt của tôi thì có chút nổi giận, mắng tôi là chuyện đến nước nào rồi còn không kể. Không phải tôi không muốn kể, mà tôi nên kể như thế nào bây giờ? Tôi không quen để mọi người giải quyết chuyện của bản thân cho lắm.
Thúy Anh thấy tôi ngập ngừng, có lẽ nghĩ tôi còn hoảng không kể được nên thay tôi tiếp chuyện. Thúy Anh dù có cá tính, mạnh mẽ, có quá khứ trăm trận đánh nhau cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm. Những trận đánh nhau trẻ trâu kia sao có thể so được với hiện tại nếu phải đối mặt với một thanh niên sức dày vai rộng. Cô ấy không thể đảm đương hết việc bảo vệ tôi nên mới phải vội vàng muốn nhờ đến bọn con trai.
Thúy Anh trân trọng tôi biết nhường nào khiến tôi rất xúc động.
Đám con trai vừa nghe vừa sững sờ. Thúy Anh nói xong Dương liền tặc lưỡi, cau mặt trông rất dữ tợn. Cậu ta chửi thề một câu rồi quay lưng định bỏ đi. Tôi biết cậu ta sẽ làm gì nên vội vàng chạy đến ôm chặt lấy cánh tay của Dương. Hốt hoảng ngăn không cho cậu ta rời đi.
"Đừng, đừng. Đừng đánh nhau, không được đánh nhau."
"Không đánh thì để nó tiếp tục làm càn à? Cậu hiền lành cũng phải có mức độ thôi chứ."
Dương đang rất tức giận, tôi nhìn sang Huy và Nam Phong. Cả hai đều không muốn ngăn Dương lại, biểu cảm cũng tỏ rõ sự bức xúc muốn thực sự cùng đi đánh nhau. Không phải tôi xót Dũng nên mới can ngăn, tôi cảm thấy dù có đánh cũng chưa chắc giải quyết ổn thoả. Nhỡ cậu ta ghim tôi hơn, ra tay dã man hơn thì sao? Nếu thế thì mất công đánh, còn lỡ mà đánh rồi bị trường phát hiện thì sao? Nếu Dương, Huy và Phong bị đình chỉ học thì sao? Xét tuyển đại học có những trường có ngành phải xét cả học bạ. Họ vì chuyện này mà đánh mất cơ hội học trường tốt là điều tôi còn sợ hơn cả đối mặt với Dũng nữa.
Tôi giải thích cho mọi người nghe, níu chặt tay Dương lắc đầu, nhất quyết không muốn để cậu ta đi gây sự với Dũng. Được một lúc tôi thấy Dương hơi mềm lòng rồi, cậu ta thở dài cau có một chút thôi rồi quay sang xoa đầu, vuốt trán tôi. Nói xin lỗi tôi và nói tôi đừng lo nữa cậu ta sẽ không đánh nhau. Huy và Phong cũng đi đến sau lưng Dương cùng trấn an tôi, cảm ơn tôi đã suy nghĩ cho họ và hứa với tôi sẽ không có chuyện đi đánh nhau.
Vì Nhật Huy là người đảm bảo nên tôi có chút yên tâm gật đầu, buông tay Dương ra, tôi thở đều lấy lại bình tĩnh.
Hết giờ ra chơi, chúng tôi ai về lớp người nấy. Thúy Anh không phản đối quyết định can ngăn của tôi, chỉ im lặng khoác tay tôi lên lớp. Cô ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ tập trung bấm điện thoại. Tôi cũng không thấy có gì nghiêm trọng nên ngồi bên cạnh chăm chú làm bài tập. Chỉ còn hai tiết nữa là sẽ ra về, chiều không có ca học nào, từ mai sẽ nghỉ tết. Tôi sẽ không đụng phải rắc rối gì trong hơn một tuần nghỉ tết đó. Mong sao sau tết Dũng cũng thấy chán ngán rồi tự rời đi, tôi chỉ cần tập trung học thôi không vướng bận chuyện linh tinh nữa.
Sau khi tan học tôi cùng Thúy Anh đi cất sổ đầu bài. Tôi nhắn tin cho Dương bảo cậu ta chờ tôi một lúc thì cậu ta nhắn lại là bản thân cũng đang bị sai vặt nên chưa thể ra lấy xe được. Dặn nếu tôi ra trước thì cùng Thúy Anh đợi cậu ta ở xe. Thúy Anh cũng gật đầu đồng ý chờ cùng tôi.
Trải qua một ngày ở trường dù không học hành gì nhưng tôi vẫn thấy oải. Chỉ vì chuyện xảy ra ở phòng thể chất mà ngày hôm nay trải qua quá ngột ngạt. Tôi bỗng dưng nhớ đến Vũ, không biết cậu ấy đã đỡ bệnh chưa? Đến trưa rồi không biết cậu ấy có gì để ăn không? Không biết thuốc thang thế nào, không biết cậu ấy có thể tự chăm sóc bản thân không?
Tôi bắt đầu lại thấy sốt ruột, quay sang hỏi Thúy Anh tí nữa có muốn cùng tôi ghé qua chung cư Dương ở để thăm Vũ không?
Cô ấy ngạc nhiên, hỏi giữa tôi và cậu ấy đã giải quyết xong rồi à? Tôi lắc đầu, chưa đâu nhưng tôi lo quá thì biết phải làm sao? Cận tết ai cũng bận bịu, anh Tuấn Anh thứ hai mới về, chị Linh còn nhà chồng chị ấy, không ai có thể chăm được cho Vũ lúc này. Dù giữa hai đứa có khó xử đi chăng nữa thì nếu tôi chỉ ngồi im, sợ là sẽ nóng ruột đến chết.
"Ừ. Nhưng tao cũng đến có sao không nhỉ?" Thúy Anh liếc mắt sang chỗ khác hỏi. Là đang hỏi bản thân hay hỏi tôi?
Mà sao cô ấy lại hỏi thế? Thăm bệnh là điều bình thường mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top