Chương 4
Lê Hoàng Dương. Hoàng là ánh sắc của vàng, thể hiện sự nghiêm trang, rực rỡ. Dương là bao la, là mặt trời, ánh dương rạng ngời. Ý chỉ sự giàu sang phú quý, tương lai tươi sáng.
Cái tên gì mà chói loá, rạng rỡ như toát lên vẻ giàu sang của một công tử. Nghe nhức nhức cái đầu..
Tôi nhìn Hoàng Dương, cậu ta đang nhướn mày nhìn lại tôi ý muốn tôi giới thiệu. Ừ phép lịch sự, phải giới thiệu.
"Hứa Ánh Hoa, là bạn của Tuấn Vũ, học a8."
Tôi không muốn nói ra mình là người mắc nợ Dương dù sự thật đúng là thế. Dẫu sao tôi cũng cần có mặt mũi mà.
Dương lẩm bẩm tên tôi rồi cười, nhìn mà rợn tóc gáy.
Liếc sang Tuấn Vũ thấy cậu ấy đưa nắp hộp của mình đến gần nắp hộp của tôi, tôi hiểu ý ngay, liền gắp miếng gà sốt hành tây kia để vào nắp của cậu ấy rồi quay đi gắp salad ăn.
Hoàng Dương nhìn chúng tôi rồi cau mày.
"Cậu ghét tôi đấy hả? Chê miếng gà tôi cho?"
Nghe vậy tôi liền lắc đầu, vì đang nhai dở nên tôi nhất thời chưa nói chuyện được.
"Ánh Hoa không thích ăn hành tây."
Tuấn Vũ thở dài giải thích giúp tôi, còn tiện gắp thêm mấy miếng gà sốt chua ngọt vào nắp hộp của tôi. Tôi chưa kịp từ chối thì cậu ấy đã lườm thay cho lời ra lệnh. Cậu ấy giống bố tôi ghê, chuyện ăn uống của tôi họ quản nghiêm như nhau. Hoàng Dương cũng bắt chước cậu ấy, gắp một miếng KimBap vào nắp của tôi. Nhìn như bố mẹ dỗ con ăn.
Suốt cả bữa ăn tôi ngồi nghe chuyện của Hoàng Dương và Tuấn Vũ.
Hai người họ là bạn cùng lớp nhưng không mấy thân thiết. Qua sáng nay thì Hoàng Dương có vẻ muốn kết thân với Tuấn Vũ. Vì em trai của thím cậu ta là Tuấn Vũ. Tức là chị của Vũ kết hôn với chú của Dương.
'Vãi l*n nghe phức tạp thật sự'
Tôi thầm nghĩ ngay sau lời giải thích về mối quan hệ của Dương. Chú của Dương nay đã 32 tuổi, hơn chị Thảo Linh 5 tuổi. Ông nội của Dương cứ ngóng trông con dâu thứ mãi nên bây giờ đã rước được về thì liền nâng niu, yêu thương như con ruột. Hay nói cách khác là trong nhà, chị của Vũ đang có địa vị cao hơn cả chú và bố của Dương. Người ta nói yêu nhau yêu cả đường đi lối về, tức là giờ Tuấn Vũ cũng được thơm lây bởi chị, căn hộ ở toà nhà này cũng là ông nội Dương tặng cho Vũ.
"Mày được hẳn căn mới trong khi tao đòi mãi mới được ở cái căn cũ của chú."
Hoàng Dương bất mãn. Cậu ta nghe lỏm được việc chú và thím của mình bàn về căn hộ mà chú sắp không còn dùng đến nữa trước thềm kết hôn. Lúc tính kế bán thì cậu ta giãy đành đạch đòi muốn dọn đến ở chỗ của chú. Còn lôi kéo cả em gái nịnh nọt cùng, mãi 3 đến 4 ngày mới thành công. Căn hộ cũ của chú Dương cũng ở tầng 18, lại còn ngay sát căn của Vũ.
Dương lúc đầu nghĩ vì bản thân cũng có chút sức thuyết phục nên mới được toại nguyện. Bây giờ lại phát hiện thì ra thím biết Dương bằng tuổi em trai thím, để em trai thím đỡ ở một mình buồn tủi nên đồng ý để lại căn hộ của chú cho Dương đồng thời bàn với ông nội mua thêm một căn ngay bên cạnh cho em trai thím. Hai đứa kết bạn, không cần lủi thủi một mình.
Thuyết âm mưu của con dâu nhà họ Lê. Rất ra dáng người nhà họ Lê.
Tôi bật cười, bỗng dưng thấy tội nghiệp Dương. Chắc chị Linh không ngờ em trai chị ấy không mấy ưa Dương nên mới sắp xếp cái duyên phận buồn cười này.
Dương còn kể cho tôi sáng nay dự đám cưới, Vũ đã bị chị Linh nhéo tai vì tội gì và trước mặt bao nhiêu người khiến tôi vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Hai người họ cứ chành choẹ nhau mặc cho tôi đứng bên cạnh cười nắc nẻ.
Đôi khi tôi vô tình đụng phải ánh mắt ngập tràn ý cười của Dương, hai chúng tôi cùng nhìn nhau cười dù không còn biết đang cười vì cái gì.
Tôi phải nhắc lại rằng cậu ta cười rất đẹp trai nhé. Cười lại càng thêm đẹp trai.
Sang ngày hôm sau khi đi học tôi bỗng có thêm nhiều người bảo kê hơn hẳn. Tuấn Vũ nói với tôi sẽ đi học và cùng về với tôi đều đặn hàng ngày, ra chơi cũng sẽ tìm tôi nếu tôi không đi cùng bạn trong lớp nên tôi yên tâm vô cùng. Lúc sáng đến đón cậu ấy, nhìn cậu ấy nháy mắt cam đoan bảo kê khiến tôi đã chắc chắn rằng hôm này mình sẽ sống một đời học sinh an nhàn. Chỉ là không ngờ hôm đó tôi không chỉ quá an nhàn mà còn như người nổi tiếng luôn có người hộ tống.
Trước lúc sắp trống ra chơi, bạn cùng bàn kiêm thư ký lớp rủ tôi xuống căn tin, tôi đồng ý ngay nên đã nhắn báo trước cho Tuấn Vũ một tin để cậu ấy khỏi chờ. Tôi rất sợ những ánh mắt, lời nói bàn tán về tôi đặc biệt là về những mối quan hệ xung quanh tôi, vì thế mà trong lớp chẳng ai biết tôi có bạn thân là nam bên ngoài lớp.
Và cuộc đời tôi luôn như vậy, sợ cái gì, ghét cái gì thì nó xảy ra. Vừa bước ra khỏi lớp tôi đã đụng ngay cái bản mặt phát sáng của Hoàng Dương. Giả vờ không quen biết cũng vô tác dụng thôi, vì vừa đụng mặt nhau cậu ta đã hô rõ họ tên chào tôi rồi.
"Hứa Ánh Hoa, xin-chàoo.."
Cậu ta kéo dài chữ chào cho đến khi tôi có cảm giác cả cái hành lang này đều biết cậu ta đang chào tôi mới thôi.
Ôi, biết bao cặp mắt nhìn chằm chằm vô tôi, từ bất ngờ đến mắc cười. Tôi ước gì mình có áo choàng tàng hình của Harry Potter ngay lúc này.
"Gì vậy? Thằng ranh nào đây?"
Bạn cùng bàn đang khoác tay tôi liền lên tiếng hỏi khi Dương vừa dứt lời chào.
"Thằng ranh? Này, chúng ta ngang nhau đấy."
Hoàng Dương nghe hết lời bạn tôi nói nên rất bất mãn tiến tới mở ra cuộc gây gổ.
"Mồm thì to, chào hỏi như một thằng thiểu năng vậy mà lại nói chúng ta ngang nhau? Ừ thì về tuổi tác có thể bằng nhưng..."
Nói chưa hết câu, cô bạn cùng bàn tôi đã dùng ngón trỏ gõ lên thái dương rồi cười:
"..còn nhiều cách biệt lắm. Không muốn gọi là thằng ranh thì đây gọi là bé con nhé?"
"..."
Phương Thúy Anh. Bạn cùng bàn của tôi từ đầu năm lớp 11 đến giờ, là thư ký giữ sổ đầu bài của lớp, là người con gái xinh đẹp vô cùng, cá tính vô cùng mà cũng dịu dàng vô cùng. Tùy từng người nhưng cô ấy sẽ dịu dàng với nữ giới hơn, còn với nam giới thì như kẻ thù 8 kiếp. Gái thì nhận chồng còn trai thì không tiếp cận nổi.
Hoàng Dương va nhầm người rồi, mà cũng đáng đời lắm.
Tôi kéo cả hai con người này đi xuống sân để tránh thêm việc có người dòm ngó. Tôi năn nỉ Thúy Anh đi căn tin mua giúp tôi chai C2 dâu anh đào để tôi nói chuyện riêng với Hoàng Dương một lúc. Cô ấy nhìn tôi rồi lườm Dương một cái mới chịu đi.
"Cậu có việc gì tìm tôi?"
"Có việc mới phải tìm hả?"
"Ừ."
"..."
Hoàng Dương nhìn tôi bĩu môi dáng vẻ rất bất mãn, nhưng đúng là có việc mới tìm. Cậu ta muốn hỏi Tuấn Vũ đi đâu rồi vì vừa dứt trống đã không thấy cậu ấy đâu. Cái này thì tôi không biết, Vũ không nhắn nói với tôi, mà tôi cũng chẳng đi hỏi tung tích của cậu ấy làm gì.
Hết chuyện để nói, tôi định chào rồi chạy đi kiếm Thúy Anh thì bỗng nhìn thấy một hình bóng thân quen đang đùng đùng bước đến chỗ tôi và Dương. Tôi hoang mang vô cùng, vì tôi vẫn đang đứng cùng Dương cơ mà sao anh Khôi lại hiên ngang bước tới?
Cứ tưởng sẽ tới gần hơn nữa thì tự dưng anh ta đứng lại chỉ nhìn chằm chằm tôi. Dương thấy tôi đứng im nhìn nên cũng quay đầu lại nhìn theo. Dù cậu ta có quay lại nhìn thì anh Khôi vẫn chỉ liếc mắt đến tôi, anh ta có vẻ tức giận điều gì đó, tôi biết anh ta cũng gần một năm rồi, chỉ nhìn cách anh ta bước đi là tự nhận ra được.
Tôi đứng nấp sau lưng Dương như một phản xạ vì không muốn phải đối mặt với anh Khôi. Thấy anh ta tức giận tôi cũng bắt đầu nổi cơn giận ngược lại, bởi đúng ra tôi phải là người tức vì hành động của bạn gái anh ta, anh ta không quản được. Vậy mà bây giờ anh ta lại đang tức giận, chuẩn bị đổ lên đầu tôi nếu không có Dương ở đây.
Có người bên cạnh tôi bỗng thấy tủi thân vô cùng khi đối diện với anh Khôi. Cũng rất tức giận khi nhớ lại hành động của bà chị My.
Tôi có vẻ là người dễ biểu đạt cảm xúc qua gương mặt, vì hình như ai cũng dễ dàng nhận ra tâm tư của tôi. Trọng Khôi kia cũng vậy, anh ta nheo mắt nhìn tôi rồi cười. Tôi không hiểu ý cười của anh.
"Nhìn gì vậy? Gây sự sao?"
Hoàng Dương lên tiếng sau cái cười đầy khốn nạt của anh Khôi. Dương biết chuyện tôi bị chị My hội đồng nhưng lại không biết chuyện giữa tôi và anh Khôi, tôi không kể vậy mà cậu ta lúc này mặc kệ đó là ai mà bảo vệ tôi khiến tôi bỗng thấy cảm động.
Anh Khôi vẫn không thèm nhìn Dương lấy một cái. Trước khi bỏ đi anh ta vẫn cười với tôi.
"Để khi khác vậy."
Nghe là biết không tha cho tôi rồi. Tên khốn nạn đó...
"Đ*t mẹ."
Tôi giật mình che miệng ngay lập tức khi nhận ra mình đã thốt thành tiếng. Tôi trợn tròn mắt nhìn Hoàng Dương cũng đang ngạc nhiên không thốt nên lời nhìn tôi. Thôi chết rồi, tôi chắc chắn cậu ta đã nghe được tiếng chửi của tôi. Tôi gan thỏ đế mà, chẳng có khi nào lại văng tục trước mặt ai đâu, toàn chửi trong đầu thôi. Nay lại văng thành lời khiến ngay cả bản thân tôi cũng tự kinh ngạc.
"Này Ánh Hoa, cậu..."
Hoàng Dương bật cười, hai mắt cậu ta sáng ngời như vừa khám phá ra một kho báu. Tôi không biết giấu mặt mũi đi đâu, cũng không biết nên giải thích cái gì và tại sao phải hoảng. Nhưng thật may vị cứu tinh của tôi đã trở về.
"Hứa Ánh Hoa?"
Thúy Anh đã đi mua nước về, có lẽ đã thấy vẻ mặt của tôi nên lên tiếng gọi. Tôi mừng quá, chạy thẳng đến chỗ cô ấy. Hoàng Dương chạy theo tôi nhưng không tóm được tôi vì Thúy Anh không cho phép.
"Ra chỗ khác chơi bé con, cút."
Thúy Anh không biết tại sao tôi lại chạy trốn khỏi Hoàng Dương nhưng vẫn lên tiếng đuổi, có vẻ đại ca đã ngứa mắt cậu ta từ vừa nãy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top