Chương 39
Trong ca hai, thay vì học thì tôi và Thúy Anh lại ngồi ung dung nhắn tin cho nhau. Quốc Dũng và anh Khôi thực sự có liên quan đến nhau, từ hồi cấp 2. Để lấy tin từ cấp 2 thì hơi mất nhiều thời gian nên vào học ca hai mới có thể biết được.
Anh Khôi bị lưu ban vì nghỉ quá số buổi hồi lớp 7. Anh ta xuống lớp 7 học lại, học đúng lớp của Quốc Dũng. Hai người biết nhau từ đó, cùng nhau ăn chơi, tụ tập trốn học, bắt nạt bạn bè, gây sự đánh nhau với anh chị khoá trên. Quốc Dũng này thay bồ như thay áo, mỗi lần gặp là lại thấy cậu ta đang ôm hôn một người con gái khác, không trùng một cô nào. Biến thái vô cùng, trước mặt bao nhiêu người, lại còn vẫn là học sinh mà tay chân không yên phận trên người bạn gái.
Vl, tôi đọc xong tin nhắn Thúy Anh gửi mà rùng mình vì sợ.
Lên cấp 3 anh Khôi và Dũng không học chung trường nhưng vẫn giữ liên lạc. Vụ anh Khôi đánh nhau bên ngoài trường đến nỗi bị đình chỉ cũng có mặt Dũng. Anh Khôi và bạn học ở trường của cậu ta xảy ra đánh nhau, nghe nói là do cậu ta xúi giục. Nhưng Dũng không bị đình chỉ một năm như anh Khôi. Cậu ta bị phạt ở nhà hai tuần và trong ba năm không được liên lạc với anh Khôi. Vẫn được đi học như bình thường nhưng do ăn chơi nên mới bị lưu ban.
Tin của anh Khôi không thể moi được nhưng qua Dũng thì có thể biết thêm chút ít. Anh Khôi đánh một bạn học nam chung trường với Dũng vì nghe bảo bạn nam đó loan tin đồn xấu trong quá khứ của anh ra khắp trường. Người yêu của bạn nam đó vì xót nên ra can, không những không can được còn bị anh Khôi đánh gãy cả chân.
Thúy Anh có hỏi về tin đồn xấu trong quá khứ của anh Khôi nhưng không ai trong nhóm chat đó tìm ra. Nó vẫn là ẩn số nhưng tôi không còn tò mò nữa.
Lần đầu gặp Dũng tôi đã biết bản thân không thể đụng vào cậu ta rồi, lần này thì chắc chắn không được dính dáng đến. Thúy Anh bảo tôi chặn Dũng đi, còn bảo từ mai đi học cô ấy sẽ đi kè kè bên tôi. Nói tôi mai nên nhờ Dương đèo đi học, dù tôi thấy hơi ngại khi làm phiền Dương nhưng Thúy Anh bắt ép. Bảo tôi chắc chắn phải có người đưa đón cho đảm bảo.
Tôi nhắn tin cho Dương hỏi xem mai cậu ta đón tôi có thấy phiền không. Dương trả lời tôi nhanh lắm, như chỉ chờ tôi nhắn.
Lê Dương: [Không phiền. Không phiền]
Lê Dương: [Mai tôi lại đến đón cậu, chốt rồi nhé]
Lê Dương: [Không cho đổi ý]
Muốn đổi ý cũng đâu có đổi được, công tử Lê Dương yên tâm đi.
***
Tôi và Dương trước khi đến trường có tạt qua quán phở ăn sáng. Lúc chờ Dương đỗ xe thì tôi nhận được cuộc điện thoại của Thúy Anh. Cô ấy hỏi tôi đã đi đến trường chưa, nếu sắp đến rồi mà chưa thấy cô ấy thì khoan hãng lên lớp. Bảo tôi nếu đến trước rồi thì cùng Dương chờ ở chân cầu thang, nếu chưa đến thì cô ấy sẽ là người chờ.
Tôi ậm ừ nhận ra cô ấy đang vừa đánh răng vừa nói, nếu không phải Dương kéo đi ăn sáng thì có khi tôi cũng sắp đến trường rồi.
Lúc tôi cúp máy thì Dương đã gọi phở xong, chờ tôi chọn chỗ rồi cậu ấy ngồi lau đũa thìa cho hai đứa. Vừa lau cậu ta lại vừa bắt chuyện, nói với tôi hôm nay Vũ xin nghỉ học vì ốm. Tôi giật mình, hỏi sao cậu ta biết.
"Sáng nay vừa ra khỏi cửa đã thấy bác giúp việc ở nhà, tưởng đến tìm tôi nhưng hoá ra lại đến đưa cháo cho Vũ. Tôi hỏi mới biết nó ốm, thím nhờ nấu cháo mang đến."
"Cậu có sang ngó qua Vũ không? Cậu ấy thế nào?"
Dương lắc đầu, ý nói là không biết. Cậu ta bước ra cửa cũng là lúc bác giúp việc đang ra về, có sang bấm chuông mấy lần nhưng Vũ không ra mở cửa, nhắn tin hỏi ốm à cậu ấy chỉ nhắn ừ rồi thôi. Mấy tin nhắn sau cũng không thấy trả lời. Dương bảo có lẽ Vũ mệt nên không làm phiền thêm nữa.
Tôi có nên nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm cậu ấy không? Nếu gọi lúc này có làm phiền cậu ấy không?
Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, mím môi nhìn xuống bàn, trong lòng thấp thỏm lo lắng nhưng vẫn xen chút đắn đo.
Lúc phở được đem ra tôi ăn không ngon miệng, không biết là do tâm trạng hay do bát phở có hành, chỉ biết là tôi không ăn được hết nửa bát, đành phải nhờ Dương ăn hộ.
"Xin lỗi. Không biết cậu ghét ăn hành đã gọi, tôi mua bù cho cậu bánh bao nhé?" Dương đưa khăn giấy cho tôi lau miệng.
Thực ra cũng do tôi quên không dặn nên mới thế, tôi đâu thể trách Dương. Tôi cũng không cần ăn thêm gì nên ngăn cậu ta đứng lên định đi mua bánh bao. Dương hỏi tôi dạo này có ăn uống đầy đủ không, mặt xanh xao quá. Tôi cũng không biết trả lời như nào nữa. Tôi có ăn không nhỉ?
Lúc tới được trường là đã thấy Thúy Anh đến trước và đang đứng đợi rồi. Cô ấy hỏi Dương có đi an toàn không như thể sợ cậu ta bốc đầu đá văng tôi ra đường ấy.
"Nếu Hoa có làm sao tao tự đi chết trước, không đến lượt mày xét xử."
"Tự chết là quá nhẹ. Tao phải mài mặt mày ra đường mới hả dạ."
Thúy Anh nói xong không thèm mất thời gian đôi co thêm liền kéo tôi đi trước. Chúng tôi chào tạm biệt Dương khi lên đến tầng hai. Lúc lên đến tầng ba rồi thì Thúy Anh mới bắt đầu nói đến Dũng.
Chúng tôi định xem tình hình ngày hôm nay coi thế nào đã rồi mới kể cho đám Dương nghe. Thúy Anh bảo đã tìm hiểu lịch trình thường ngày của Dũng rồi, cậu ta sát giờ mới vác mặt đến cổng trường cơ nên giờ này vẫn yên tâm chán. Dạo mới chuyển trường thì thấy hay tụ tập ở sân sau trường nhưng gần đây thì không ra đấy nữa. Thay vào đó giờ ra chơi cậu ta như vua đi vi hành, đi khắp ngóc ngách các dãy lớp. Lớp nào sôi nổi vui tươi nhiều gái xinh thì dừng chân. Ôi, tôi khinh.
Tan học thì tụ tập với vài thằng khác ở quán trà đá gần mấy khu hẻo lánh cách trường 1-2km. Mấy đứa này hình như trước tụ tập với anh Khôi, không hiểu sao giờ thành tụ tập với Dũng rồi. Ngồi ở quán trà đá chán thì đi dạo chơi ở đâu đó, chẳng thấy đi học phụ đạo buổi nào. Mấy thằng đi theo không biết là tự nguyện hay bị ép mà cũng bỏ học mấy ngày nay.
Đi học nốt hôm nay thôi là bắt đầu nghỉ tết rồi, tôi mong sao sẽ trải qua một ngày thật bình yên.
Mà lạ lắm. Tôi để ý rằng ngày nào mà cầu thì ngày đó chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Là tôi cầu sai cách hay ông trời thấy ghét tôi vậy?
Ngày cuối cùng đi học nên không học sinh nào tập trung nổi vào sách vở. Giáo viên cũng có người lên dạy, cũng có người không thấy bóng dáng tâm hơi đâu.
Trước giờ ra chơi, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi có đến ngó qua và nhờ bí thư, phó bí thư cùng thư ký lên phòng hội đồng hỗ trợ các thầy cô sắp xếp sổ sách, việc vặt. Thúy Anh hôm qua tự tin nói sẽ kè kè bên cạnh tôi mọi lúc nên than phiền, kì kèo không muốn đi. Tôi thì không muốn cô ấy bị trách mắng nên ngỏ ý đi cùng để phụ giúp. Giáo viên chủ nhiệm thấy có thêm người thì càng mừng, nhanh chóng đồng ý cho tôi theo.
Ban đầu khi lên phòng hội đồng, vì tôi không biết ghi chép sổ sách nên chỉ ngồi sắp xếp gọn gàng và đúng vị trí thôi. Lúc sau thì phải mang đi cất, không phải cất ở một vị trí mà đem chia cất ở nhiều phòng. Thúy Anh là người đầu tiên phải đem chồng sổ mang đi, nghĩ đây là phòng hội đồng không học sinh nào dám tùy tiện bén mảng đến nên tôi và Thúy Anh đều yên tâm tách nhau ra.
Tôi nghĩ cô ấy sẽ đi nhanh thôi, ngồi trong phòng làm một lúc là cô ấy sẽ về. Nhưng đời không bao giờ suôn sẻ, cô ấy mới đi dứt thì tôi lại bị nhờ mang tập khác đến phòng thể chất, cất ở tủ đồ giáo viên. Tôi thở dài thầm than trách số phận và ông trời.
Chẳng bao lâu nữa là đến giờ ra chơi. Vẫn còn trong giờ học với lại đi cất cũng sẽ nhanh thôi nên tôi nghĩ sẽ không bắt gặp Quốc Dũng đâu. Mà đấy cũng là tôi nghĩ thôi. Còn đời ấy mà, sao theo ý tôi được.
Lúc bước vào phòng thể chất tôi chẳng thấy ai cả nên tiến thẳng đến tủ đồ giáo viên luôn. Tôi được đưa chìa khoá nhưng khổ nỗi dù có cắm chìa khoá cái tủ cũng không mở ra nổi, trường khang trang đẹp đẽ mà sắm quả tủ quá phế.
Vì cửa tủ không mở ra được nên tôi hơi mạnh tay một chút, cánh cửa tủ cứ kêu lách cách mỗi lần tôi dùng sức. Phòng thể chất im ắng chỉ nghe thấy tiếng cửa tủ do tôi gây ra.
"Ồn quá."
Giọng nói vang lên khiến tôi giật mình ôm chặt tập sổ sách trong lòng rồi nhìn về hướng phát ra giọng nói. Chắc chắn là giọng Dũng rồi, nhưng sao tôi không nhận ra sự hiện diện của cậu ta lúc bước vào đây?
Tôi ngước lên phía trên lan can của phòng thể chất, bóng lưng trông quen mắt bắt đầu ngồi dậy với gương mặt khó chịu rồi quay dần sang tôi. Lúc nhìn tôi Dũng thay đổi thái độ liền, từ cáu giận chuyển sang ý cười trông rất đểu cáng. Cậu ta nằm ở cái góc cao và khuất như thế thì có đưa thêm 10 cái kính tôi cũng không nhìn ra.
"À, ra là bạn học ngoan ngoãn nhà mình đấy hả?"
Dũng cười, cậu ta đứng phắt dậy rồi bắt đầu bước xuống chỗ tôi. Tôi hơi cúi đầu về phía cậu ta coi như chào một cái rồi vội vàng cố mở cửa tủ lần nữa. Chỉ mong có phép màu nào đó khiển cánh cửa đột nhiên mở được ra.
"Nhưng giờ không thấy ngoan nữa rồi. Hôm qua thì chặn tin nhắn anh, nay lại chào qua loa quá."
Cậu ta đến đứng sát bên cạnh tôi khiến tôi vô thức tránh né mà lùi lại mấy bước. Dũng đương nhiên đâu có tha cho tôi, cậu ta nắm lấy bắp tay tôi kéo tôi trở lại vị trí cũ. Vừa cười vừa vươn tay xoa đầu tôi, chưa đến hai lần xoa đã chuyển sang vỗ, mỗi lần vỗ tôi đều có cảm giác đầu mình sắp đụng vô cửa tủ đến nơi rồi.
Trống giờ ra chơi vang lên nhưng Dũng không có ý rời đi, tôi hoảng vô cùng, không biết phải làm gì. Tôi trước mặt anh Khôi chưa từng có giây nào hoảng sợ, đôi khi còn phụng phịu thái độ. Đối mặt với chị My sắp đánh hội đồng tôi vẫn có chút vùng vằng, dám đứng lên ngồi xuống. Giờ với Quốc Dũng, người có gương mặt đểu cáng, biến thái thì tôi lại sợ hết hồn hết vía. Đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì. Ôm chặt tập sổ sách trong lòng, môi mím chặt, tôi còn không dám ngước lên nhìn cậu ta.
"Chịu phạt hay chơi với anh một lúc, em chọn cái nào?"
Chơi trốn tìm với luật là không bao giờ được tìm đối phương nhé?
Hay phạt không bao giờ được xuất hiện trước mặt nhau đi.
Sao cái tuổi học sinh của tôi không dính dáng gì đến học hành mà cứ dính đến mấy cái chuyện không đâu vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top