Chương 38

Lúc tôi chưa lấy xe ra để đi học thì đã nhìn thấy Dương đứng trước cửa rồi. Cậu ta bảo muốn chở tôi, may cậu ta không vác con bốn bánh kia đến không là tôi đuổi đi rồi đấy.

"Sao nay là muốn đi học cùng nhau thế?" Tôi ngồi sau xe Dương, tay đút túi áo, vùi mình trong áo phao vì lạnh.

"Tôi thích, được không?"

"..." Ừ được được, công tử Lê Dương muốn gì cũng được.

Ngồi trên xe được một lúc rồi nhưng không thấy Dương đi tôi liền ngó mặt lên nhìn cậu ta thắc mắc.

Dương hỏi tôi không sợ rơi xuống đường à?

Tôi chưa kịp hiểu thì Dương đã vít ga, xe giật về đằng trước khiến tôi giật mình bám chặt lấy eo Dương. Hú hồn hú vía suýt nữa thốt ra câu chửi thề. Tôi trừng mắt nhìn Dương dù biết cậu ta đang không nhìn mình. Cậu ta cười đắc ý lắm, khiến tôi thấy ngứa mắt muốn chết.

"Đi xe phải đảm bảo an toàn." Dương vỗ bàn tay đang nắm chặt áo của tôi, vừa nói vừa cười.

Cậu ta chưa phóng xe đi nên tôi bỗng vô thức liếc xung quanh. Các hàng xóm thân thương đang nhìn chằm chằm chúng tôi.

Ôi, hiểu lầm, hiểu lầm.

Tôi cười hì hì hơi cúi mặt rồi rút tay lại, miệng liên tục giục Dương chạy xe đi. Dương lì lắm, nói nếu tôi không bám cho chắc thì sẽ không đi. Tôi đành thoả thuận với cậu ta rằng khi nào xe đi được một đoạn sẽ bám. Phải thế công tử Lê Dương mới hài lòng. Tôi khổ quá.

Hôm nay còn lạnh hơn mấy ngày vừa rồi. Tay tôi để trần, không được đút tay vào túi mà lại phải bám lấy áo Dương khiến tay lạnh cóng, chắc đến được trường sẽ cứng đờ luôn. Dương nói nghỉ tết hơn một tuần chán phèo, thích được đi học hơn. Tôi thấy buồn cười, lần đầu nghe một học sinh nói mấy lời này. Mấy ngày ăn chơi, ngủ nghê đã đời không thích lại thích mỗi sáng dậy sớm đến trường. Dương tôi biết mà lại chăm học thế này sao?

"Tôi muốn đi học để gặp cậu mà. Học hành gì chứ? Lúc nào tôi cũng chỉ chờ đến ra chơi thôi."

Vậy không đi học thì không gặp được tôi sao? Ngày nghỉ nào cậu ta chẳng đến nhà tôi chơi. Nực cười.

Tôi thở dài như bất lực, lười đôi co với Dương.

Tôi tính khi gặp được Thúy Anh sẽ kể cho cô ấy về Dũng ngay, thế mà cô ấy lại nghỉ mất. Nhắn hỏi thì bảo là ngủ quên nên nghỉ luôn, lười. Ôi sao đúng lúc thế hả trời? Cán bộ lớp có lí do nghỉ quá xuất sắc.

Vừa đọc xong tin nhắn của Thúy Anh định thoát ra thì thấy mục tin nhắn chờ hiện số. Khi vụ hiểm lầm yêu đương với Dương nổ ra tôi có nhận được nhiều tin trong mục tin nhắn chờ lắm, nhưng khi mọi thứ đã lắng xuống thì đã chẳng còn tin nhắn nào đến nữa. Giờ lại xuất hiện một tin nhắn, cứ nghĩ là quảng cáo thôi, ai ngờ là có quen biết.

Dũng Nguyễn: [Bạn học]

Dũng Nguyễn: [Anh chào em]

What the f*ck? Sao Nguyễn Quốc Dũng biết Facebook tôi? Mà hơn cả thế, sao cậu ta biết tên tôi mà tìm? Avatar của tôi cũng chỉ là cái ảnh chụp che mặt từ mấy năm trước, nhận ra được cũng tài. Kiểu gì vậy?

Dũng Nguyễn: [Bạn học, em đừng có suy nghĩ đến việc chặn anh]

Dũng Nguyễn: [Chúng ta kết bạn nói chuyện đi]

Dũng Nguyễn: [Ngoan ❤️]

"?" Ôi, gì vậy trời? Trái tim là cái ý gì? Má ơi nhìn từ ngoan thêm icon trái tim mà tôi rùng mình thấy ớn.

Dũng Nguyễn: [Không là anh vô tìm bạn học đấy]

Dũng Nguyễn: [Gửi 1 ảnh]

Là ảnh chụp lưng tôi, đầu hơi cúi, ngồi yên vị một chỗ. Tôi giật mình, ngay lập tức quay mặt về phía cửa sau của lớp. Đập vào mắt tôi là Quốc Dũng đang dựa vào lan can vẫy tay chào tôi qua ô cửa kính nhỏ.

Tôi không còn lựa chọn nào khác, ngay lập tức thoát messenger vào Facebook, chấp nhận lời mời kết bạn gần nhất.

Dũng khen tôi ngoan ghê, còn gửi ba trái tim đỏ liên tiếp. Thay đổi cả màu của hộp chat thành màu hường sến sẩm. Khiếp, ai quan hệ gì với thằng này mà thay đổi quả giao diện đáng sợ quá.

Sau đó thì cậu ta không nhắn thêm cái gì nữa. Thay vào đó là thả tim toàn bộ story trong mục đáng chú ý của tôi. Trời đất mẹ ơi, phiền quá thể. Tôi tắt mạng rồi tập trung ngồi học, tự hỏi tại sao từ trên trời rơi xuống một thằng cha như này xuất hiện trong đời tôi. Không thể nói chuyện với Vũ, lấy hết can đảm kể chuyện thì Thúy Anh lại nghỉ, thêm thằng cha dở hơi này làm phiền, đúng là xui tận mạng.

Những giờ nghỉ chuyển tiết tôi đều quay xuống cửa lớp xem Dũng có đến làm phiền nữa không. May là không có ai đứng đó cả, trời lạnh lớp tôi cũng lười ra ngoài. Đến giờ ra chơi, trống vừa dứt tôi cũng vô thức nhìn xuống cửa, lần này có người đứng đó, nhưng là Dương chứ không phải Dũng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Dương vẫy tay chào tôi cũng gật đầu nhanh chóng cất sách vở xuống ngăn bàn.

Lúc tôi ra đến cửa là giáo viên bộ môn cũng ra khỏi lớp. Nhìn thấy Dương thầy lại tặc lưỡi bảo cậu ta lại chuẩn bị quậy phá cái gì rồi đấy. Thầy ấy cũng dạy lớp Dương, chắc hôm nay không có tiết ở lớp Dương nghĩ mình thoát được một nạn thì lại bị bắt gặp ở đây, tội thầy.

Dương bảo Tuấn Vũ đang nói chuyện với Nhật Huy ở trước cửa lớp a2. Lớp Huy và Phong ngay sát cầu thang ở giữa của toà nhà. Lớp tôi trên tầng 3, vừa đi xuống đã thấy bóng lưng Vũ đang quay về phía mình, vẫn còn nói chuyện với Nhật Huy. Nam Phong đứng sau lưng nam thần, dựa lan can lắng nghe cùng.

Hai ngày rồi tôi không gặp cậu ấy, chỉ mới thấy bóng lưng thôi đã có chút hồi hộp, trái tim đập nhanh mất kiểm soát. Tôi chưa biết sẽ nói chuyện với nhau kiểu gì.

Nam Phong trông thấy chúng tôi đi đến liền đứng thẳng người nở nụ cười: "Nay thằng Vũ có bệnh mẹ rồi, tự dưng đưa tiền khao chúng ta sữa kìa."

Nghe Nam Phong nói xong Tuấn Vũ liền quay mặt lại nhìn về phía tôi. Lúc này tôi mới nhận ra cậu ấy đang đeo khẩu trang, nhưng chỉ nhìn được có thể thôi vì ngay sau đó tôi không ngẩng mặt lên thêm lần nào nữa, cứ cúi gầm mặt xuống chân bước đến đứng cạnh. Hình như Vũ không nhìn tôi quá lâu, cậu ấy ngay lập tức quay mặt lại với Nhật Huy.

Tôi tưởng hôm nay cậu ấy sẽ xuống căn tin cùng cả nhóm nhưng không. Tôi nghe thấy giọng nói hơi khàn của Vũ: "Vậy nhé. Tao về lớp."

"Ủa không xuống cùng à?" Nam Phong ngơ ngác hỏi khi thấy Vũ lùi mấy bước chuẩn bị rời đi.

Vũ không trả lời, chỉ đi một mạch về lớp. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của cậu ấy, Vũ bước đi rất đều, không ngoảnh mặt lại một lần nào. Tôi lúc đấy không hiểu sao thấy ngực thắt lại, đau không thở nổi. Mới có hai ngày mà Vũ cứ như một người khác ấy, cảm giác có chút xa cách.

Không, chính tôi mới là người khiến bầu không khí giữa hai đứa trở nên như vậy.

Tôi cứ nhìn theo cậu ấy mãi cho đến khi cậu ấy vào lớp. Tại sao Vũ lại đeo khẩu trang? Tại sao giọng lại hơi khàn? Nghe có chút mệt mỏi. Cậu ấy ốm ư?

Nhớ đến lời Nam Phong vừa nói tôi liền quay sang hỏi. Hỏi xem có thật cậu ấy đang bệnh không?

"Ừ, bệnh thần kinh ấy. Tự dưng khao sữa nhưng không xuống uống cùng." Nam Phong đáp lời tôi. À, thì ra là có ý này.

Vũ đưa tiền khao chúng tôi sữa đậu nành, mỗi người một cốc. Nhận cốc sữa từ Huy, tôi uống một ngụm, vẫn là hơi nóng ấm áp và vị ngọt dịu nhẹ như mọi lần. Chỉ là lần này người đưa không phải Vũ mà là Huy, tôi thấy hơi trống vắng.

Dương ngồi bên cạnh tôi. Hết vén tóc lại đến chỉnh mũ áo cho tôi. Cậu ta nói liên tục, không ngớt giây nào, tôi lắng nghe hết nhưng lười không đáp lại. Nhìn Dương vui vẻ vừa cười vừa nói chuyện, tôi tự hỏi không biết nếu cứ đáp qua loa thì có kì quá không.

"Hoa cãi nhau với Vũ à?"

Giọng Nhật Huy vang lên, câu hỏi khiến tôi giật mình liếc sang nhìn, tự hỏi có khi nào nam thần biết chuyện rồi không? Nhưng bằng cách nào, không thể có chuyện Thúy Anh đem đi kể với Huy được. Hình như hiểu ý trong ánh nhìn của tôi, Nhật Huy lại chậm rãi nói tiếp:

"Vừa nãy hai người không nói chuyện với nhau. Hoa đi đến mà không thấy nó nói năng gì, nhìn Hoa mà Hoa cũng không nhìn lại. Nó bỏ đi Hoa cũng không thắc mắc."

"Đó là dấu hiệu cãi nhau hả?" Nam Phong mặt đần thối chưa hiểu.

"Cũng có giống lắm đâu." Dương cũng thẫn thờ theo.

Đúng là nghe qua thì quá bình thường luôn, vậy mà nam thần cũng có thể nhìn thấu sự việc. Tôi kính nể.

Nhưng tôi không có ý kể, chỉ cười lắc đầu cho xong chuyện thôi. Nam thần vẫn có vẻ hoài nghi lắm, nhưng Nam Phong và Dương thì tin tôi ngay, nói ngược lại Huy là suy diễn linh tinh, vớ vẩn. Dù sao thì chúng tôi không cãi nhau thật, chỉ là hơi tránh mặt nhau thôi. Lúc mọi người không để ý tôi khẽ thở dài, không phải nhẹ nhõm mà là do bỗng dưng lòng hơi trùng xuống thôi.

Thúy Anh chỉ nghỉ sáng, đến chiều lại đi học ở trung tâm phụ đạo. Học phụ đạo thì tôi không ngồi chung bàn với cô ấy, chúng tôi cách xa nhau mỗi người ngồi một dãy. Ban đầu tính tan học thì hẹn cô ấy ra quán nước nói chuyện cũng được. Nhưng có lẽ tôi sốt ruột, cứ lâu lâu lại ngoảnh mặt về phía cô ấy để cô ấy phát hiện ra.

"Sao thế? Nhìn tao hoài." Giờ nghỉ giải lao chuyển ca, Thúy Anh đi đến ngồi cạnh tôi, bạn cùng bàn đã xuống cuối lớp tránh rét rồi.

"Tao muốn nhờ mày một chút nên..." Tôi cười gượng, ủa kịch bản tập rượt hôm qua bắt đầu với câu như nào ấy nhỉ?

"Oke, tao đồng ý hết. Hiếm khi có dịp." Thúy Anh hơi ngạc nhiên rồi ngay lập tức ngồi sát bên cạnh tôi lắng nghe.

Tôi đưa tin nhắn với Dũng ra để cô ấy đọc, vừa chờ cô ấy vừa nói muốn nhờ cô ấy tìm hiểu về người này. Thúy Anh đọc xong thì chửi Dũng: "Đ*t mẹ thằng chó động dục này."

Thúy Anh dùng điện thoại tôi copy link Facebook của Dũng rồi chuyển qua tin nhắn cho cô ấy. Cô ấy lấy điện thoại ra, gửi lại đường link đó vào cái nhóm chat gì đấy còn nhắn là cần gấp. Thúy Anh bảo tôi đợt một lát, tên lớp ngày tháng năm sinh có thể tìm ra sớm.

"Nguyễn Quốc Dũng. Lớn hơn mình một tuổi, lưu ban năm lớp 10, vừa chuyển trường đầu học kì 2 vào lớp 12a10. Lí do chuyển là đánh mấy thằng em lớp 10 trường đ*o quản nổi nên đuổi." Thúy Anh nói, rồi bảo tôi là để cô ấy tìm hiểu xem ở trường cũ cậu ta có biến gì căng hơn không.

À thảo nào bắt tôi gọi là anh. Nhưng 12a10? Lớp anh Khôi? Lần trước cậu ta có hỏi lớp đó, thì ra là chuyển trường đến. Nhưng mà lúc hỏi lại hỏi là lớp anh Khôi chứ không phải lớp a10. Chẳng lẽ có quen biết?

"Thế á? Thế để tao xem thử chúng nó có liên hệ gì với nhau." Thúy Anh vừa mải mê gõ điện thoại vừa nói.

Lúc cô ấy đang tập trung trong nhóm chat tìm kiếm thông tin thì ở nhóm chat của nhóm chúng tôi cũng hiện tin nhắn.

Lê Dương: [@Tuấn Vũ sao không đi học thế người đẹp?]

Lê Dương: [Giáo viên hỏi mày nhiều quá làm tao tưởng bà ấy đi dạy chỉ vì muốn dạy cho mỗi mình mày]

Vũ không đi học? Tại sao? Cậu ấy ít khi trốn học lắm, chẳng lẽ có chuyện gì?

Hình như thấy tôi hoảng nên Thúy Anh ngồi cạnh vỗ vai cố trấn an tôi. Bảo tôi cậu ấy chẳng sao cả đâu, nghỉ học là chuyện bình thường. Ừ đúng ha, bình thường mà, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ sốt ruột. Có lẽ vì không thể nhắn tin hỏi nên lòng tôi mới nôn nao không yên?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top