Chương 37

Tôi không dám nói chuyện với Vũ, cũng chưa dám nhìn mặt cậu ấy. Vũ nhắn tin cho tôi hẹn sau giờ học cùng nói chuyện tôi cũng chưa đáp lại. Giờ ra chơi thì ngồi lì trong lớp, Thúy Anh có khuyên thế nào cũng không thể thay đổi được quyết định của tôi. Dương hỏi, tôi chỉ trả lời qua loa là có bài chưa kịp làm xong nên không tụ tập được.

Thúy Anh thì vẫn rỗi hơi, mặc kệ bài văn để đi xuống căn tin. Cô ấy sau khi nói tôi thích Vũ thì không nói thêm gì nữa, cơ bản là tôi không nghe lọt thêm câu nào. Thúy Anh có vẻ chưa chắc chắn tôi đã nhận ra hay chưa nhưng cũng không gặng hỏi, cô ấy có thể cũng đang cho tôi thời gian tự ngẫm nghĩ.

Tôi thích Vũ ư?

Thực ra tôi cũng không biết nữa. Có thể tôi thích cậu ấy thật và cũng có thể do ở bên nhau quá lâu nên mới có cảm xúc kia mà thôi.

Tôi biết Vũ đẹp trai, nhưng cho rằng đó là điều đương nhiên nên chẳng bao giờ nhắc đến kể cả trong tư tưởng. Dù cậu ấy không bao giờ kể về việc mình nổi tiếng với đám con gái nhưng tôi tin chắc khuôn mặt của cậu ấy không thể sống chìm nổi. Tôi nhận thức được việc cậu ấy có sức hút, được nhiều người để ý nhưng lại cố tình làm ngơ. Giờ nghĩ kĩ lại thấy cậu ấy sớm muộn gì cũng tìm được người mình thích trong số những ong bướm bu quanh.

Cứ cho là tôi thích Vũ thật đi. Vậy tình cảm của tôi có kết quả tốt đẹp hay không? Cậu ấy chỉ coi tôi là một người bạn, tôi cứ giữ tình cảm đơn phương thế này sao?

Tôi không muốn mình bị tổn thương, không muốn thừa nhận mình thích Vũ.

Tôi không trả lời tin nhắn của Vũ thì sau đó Vũ cũng không đả động hỏi thêm nữa. Lúc tôi xuống lấy xe ra về chỉ bắt gặp Dương, còn Vũ thì cậu ta nói đã bỏ về từ lâu.

Cả ngày hôm đó Vũ không nhắn tin hay gọi điện cho tôi một lần nào, cũng không đến tận nhà tìm tôi. Sau 9 giờ tối, tôi dù đang bận làm nốt đề toán vẫn đôi khi liếc sang điện thoại như thói quen. Tôi vẫn chờ cậu ấy gọi đến dù biết là có thể sẽ không có cuộc nào.

Và đúng là Vũ không gọi thật. Dù tôi có đợi đến 10 rưỡi, sắp đến giờ đi ngủ thì cậu ấy cũng không gọi đến.

Tôi cứ cầm điện thoại bật màn hình lên kiểm tra rồi lại tắt, cho đến khi điện thoại báo tiếng tin nhắn tôi như ngay lập tức lại mở ra xem. Nhưng không phải tin nhắn của Vũ, mà là của Thúy Anh. Cô ấy hỏi tôi đã đi ngủ chưa? Dặn tôi ngủ sớm đi.

Ánh Hoa: [Sao nay tự dưng nhắc tao ngủ vậy?]

Ừ thì, đúng là cô ấy chẳng bao giờ nhắn mấy cái tin như này cả. Người luôn nhắc tôi đi ngủ đúng giờ mỗi ngày là Vũ, khi cậu ấy và tôi chuẩn bị ngắt điện thoại kết thúc cuộc gọi.

Thúy Anh nhắn trả lời rất lâu cứ như gõ nhắn rồi lại xoá.

Phương Thút Anh: [Sợ mày suy nghĩ nhiều không chịu đi ngủ thôi]

Đúng nha. Tôi đang suy nghĩ rất nhiều đến cuộc nói chuyện với Thúy Anh và cả tâm tình của Vũ hôm nay.

Tôi thắc mắc không biết Vũ có buồn không khi tôi không trả lời tin nhắn của cậu ấy. Có lẽ không tụ tập giờ ra chơi đã khiến cậu ấy phát hiện ra việc tôi đang né mặt cậu ấy rồi. Chắc vì thế mà Vũ cũng im lặng. Tôi không thể trách việc Vũ không gọi điện đến, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi tủi thân.

***

Sang ngày hôm sau thì đến lượt Vũ không xuống căn tin cùng nhóm. Dương bảo cậu ấy tự dưng xung phong đi giúp thầy cô ở phòng nghỉ của giáo viên rồi. Thúy Anh nghe xong thì tặc lưỡi lẩm bẩm như đang chửi, còn tôi chỉ ậm ừ gật đầu. Tôi thở dài, không biết là đang cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải đụng mặt hay đang thấy phiền muộn vì không được gặp mặt.

Chỉ còn hai ngày học nên trường lớp, thầy cô rất bận rộn, gần như các tiết đều tự học. Mà đã tự học thì Thúy Anh, thư ký lớp tôi lại phải bắt đầu cuộc hành trình đi tìm giáo viên xin chữ ký.

Trống tan học vừa dứt, Thúy Anh ngay lập tức chạy ra khỏi lớp để bắt đầu chơi trốn tìm với giáo viên. Tôi thì sắp xếp sách vở của hai đứa vào cặp rồi cầm giẻ lau bảng ra nhà vệ sinh. Nay đến lượt bàn tôi trực nhật, Thúy Anh dọn dẹp đầu giờ rồi nên cuối giờ là đến lượt tôi.

Lúc tôi lau bảng xong thì cả lớp đã về hết, nhanh như cơn bão. Tôi bắt đầu dọn ngăn bàn và chuẩn bị quét lớp. Ông nội và bố của Dương sắp đi công tác về nên gọi Dương tan học phải mau chóng về nhà để cùng ra sân bay đón. Cậu ta muốn nán lại chỗ tôi nhưng thím của cậu ta, tức là chị Linh không cho phép. Vũ thì không biết đã đi đâu hay là đi về từ sớm rồi. Tôi không hỏi mà Dương cũng không đề cập đến.

Hôm qua là tôi tránh mặt Vũ, giờ là cả tôi và cậu ấy cùng tránh mặt nhau. Trong nhóm chat bàn chuyện nghỉ tết nên đi đâu chơi cùng nhau, dù Nam Phong có tag tên bao nhiêu lần Vũ cũng không seen không rep một tin nào. Dương ngồi cùng lớp hỏi cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ qua loa bảo để xem đã, mắt và tay đều không rời các tập đề ôn tập nên Dương cũng không muốn làm phiền thêm.

Tôi nghĩ, không biết có phải cậu ấy đang giận không?

"Này bạn học."

Tiếng gọi gần ngay sau lưng khiến tôi giật mình quay ngoắt ra. Một bạn nam đứng ngay sau lưng từ lúc nào mà tôi không hay biết.

Bạn nam thấy tôi giật mình nên phì cười, ánh mắt mang ý chế giễu, rất cợt nhả. Tôi không biết bạn ấy là ai và đang làm gì trong lớp tôi thế này. Vào không xin phép, cũng không phát ra tiếng động.

"Trông cũng đâu xinh xắn hay dễ thương. Lại còn đeo kính, xấu chết." Bạn nam nhìn từ đầu đến chân tôi rồi ngó nghiêng khuôn mặt tôi đánh giá.

Gì vậy trời? Đã ra vào không phép tắc lại còn nói chuyện vô duyên.

Nhìn qua giao diện thì hơi hổ báo, ăn chơi. Đồng phục không mặc tử tế, tóc tai hơi ngả màu lại còn bấm khuyên. Đáng đứng cũng không thẳng, hơi ra vẻ. Nhìn kiểu gì cũng thấy không phải người dễ chọc nên tôi không dám mở lời. Bạn nam này vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt đánh giá, còn pha thêm ý cười.

"Sao không nói gì? Câm à?"

'Đm, người ta không thèm nói thì phải tự xem lại bản thân đi.' Tôi thầm nhủ trong lòng, tay nắm chặt không dám cử động.

Bạn nam đưa tay định chạm vào má tôi khiến tôi giật mình, lúc này mới bước lùi hai bước. Bạn học vẫn cười, còn lắc lư đầu như vẻ đang chơi trò thú vị. Cậu bạn không tha cho tôi, vẫn tiến gần đến rồi đặt tay lên đầu tôi, hỏi tôi đây có phải lớp của Nguyễn Trọng Khôi không. Tôi lắc đầu thì lại hỏi tiếp là lớp anh ta ở đâu. Lúc này tôi không thể chọn cách trả lời im lặng nên đáp là ở tầng 4.

"Ồ, ra là không câm. Nhát à?" Cậu bạn cười, khẽ nắn đầu tôi, nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến tôi thấy hơi sợ.

"Ngoan quá, không phản ứng gì luôn."

'Đm thằng này biến thái hay cái gì vậy?' Tôi nghe cậu bạn nói xong liền nghĩ thầm, môi mím chặt cố không trừng mắt.

"Nguyễn Quốc Dũng. Bạn học phải gọi đây là anh đấy." Cậu bạn vỗ nhẹ lên đầu tôi hai cái rồi thu tay lại, đút tay vào túi quần rồi rời đi. Vừa ra đến cửa thì suýt va trúng Thúy Anh chuẩn bị bước vào.

"Cái đ*t. Thằng nào đây?" Cô ấy quen miệng chửi thề một tiếng không hề nể nang.

Quốc Dũng kia cười, nhìn Thúy Anh rồi quay sang nhìn tôi. Cô ấy cũng theo hướng mắt Dũng cùng nhìn tôi. Dù không nhìn thẳng mặt cậu ta nhưng tôi tin chắc chắn rằng cậu ta đang mang nụ cười như cảnh cáo. Dù sao trước mắt cậu ta cũng chưa có quá đáng nên tôi cũng tạm cho qua.

"Hỏi lớp thôi." Tôi cười với Thúy Anh. Cô ấy chẳng nghi ngờ gì, quay sang lườm Dũng một cái rồi đi đến chỗ tôi. Cậu ta cũng rời đi ngay sau đó.

Thúy Anh tranh việc quét lớp với tôi. Tôi hỏi sao cô ấy đi rồi về nhanh thế, thường thì phải vất vả lắm cơ.

"À thì-...thì tự nhiên xong nhanh thôi." Cô ấy tặc lưỡi trả lời qua loa, dặn tôi sau đừng để thằng kia vào lớp nữa, trông mặt mũi đáng nghi lắm.

Tôi nghĩ chắc không có lần sau đâu.

Ừ. Tôi nghĩ thôi. Còn thật sự thì ngay buổi chiều đã gặp lại rồi.

Tôi gặp lại Dũng ở bãi gửi xe chỗ trung tâm học phụ đạo. Cậu ta chào tôi và tôi cũng gật đầu coi như chào lại. Có vẻ không ưng cách chào này nên cậu ta chặn đường không cho tôi rời đi.

"Bạn học, trưa nay khen ngoan thì đến chiều phải biết ý chứ. Chào hỏi đàng hoàng."

'Mắc l*n gì khen trời'

Tôi nhủ trong lòng thế thôi chứ ở ngoài miệng vẫn nhỏ giọng nói chào Dũng.

"Chào anh. Đây lớn hơn bạn học một tuổi."

"..." Thằng này đòi hỏi vãi.

Tôi khẽ liếc lên nhìn cậu ta một cái. Bắt gặp ánh mắt cậu ta đang cười thì tôi lại ngay lập tức cúi gầm mặt xuống. Nhìn gần mới thấy cậu ta có khuôn mặt vô cùng ngứa mắt. Thiếu nghiêm túc, thiếu đứng đắn, thiếu sự trưởng thành. Lớn hơn tôi một tuổi? Không có điệu bộ giống lắm. Nếu như anh Khôi và Dương là bộ dạng trông mà muốn chửi mắng thì Dũng là muốn đấm luôn nha.

Dũng thấy tôi im lặng lâu quá nên không hài lòng, cậu ta đưa tay đặt lên đầu tôi. Tôi định tránh nhưng không kịp, cậu ta nhanh lắm.

Cậu ta xoa nhẹ rồi bắt đầu dùng lực ở ngón cái, sức nặng khiến tôi rụt vai, thu người hơi ngả xuống, cậu ta giống như đang cố bóp nát tôi vậy. Lúc này tôi mới vội vàng mở miệng "Chào anh." như ý cậu ta. Nhưng cậu ta bắt chào có chủ vị đàng hoàng rồi mới buông.

Dũng bảo tôi nếu nghe lời ngay từ đầu thì đã chỉ đơn giản là nói chuyện rồi. Tôi ép cậu ta động tay.

'Thằng điên.' Tôi cau mày nhìn xuống dưới chân, không dám ngước lên nhìn.

Kể cả cậu ta có vuốt má tôi thêm mấy cái tôi cũng run không dám lùi lại. Dũng dặn tôi lúc nào cũng phải thật ngoan nhé rồi bỏ đi.

Tôi thoát được cậu ta thì ngay lập tức chạy lên phòng học. Trong đầu vừa chửi rủa cậu ta vừa yên vị ngồi vào chỗ. Lấy điện thoại ra định nhắn tin kể với Vũ, tôi chưa gõ hết câu thì đã nhớ ra mình và cậu ấy đang tránh mặt nhau. Tôi xoá vội dòng tin nhắn định gửi đi nhưng vẫn không rời khỏi hộp chat. Phân vân không biết có nên liều mạng làm như chưa có chuyện gì xảy ra để kể không?

Vì không kể được cho Vũ mà Thúy Anh thì vẫn chưa đến lớp nên tôi ngồi tự suy nghĩ một lúc. Để tự suy diễn xem Dũng từ đâu xuất hiện và thái độ của cậu ta có ý nghĩa gì. Tại sao lại nhắm đến tôi và cậu ta sẽ làm như vậy đến khi nào.

Không biết từ khi nào tôi đã có thói quen tâm sự với Vũ trước rồi mới tự suy nghĩ tìm cách sau. Nay không thể nói chuyện với cậu ấy, bỗng dưng tôi thấy thiếu thiếu, không mở lời với Thúy Anh được. Tối hôm đó cậu ấy cũng không gọi điện, Thúy Anh lại là người nhắc tôi đi ngủ tiếp. Sau chuyện anh Khôi, tôi nghĩ bản thân chẳng giấu diếm được cái gì lần thứ hai đâu nên quyết tâm sẽ kể. Tôi ngay cả khi nằm xuống giường chuẩn bị ngủ thì trong đầu vẫn sắp xếp câu từ để mai nói chuyện với Thúy Anh.

Tôi muốn nhờ cô ấy tìm hiểu xem Nguyễn Quốc Dũng học lớp nào, là ai và là người như thế nào.

Không hiểu sao khi nhờ vả ai đó tôi thường phải suy nghĩ rất lâu cách mở lời. Hôm qua tâm sự với Thúy Anh cũng thế, trước đó cũng phải trằn trọc với các cách mở đầu câu chuyện. Nếu là Vũ thì dễ rồi, tôi chẳng bao giờ phải suy nghĩ nhiều, kể là kể thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top