Chương 35

Thúy Anh bảo tôi rằng không phải tự dưng mà cô ấy luôn chửi Tuấn Vũ là đồ khốn nạn, chó má. Dù đa số cô ấy hay chửi đám con trai như thế nhưng khi đã chơi thân thì cô ấy sẽ nói nhẹ nhàng hơn, như đám Hoàng Dương bây giờ còn nói tốt chán. Chỉ riêng có Vũ là y như lần đầu, mãi mãi không thể giữ cái miệng xinh lời đẹp.

"Vì thằng chó đấy quá khốn nạn."

Thúy Anh lại mắng, câu từ chỉ xoay quanh "chó" và "khốn nạn" như thể hai từ này sinh ra chỉ để dành cho Vũ.

"Hứa Ánh Hoa. Những gì tao kể, mày chắc chắn sẽ nghĩ tốt cho Vũ vì thằng đó làm gì cũng là tốt cho mày. Nhưng nhìn theo một khía cạnh nào đấy mà tao không diễn tả được, tao chỉ cảm nhận thôi. Là thằng chó đấy rất rất hãm và rất rất khốn nạn. Không đứng đắn, không tử tế, không đáng tin. Mày phải tin tao!"

Thúy Anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt như cầu xin lòng tin từ tôi. Có cần phải thế không đại ca? Tệ lắm sao?

Thúy Anh lấy một hơi sâu như muốn bản thân trở nên bình tĩnh lại để tiếp tục câu chuyện. Cô ấy muốn kể tôi chuyện cô ấy nghe được từ Phạm Trà My- người yêu cũ anh Khôi.

Tôi tự hỏi sao lại có nhiều cái tên thân quen xuất hiện trong công cuộc "vạch mặt" Vũ thế này?

Hôm đi tham quan, khi tôi nhờ Thúy Anh đến giúp chị My lau màu đổ ở tóc và quần áo. Chị ta dù hoài nghi hành động tốt bụng kì lạ của Thúy Anh nhưng vẫn dè dặn nhận sự giúp đỡ từ cô ấy. Thúy Anh giúp chị ta rất tử tế, bằng cả lòng chân thành và dịu dàng nên hình như chị ta bắt đầu mở lòng, nói chuyện nhiều hơn với cô ấy.

Ban đầu chị hỏi về tôi. Rằng tôi dạo này thế nào? Đang hẹn hò với ai không? Có thật sự đang hẹn hò với Dương không? Tôi có tình cảm với Dương à?

Thúy Anh bị chị hỏi nhiều đến mức bực mình, quay sang quát chị ta nhiều chuyện: "Ai phái bà chị thăm dò Ánh Hoa mà hỏi lắm như thế?"

Cô ấy nghĩ chị ta không dám làm vậy đâu, vì tiếp xúc gần thấy thực ra chị ta nhát lắm, không giống vẻ bề ngoài. Lúc đó bực mình nên mới hỏi vậy thôi, ấy thế mà chị ta lại trả lời thành thật: "Tao tò mò thôi. Tưởng...con bé hẹn hò với Vũ lớp tao."

Lúc đó nghe chị My nói mà Thúy Anh giật mình vì bất ngờ, hỏi tại sao chị ta lại có suy nghĩ như thế?

"Mày chơi với chúng nó mà không biết à? Thằng Vũ kéo tao đến chỗ anh Khôi gây gổ vì con bé Hoa ấy?" Chị My hỏi Thúy Anh.

Vũ? Gây gổ với anh Khôi cơ á? Đánh nhau á?

Tôi hốt hoảng. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Thúy Anh liền xua tay lắc đầu: "Không, không, bà ấy kể là đ*o có đánh nhau."

"??" Tôi vẫn chưa hết hoang mang.

Vũ đến tìm anh Khôi và chị My ngay sau cái ngày tôi bị chị vây suýt hội đồng. Là giờ ra chơi, lúc đó cậu ấy đột nhiên mất tích mà Dương tìm không ra, còn tôi lại đi cùng Thúy Anh và Dương xuống sân trường.

Cái tiết học trước khi ra chơi chị My trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc, hút sắp xong điếu thứ hai thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, chị nói vọng ra mấy lần là bên trong có người rồi mà ở ngoài vẫn gõ. Nghĩ người bên ngoài phiền như vậy là do mình hút thuốc nên chị dập ngay điếu thuốc để đi ra, vừa mở cửa ra đã đập ngay vào mắt là bản mặt của Tuấn Vũ. Quan trọng hơn là đang ở trong nhà vệ sinh nữ khiến chị My càng dễ giật mình.

"Mày-.." Chị chưa kịp thốt ra câu nào thì đã bị Vũ bịt miệng. Cậu ấy chỉ dùng một tay, siết chặt hai bên má của chị khiến chị nhói đau, có hơi chống cự. Cậu ấy bảo chị ta im lặng đi theo, trong phút chốc thấy sợ nên chị cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Chị My theo Vũ ra sân sau trường, vừa hay lại có anh Khôi và một số đàn em khác của anh ta đang đợi sẵn. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi, vang vọng khắp trường một lúc đến khi ngưng thì chị My phát hiện ra bản thân đã quỳ gối xuống chân anh Khôi từ khi nào không biết. Cánh tay trái vẫn nhói đau vì bị nắm chặt như tố cáo thủ phạm chắc chắn là Vũ đứng kế bên.

"Đã chơi đến cái kế ngu xuẩn này thì quản lý đàng hoàng một chút. Đừng để con cờ của mày chạy lung tung." Vũ nói thế với anh Khôi khi vừa đẩy ngã chị My. Lúc đó chị chẳng hiểu nó nói cái gì về chơi kế, con cờ. Vẫn còn dựa vào bản thân là người yêu của anh Khôi nên chị ta hống hách lại ngay, đứng phắt dậy chửi Vũ là thằng ranh, muốn gây sự cái gì?

Chị ta tự thú nhận rằng thực ra bản thân là cái đồ nhát chết, chẳng qua có hơi anh Khôi nên mới vênh váo thôi. Lúc chị cao giọng hỏi xong câu kia, Vũ liếc nhìn một cái chị ta phải thừa nhận mình đã sợ run rẩy mình mẩy. Mắt Vũ sáng, bình thường đã nhìn ra chút xa cách, chảnh choẹ, khó gần rồi. Lúc tức giận ánh mắt sáng rực như loé lên tia lửa, cảm giác sắp bị giết đến nơi.

"Đấy, là nó đấy. Tao cũng có suy nghĩ y hệt bả lúc bị thằng chó kia túm cổ áo nhìn chằm chằm." Thúy Anh kể xen vào cảm xúc của mình, chứng minh bản thân không hề nói quá.

Trở lại với câu chuyện chị My. Chị ta bị nhìn đến phát sợ nên không thể nói thêm cái gì, cũng không dám nhìn thêm nữa liền quay sang bám lấy tay anh Khôi, mong anh ấy che chắn, bảo vệ. Lúc đấy anh ta lại chẳng quan tâm gì đến chị, chỉ cau mày hỏi Vũ muốn nói đến việc gì và hỏi cậu ấy về tôi, muốn biết tôi đang ở đâu.

Chị My thấy Vũ cứ im lặng như đang chờ điều gì đó. Lúc còn đang suy nghĩ xem cậu ấy định làm gì thì mấy giọng nữ giới nghe quen quen vang lên khiến chị ta nhất thời hoảng hốt. Những đứa con gái đi cùng chị My hôm vây đánh tôi lần lướt đi đến sau lưng Vũ, nói nhỏ giọng bảo mọi người đã đến đông đủ rồi. Vũ lên tiếng bắt bẻ bọn họ đến trễ khiến bọn họ cuống cuồng thi nhau giải thích, phải đến khi cậu ấy cau mày than "Ồn ào." thì họ mới im lặng.

Vũ bảo đám con gái bắt đầu đi và từng người từng người kể lại chuyện bị chị My sai khiến, xúi giục kéo nhau đi để doạ đánh tôi. Ban đầu nếu không có sự can thiệp của người ngoài, tức là Dương khi đó thì bọn họ định đốt sách vở của tôi. Không phải đốt cho cháy tàn mà là đốt cho trang mất trang còn hoặc trang viết đổ màu ố vàng thôi, vì dù sao cũng đang trong trường.

Họ định "sửa sang" lại tóc tai của tôi cho thêm gọn gàng, sửa lại mắt kính của tôi thêm "lành lặn", định mát xa tay tôi bằng chân để tôi viết chữ thêm "nắn nót". Họ tốt bụng và có lòng như vậy chẳng qua cô Thanh giám thị đến không đúng lúc, chị My còn định hẹn lại tôi ngay giờ tan học ngày hôm đó. Vũ xuất hiện lại có bọn con gái mách lẻo thế này đều nằm ngoài dự kiến của chị.

Ngay sau đó đã có dự cảm không lành, không chỉ sợ Vũ mà còn sợ cả anh Khôi, không dám níu lấy tay anh ta nữa. Anh cũng không để yên chị ta chạy đi mà tóm lấy cổ áo chị xách chị lên như cún. Nhìn khuôn mặt tức giận của anh Khôi chị ta lúc đó hoang mang và sợ hãi vô cùng. Sợ vì ánh mắt cùng khuôn mặt anh, hoang mang vì không biết tại sao việc chị ta lại bị coi là nghiêm trọng. Anh Khôi hỏi tại sao lại dám đụng vào tôi. Chị ta sợ không dám trả lời, mà dù có không sợ thì cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào.

Lúc tình thế căng thẳng như vậy mà Vũ lại phì cười. Vì đầu óc quay cuồng trong cảm xúc hoảng loạn, sợ sệt lẫn lộn nên chị My không thể nghe thấy cậu ấy nói cái gì. Chỉ chốt lại một câu: "Chúng mày cút ra chỗ khác được rồi."

Lúc Vũ bỏ đi thì vẻ mặt anh Khôi suy tư đến lạ, anh bảo chị My đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và anh ta nữa. Nếu để anh biết chị ta mang nỗi lòng đến kiếm tôi chắc chắn sẽ bẻ gãy một chân của chị.

Ôi, tôi nghe mà còn sợ chứ đừng nói gì đến người bị dăn đe là Phạm Trà My lúc đấy.

"Nhưng mà Vũ bảo anh Khôi chơi kế ngu xuẩn. Kế gì mà có chị My làm cờ?" Tôi thắc mắc khi Thúy Anh tạm dừng câu chuyện.

Cô ấy à một tiếng rồi bảo việc này chị My cũng tự đi tìm hiểu ngay sau đó rồi. Thăm dò từ lũ đàn em của anh Khôi hơn nửa tháng thì mới biết chị ta đúng chỉ là một con cờ anh Khôi muốn sử dụng để chọc tức tôi thôi.

Nhưng tại sao lại muốn chọc tức tôi? Và tôi tức vì cái gì?

"Thì đ*t mẹ, Trọng Khôi đấy thích mày mà..." Thúy Anh chửi một câu rồi lại suy nghĩ một lúc mới nói tiếp: "Mày biết cái thể loại yêu đương với con này để chọc con khác ghen không?"

"Anh Khôi hẹn hò với chị My để tao ghen á? Nhưng tao có thích anh ta đâu?" Tôi bất ngờ xen chút hoang mang và khó chịu.

"Thì đó. Nhưng anh ta biết đ*o đâu. Chắc là muốn thử mày nhưng đ*o ngờ là Trà My lại va chạm."

Chị My còn đi dò hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Vũ. Nghe từ đám đàn em rằng hầu như sáng nào tôi cũng sẽ đi cùng cậu ấy đi học, cả đi về cũng thấy đi cùng nhau nên anh Khôi chỉ có thể đến tìm giờ ra chơi. Anh Khôi những ngày tháng đó biết tôi có ít bạn, mà nghĩ bạn tôi đều là dạng hiền lành, nhát cáy nên không tìm hiểu cái gì về Vũ. Mà có muốn tìm cũng không nghe ngóng được cái gì, vì chẳng có tí tiếng tăm nào ngoài tiếng có tí đẹp trai.

Thời điểm đấy khi Vũ một mình đến gây sự với anh Khôi đám đàn em đều đã kinh ngạc lắm rồi. Biết được cậu ấy có cách để tóm được mấy đứa con gái theo chị My thì càng thay đổi ánh nhìn về cậu ấy hơn. Dù sợ anh Khôi nhưng bản tính buôn chuyện vốn có vẫn khiến họ đi truyền tai nhau rằng tôi và Vũ đang có mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu. Chị My nghe xong thì tin ngay lập tức, không hoài nghi hay suy nghĩ gì thêm.

"Còn còn. Còn chuyện nữa." Thúy Anh vỗ đùi tôi, vẫn là chuyện mà chị My kể. Lần này là lúc tin đồn tôi và Dương hẹn họ nổ ra rất hot.

Ban đầu khi biết về cái tin đồn này chị ta không tin, còn cười vì tự tin biết chắc đây là tin đồn nhảm nhí. Nghĩ rằng tôi đang hẹn hò với Vũ chứ không phải với Dương. Chỉ cho đến khi Vũ lại xuất hiện và nhở vả chị ta một việc thì chị mới bắt đầu rơi vào sự hoài nghi.

"Đi kiếm chuyện với mấy đứa này. Đanh đá lên, dăn đe một chút. Ánh Hoa không còn để ý, nhưng tao thì còn."

Vũ đưa cho chị My một đống ảnh của những đứa con gái nổi bật, có tầm ảnh hưởng trong trường. Mấy đứa con gái mà quen biết gần như cả khối, nó kể một chuyện là cả khối sẽ biết, nó làm gì thì rất nhiều người sẽ hùa theo. Mấy đứa con gái như thế đúng là rất đáng sợ. Bị bọn nó ném đá thì xác định là sẽ có hơn phân nửa số đông sẽ hắt hủi mình. Mấy đứa này không đông, mỗi lớp tầm 2-3 đứa thôi.

Vũ đưa ảnh, còn đưa cả list những bí mật là điểm yếu của tụi nó để cho chị dễ công kích. Chị My bất ngờ vì Vũ có thể lập ra cái danh sách này, mà hơn thế nữa là thắc mắc tại sao tôi lại có thể mặc kệ lời đồn trong khi cậu ấy không thể.

Ý là hai đứa yêu nhau. Đứa dính tin đồn hẹn hò với người khác sẽ phải là đứa lo được lo mất nhất, còn đứa kia sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe và bỏ qua. Tôi đáng lẽ phải là đứa lo được mất, vậy mà tôi lại thờ ơ ung dung như thể tin đồn nó là thật.

Điều đó khiến chị My bắt đầu đặt dấu chấm hỏi lớn, rằng tôi và Vũ có thực sự đang hẹn hò?

Chị My có hỏi Vũ nhưng cậu ấy chỉ cười khẩy một cái rồi rời đi. Nói muốn chuộc lỗi thì chị ta phải chăm chỉ vào, chăm chỉ đi đe doạ con gái người ta ấy. Đó là lí do tại sao Thúy Anh lại bắt gặp chị ta bênh tôi ở nhà vệ sinh nữ. Trước đó chị đã túm được mấy đứa rồi, làm ăn ngon ơ không bắt gặp ai. Đến lượt mấy đứa kia thì bắt gặp Thúy Anh khiến chị ta hơi lung túng. Định chạy mất dạng luôn nhưng trong đầu vẫn có câu hỏi về Vũ và tôi nên mới quay lại hỏi. Nói thật, chị ta vẫn không tin tôi với Dương hẹn hò.

"Đúng là tao với Dương không yêu đương thật." Tôi gật đầu tự khẳng định như thể đang nói chuyện với chị My.

"Đương nhiên rồi. Mày không biết đấy thôi... Mà có biết cũng đâu có yêu."

"Không biết cái gì?" Tôi hỏi, cô ấy nói mập mờ tôi chẳng hiểu.

Thúy Anh nhìn tôi hít một hơi sâu rồi thở ra như MC đang chuẩn bị dẫn một đoạn chương trình mới.

"Qua những câu chuyện vừa rồi tao chỉ muốn tóm tắt lại cho mày hiểu rằng..: Trần Tuấn Vũ không phải người tốt bụng, hiền lành đâu. Không tinh tế, dịu dàng và càng đ*o phải người đứng đắn, rộng lượng. Thằng đấy khó ưa, đáng sợ, ích kỷ, mưu mô, sống vô cùng chó má. Tóm lại là có gì đó đ*o tử tế."

"Nhưng-..."

"Ừ tao biết. Tao nói rồi, nó làm gì cũng đều tốt với mày. Và tất cả sự chó má của nó đều là cảm giác của tao. Nhưng...nhưng Ánh Hoa!?...Thằng đó..không tử tế, hiền lành...không đâu Hứa Ánh Hoa. Không!?" Thúy Anh mất bình tĩnh, cô ấy cứ lắc đầu nói không không, không phải và nắm chặt lấy cánh tay tôi lay trái phải.

"..." Trong trường hợp này là bạn bè thì mình nên khuyên gì nhỉ?

Thúy Anh đột nhiên dừng lại rồi xoay người tôi lại đối diện với cô ấy. Đặt tay lên vai tôi, cô ấy nghiêm túc trở lại để tiếp nối hành trình tâm sự.

"Xong vấn đề thứ nhất. Sang vấn đề thứ hai...Hứa Ánh Hoa."

"Vâng?" Tôi vô thức đáp lại khi cô ấy gọi tên tôi với dáng vẻ sắp tra khảo.

Bây giờ mới vào vấn đề chính sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top