Chương 33

"Này, cậu sao thế?"

Dương ngồi bên cạnh tôi, chắc thấy tôi cứ ngồi thẫn thờ nên lên tiếng hỏi. Tôi đáp không sao nhưng bản thân biết chắc chắn mình đang có vấn đề.

Tôi không thể ngừng nghĩ về Vũ và cái Tú em mình. Con bé đã đi lên phòng ngay sau khi Dương xuống nhà, tôi không thể nhiều chuyện mà đi theo.

Đầu óc thì rối bời, lòng nghẹn ngào, tâm trạng tụt dốc, tôi không có tâm trạng để nói chuyện hay ăn uống.

"Cậu làm sao? Không thể nói cho tôi à?" Dương lại hỏi, đây lần thứ n Dương hỏi mấy câu tương tự như thế này từ lúc ngủ dậy rồi.

Tôi biết Dương tâm trạng thất thường, rất dễ nổi nóng. Không có được câu trả lời của tôi đương nhiên cậu ta sẽ phát cáu. Nhưng hiện tại tôi không có sức để dỗ dành cậu ta, lòng tôi vẫn đang rối ren thì sao có thể bận tâm đến cái khác?

"Bà ơi, con gọi điện cho anh Vũ rồi." Giọng uể oải, buồn thiu của Minh Tú vang lên từ sau lưng khiến tôi ngay lập tức ngoái lại nhìn.

Con bé đi từ trên nhà xuống, mặt mũi bí xị đi tới ôm bà tôi. Tôi đứng lên giả vờ đi ngang qua hai bà cháu để nghe chuyện.

"Anh ấy bảo không đến ăn tối. Bảo con ăn xong thì về làm hoà với mẹ." Minh Tú thì thào với bà, tôi đi ngang qua nghe rất rõ. Thì ra con bé đã chờ Vũ cả ngày hôm nay. Nó cứ thấp thỏm mãi, ra là thực sự trông ngóng người ta. Lần này tôi tin con bé phải lòng Vũ thật rồi.

Tôi giả vờ vào bếp dọn bát đũa mà không cầm nổi cái bát cái đũa nào. Dương nghĩ là tôi đau ốm, mệt mỏi nên phụ tôi dọn thay. Tôi nói mình không muốn ăn cơm Dương cũng ngay lập tức đặt cháo về. Dù không muốn ăn nhưng thấy cậu ta cứ lo lắng cho tôi, tôi thấy thương quá.

"Nhìn cậu như sắp khóc ấy. Đau lắm à?"

Tôi không biết nữa.

Lòng tôi cứ bồn chồn, lo lắng, nghẹn ngào như xem được bộ phim kết SE.

Tôi hoang mang không biết mình đang mang tâm trạng gì, không biết thứ cảm xúc này có ý nghĩa gì.

"Tôi không có đau ốm gì đâu. Con gái mà, phải có những ngày tâm trạng thất thường, mệt mỏi chứ?" Tôi lấy lý do về ngày dâu của chị em phụ nữ để Dương bớt suy nghĩ.

Nhưng hình như phản tác dụng, tôi nói xong cậu ta chỉ im lặng độ chục phút rồi lại chạy đi. Lúc về thì nào là mang túi chườm, sữa chua, hoa quả, còn mua cả trà gừng không biết là đặt được ở đâu. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao cậu ta lại mua nhiều thế?

"Thì...tôi hỏi Thúy Anh xem những ngày mệt mỏi của con gái là ngày gì. Lên tra mạng, thấy mấy cái này đều tốt cho cậu nên mua về."

Trước gương mặt ngây ngô của Dương tôi bật cười. Thì ra công tử Lê Dương không biết về ngày đèn đỏ của con gái. Tôi tưởng thời đại này chàng nào cũng biết rồi. Tưởng tượng Dương nhắn tin hỏi Thúy Anh, tôi có thể nhìn ra gương mặt cười nắc nẻ của cô ấy.

Dương thấy tôi cười nên gương mặt cũng bớt phần nào căng thẳng, cậu ta đút trà gừng cho tôi nhưng tôi lắc đầu nói không thích nên cậu ta chuyển sang sữa chua. Tôi nhận hộp sữa chua từ cậu ta, ăn hết một hộp. Sữa chua cũng không phải sữa chua lạnh, xem ra công tử Lê Dương cũng tâm lý phết.

Dương mặc kệ tôi có đi xe đến nhà ông bà hay không, nhất quyết tống tôi và em gái lên xe của cậu ta để về nhà. Mà nhà có xa đâu, cách hơn 1km chứ mấy mà cậu ta đòi đưa bằng ô tô ạ. Tôi đến chịu, đành bất lực nghe theo. Em tôi thì thích lắm, ngồi trên xe xịn có mấy phút mà nó cười ngoạc cả mồm miệng đến mang tai.

Trước khi xuống xe nó chào qua loa Dương một tiếng. Ra khỏi xe là chạy nhào vào lòng mẹ, lẩm bẩm mẹ ơi mẹ à ngay. Nhìn mẹ ngơ ngác tôi phì cười, chào Dương rồi đi thẳng về nhà.

Tắm rửa thật lâu rồi mới lên giường nằm, tôi thở dài như ngày hôm nay đã trải qua rất nhiều chuyện.

Nhìn đồng hồ, mới có hơn 8 rưỡi tối thôi, chắc tầm nửa tiếng nữa Vũ sẽ gọi điện. Tôi vẫn chưa biết mình nên nói chuyện gì với cậu ấy hôm nay. Vì cả ngày tôi cứ thẫn thờ mãi nên chẳng làm cái gì, tôi cũng không muốn kể rằng cả buổi chiều tối tôi chỉ nghĩ đến cậu ấy.

Chuông điện thoại vang lên khiến tôi giật mình. Hôm nay gọi sớm vậy sao?

Tôi cầm vào điện thoại liếc một cái rồi thở phào nhẹ nhõm. Không phải Vũ, mà là Thúy Anh. Tôi nhấc máy ngay.

[Không sao chứ? Rụng dâu ấy?]

Vừa nhấc máy cô ấy đã hỏi ngay vào vấn đề, tôi ngạc nhiên: "Mày gọi chỉ để hỏi chuyện này thôi hả?"

[...]

Thấy cô ấy im lặng tôi cười trừ, nói mình không sao.

[Nhưng mà...hai lần trong một tháng. Không chắc là dấu hiệu bình thường đâu. Hay đi khám đi?]

Tôi chết lặng. Sao Thúy Anh lại biết tháng này tôi rụng dâu rồi? Dâu đến trước khi tôi đi tham quan, mới hết cách đây hai tuần thôi, thời gian đúng là ngắn thật. Sợ Thúy Anh lo nên tôi đành nói thật.

"Thực ra, tao nói dối Dương thôi. Không phải rụng dâu thật đâu."

[Sao phải nói dối? Nó làm phiền mày, tao chửi chết mẹ nó cho.]

"Không, không. Không phải." Tôi hốt hoảng vô cùng. Không biết phải giải thích như nào cho thoả.

Nhóm tôi chỉ có tôi và Thúy Anh là con gái, nhớ đến cái cách cô ấy quan tâm tôi hơn cả đám con trai, tôi bỗng chốc bị giọng nói của cô ấy trong điện thoại làm động lòng.

"Tao có chút chuyện. Nhưng không muốn làm Dương lo nên...mày đừng kể cho ai nhé? Mai chúng ta nói chuyện được không?" Tôi không muốn nói qua điện thoại về vấn đề này nên hẹn cô ấy. Mong cô ấy sẽ hiểu cho tôi.

[Được. Mai phải kể đấy.]

Tôi ậm ừ rồi đợi cô ấy cúp máy.

Tôi thở dài rồi vứt điện thoại sang một bên, suy nghĩ câu từ sẵn để ngày mai nói chuyện với Thúy Anh. Tôi không biết nên hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện hay chỉ cần cẩn thận nói chuyện trong lớp.

Lúc chưa suy nghĩ chuyện này xong thì chuyện khác đã đến. Tôi ngó đồng hồ đã hơn 9 giờ rồi. Quả nhiên Vũ sẽ gọi. Tôi không biết từ khi nào mình luôn chừa thời gian chờ cậu ấy gọi nữa. Cậu ấy đều đặn gọi mỗi ngày và mỗi ngày tôi đều biết nay cậu ấy sẽ gọi tới.

Tôi chần chừ một lúc vì chưa biết nói cái gì nhưng vẫn quyết định nghe máy. Giọng Vũ vang lên đều đều bên tai hỏi tôi đã về nhà chưa, tôi đáp qua loa rồi im lặng. Chắc thấy tôi không huyên thiên giống thường ngày nên cậu ấy ngay lập tức thấy lạ.

[Bà sao thế? Hôm nay đã có chuyện gì?]

"Còn ông thì sao? Hôm nay ông làm gì?" Tôi hỏi vặn lại cậu ấy, tôi thường không hỏi thẳng như tra khảo thế này đâu nhưng chẳng hiểu sao hiện giờ không kiểm soát được.

[Không có gì đặc biệt, sáng đến trung tâm ôn thi ielts, trưa ăn Domino's pizza 37LT, chiều tụ tập cùng các anh em chơi bóng rổ, tối về nhà và đang gọi điện cho bà.]

"Hôm nay..." Tôi đắn do không biết có nên hỏi không. Thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng chờ, tôi hít một hơi sâu lấy ra chút mạnh dạn để nói tiếp. "Nay cái Tú xin số của ông, có chuyện gì không?"

[Nó hỏi có qua ăn cơm không. Tôi nói không rồi dặn nó về làm lành với mẹ, cúp máy.] Vũ trả lời tôi rất nhanh, như chỉ chờ tôi đưa ra câu hỏi để báo cáo.

"Thế sao nãy tôi hỏi hôm nay ông làm gì, ông không kể cái này?" Tôi bắt bẻ.

[Thì không có gì đặc biệt mà?]

Tôi ngẫm lại câu trả lời này của Vũ cùng câu trả lời trước đó. Ý cậu ấy là cuộc điện thoại với Tú không quá đặc biệt để nhắc đến hả?

Vũ từng nói cho tôi biết địa chỉ trung tâm ôn thi của cậu ấy, tôi cũng được biết cậu ấy cùng bạn hay thuê sân ở đâu để tụ tập. Buổi trưa thì ăn pizza, buổi tối chắc ăn ở nhà. Lại nhắc đến ăn, tôi thấy đang được đà hỏi nên lại cố hỏi cho chót.

"Bữa tối...ông tự nấu à?"

[...] Lần này thì Vũ im lặng.

"Ông biết nấu ăn từ khi nào? Học ở đâu thế? Sao không kể với tôi?"

[...] Lại là im lặng, tôi bắt đầu sốt ruột.

"Sao tự dưng đi học nấu ăn? Vụ khuyên bố tôi bỏ rượu sao không kể với tôi thế? Ông và cái Tú có chuyện gì mà sao ông lại dẫn nó đến nhà ông bà? Tại sao ông lại quan tâ-..."

Tôi tự bịp miệng mình ngay lập tức. Chợt nhận ra mình đang mất bình tĩnh.

Trong đầu tôi chỉ có những câu hỏi giữa Vũ và Tú thôi. Mấy chuyện biết nấu ăn và khuyên bố tôi đều là mấy chuyện bình thường, nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại tuôn hết ra như trút giận.

Tôi đúng chất là đang tra khảo cậu ấy.

[Hứa Ánh Hoa?] Giọng Vũ vang lên đầy sự hoang mang và lo lắng. Phải rồi, phải hoảng chứ, tại sao cậu ấy phải nhận những câu hỏi như trách móc vớ vẩn của tôi?

[Tôi xin lỗi.] Vũ thấp giọng nói qua điện thoại, cậu ấy chẳng làm gì sai mà lại đang xin lỗi, tôi không hiểu tại sao?

Ngực tôi thắt lại, tôi có thể tự nhận ra mắt mình đang dần ửng hồng và tầm nhìn nhoè đi vì một lớp nước mắt bao phủ.

"Không. Tôi..." Tôi không biết mình đang làm cái gì nữa, giọng tôi hơi run run không muốn thốt thành lời.

Bên tai vẫn vang lên giọng Vũ đang gọi tên tôi, nói muốn tôi lắng nghe cậu ấy giải thích.

Nhưng tại sao phải giải thích?

Tại sao tôi lại hỏi cậu ấy những câu như thế?

Sao cả ngày nay tôi cứ thấp thỏm, lo lắng và rối bời?

Tôi không hiểu được cảm xúc của mình lúc này nên không muốn làm tổn thương Vũ. Mặc kệ cậu ấy chưa nói hết, tôi cúp máy. Dù sau đó cậu ấy có gọi thêm 2-3 cuộc tôi cũng không nghe. Hiếm khi tôi mới bỏ dở cuộc trò chuyện với Vũ, hiếm khi tôi mặc kệ cuộc gọi đến của cậu ấy. Đây là lần hiếm hoi tôi mặc kệ cậu ấy.

Tôi nằm xuống giường nhìn chằm chằm điện thoại, khi cuộc gọi của Vũ vừa tắt một lúc thì tin nhắn đến. Cậu ấy nói sẽ đến nhà tôi giải thích, tôi lập tức nhắn từ chối. Cậu ấy lại nói để mai thì tôi im lặng.

Không, không phải bây giờ, cũng không phải ngày mai, tôi mong cậu ấy đừng đến đây, tôi mong cậu ấy đừng xuất hiện bây giờ. Tôi mong cậu ấy hiểu, tôi cần thời gian suy nghĩ.

Tuấn Vũ: [Trước khi gọi bà, tôi có thuê người ship sữa đậu nành và socola đến. Uống sữa rồi ngủ, socola để mai cũng được]

Tuấn Vũ: [Bà đừng suy nghĩ nhiều, có chuyện gì phải gọi tôi]

Tôi vừa đọc xong tin nhắn thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Minh Tú vừa từ ngoài hàng về, nói có shipper gọi bố để lấy hàng cho tôi, con bé để trước cửa rồi về phòng. Tôi ra lấy thì thấy một túi sữa đậu nành ấm cùng mấy thanh socola đen.

Tôi không biết giờ này thì Vũ kiếm đâu ra sữa đậu nành ấm, còn socola đen...lạ thật. Bây giờ tôi mới để ý. Sao lúc này lại gửi socola đen?

Socola đen nhà tôi đã không còn bán nữa từ rất lâu rồi. Vì không có mấy ai xung quanh đây mua. Tôi cũng chỉ thích ăn socola sữa thôi, nhưng khi mùa rụng dâu đầu tiên của cuộc đời đến, tôi vô tình được Vũ cho một thanh socola đen, sau này mỗi khi đến những ngày đèn đỏ đều sẽ thèm ăn.

Giờ tôi mới để ý, không hiểu sao mỗi tháng tôi đều được Vũ cho mấy thanh socola. Lại còn cho đúng vào những ngày đèn đỏ hoặc trước đó mấy hôm. Và bằng một cách thần kì nào đó mà khi đến kì tôi đều vô thức biết được ngày mai sẽ có socola đen để ăn. Thậm chí vì thèm socola mà tôi nhận ra ngày bà dì ghé thăm đang tới gần.

Tôi lên tra mạng xem socola đen có tốt cho những ngày này không. Đáp án là nó tốt cho tôi thật, mạng xã hội bảo không nên quá lạm dụng, Vũ cũng chỉ mua cho tôi hai thanh không hơn mỗi tháng.

Giờ tôi đang giả vờ đến tháng, nhưng sao Vũ lại biết? Mà cậu ấy tại sao cũng lại biết là lịch bà dì của tôi mà mỗi tháng đều cho đúng lúc thế?

Tôi nhắn hỏi Dương xem cậu ta có kể chuyện này với ai khác không thì cậu ta trả lời chỉ nói cho Thúy Anh. Nói chuyện này có gì hay mà kể còn trách tôi sao lại nghĩ xấu cho cậu ta. Tôi đang vội nên không nhắm thêm với cậu ta mà chuyển sang nhắn hỏi Thúy Anh. Thì đúng là Thúy Anh tuồn ra cho Vũ thật.

Phương Thúy Anh: [Đm sao mày biết hay quá vậy?]

Phương Thúy Anh: [Thì tao nghĩ bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường thôi nên mới nói cho nó]

Phương Thúy Anh: [Tao xin lỗi]

Không, thực ra tôi không trách Thúy Anh nói mấy chuyện nhạy cảm này cho Vũ, tôi thấy không quá quan trọng. Chỉ là trong lòng tôi vẫn thắc mắc thì ra cậu ấy luôn biết lịch bà dì của tôi hay sao thôi?

Ánh Hoa: [Sao mày biết tháng này tao đã bị rồi?]

Tôi hỏi, thấy Thúy Anh đã seen nhưng chưa trả lời ngay, có lẽ cô ấy đang phân vân điều gì chăng? Hay đang muốn giấu diếm bí mật gì?

Phương Thúy Anh: [Mày tin không?]

Ánh Hoa : [??]

Tôi phải tin cái gì và sẽ tin cái gì?

Phương Thúy Anh: [Vũ nói cho tao]

Tôi đã ngờ ngợ đoán ra nhưng khi đọc dòng tin nhắn Thúy Anh gửi tôi vẫn bất ngờ. Vậy là cậu ấy thực sự biết...cả chuyện nhạy cảm thế này ?

Thúy Anh nói với tôi cô ấy không biết gì cả, cuộc gọi hỏi thăm lúc nãy cũng là Vũ bảo cô ấy gọi đến để hỏi thay. Để Vũ tự mình hỏi chuyện này không được hay ho cho lắm nên cô ấy mới đồng ý giúp Vũ. Cậu ấy quan tâm đến tôi ngay cả điều nhỏ nhặt như vậy mà khi nãy tôi vì chút tâm trạng vớ vẩn mà trút giận lên cậu ấy. Cảm giác chua xót len lỏi trong lồng ngực tôi khiến tôi đứng ngồi không yên.

Phương Thúy Anh: [Tao nhắn với Vũ là mày không sao thôi chứ không nói thật. Mai vẫn nói chuyện nhé?]

Chắc Thúy Anh lo tôi mất lòng tin ở cô ấy nên mới nhắn như thế. Nhưng tôi thì không trách gì cô ấy cả. Tôi chỉ đang trách bản thân vì lúc nãy đã không biết kiệm lời thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top