Chương 32

Nay không thấy Vũ sang nữa, nghĩa là hôm nay chính thức tôi mới được ăn lại bữa cơm bà nấu. Nay ăn thịt kho tàu với bắp cải luộc, tôi nghe thịt kho là thôi, tôi chuồn đi mua muối vừng với lạc rồi. Dương mắng tôi kén ăn quá, cái gì cũng thấy không ăn được. Thực ra có những món nếu làm vừa khẩu vị của tôi thì tôi vẫn ăn đấy chứ. Chỉ là chưa tìm ra công thức hợp khẩu vị tôi thôi.

"Hay là tôi thuê đầu bếp nấu riêng cho cậu nhé? Cậu thích ăn gì, như thế nào thì mỗi ngày tôi đều dặn đầu bếp mang đến."

Ai cứu tôi khỏi công tử Lê Dương với. Tôi đau đầu quá.

Thực ra tôi cũng thích ăn cơm lạc hoặc cơm muối vừng lắm nên không bao giờ than thở việc nhà nấu toàn món tôi không thích đâu. Nếu ai hỏi tôi về món ăn tôi yêu thích nhất, chắc tôi phải kể ngay đến cơm muối vừng, lạc rang. Công tử Lê Dương thì chê dữ lắm, ngồi ăn thử cơm muối vừng với tôi mà cậu ta chê ỏng chê eo. Tôi thấy buồn cười lại thấy tội nghiệp nên gắp thịt liên tục cho cậu ta.

"Hôm nay cơm nhà mình, khác khác cái kiểu gì ấy ạ?"

Minh Tú ăn xong một bát liền buông đũa, thì ra nó cũng nhận thấy được vị cơm hôm nay khác ba ngày vừa qua cơ à?

"Cơm không ngon hả con?" Bà tôi mặt buồn thiu hỏi, thôi chết, làm bà buồn không biết bọn tôi có bị ông đuổi ra khỏi nhà hay không.

"Không, ngon lắm ạ. Nhưng mấy bữa hôm trước nó khác hôm nay lắm, khẩu vị của con đang quen ăn theo kiểu kia. Nay bà đổi cách nấu ạ?"

Cái Tú thật thà nghĩ gì nói đó. Bà và ông nhìn nhau không biết phải trả lời thế nào. Ôi giấu diếm làm cái gì, tôi là tôi nói thẳng luôn: "Ba ngày vừa rồi là Vũ nấu đấy, hôm nay bà mới nấu."

Bà cùng Tú và Dương nhìn tôi ngạc nhiên. Dương phản ứng dữ dội nhất, còn sặc cơm làm tôi phải rót vội cốc nước đưa cho cậu ta.

"Anh Vũ nấu ạ?"

"Thằng Vũ biết nấu á?"

Cả Tú và Dương đều hỏi cùng lúc. Đây đúng là chuyện bất ngờ nhỉ, tôi lúc đầu biết cũng ngờ vực lắm.

Bà tôi nhìn sang ông, ông chỉ cười rồi lườm tôi. Ôi chết, con xin lỗi ông, con tưởng chỉ giữ bí mật chuyện con biết với Vũ thôi?

"Thật là. Nếu con biết rồi thì phải nói chứ, làm bà cứ phải giấu." Bà trách tôi.

Tôi nhìn sang cái Minh Tú xem nó có phản ứng chê bai dữ dội gì, nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi. Mắt nó sáng lấp lánh lại còn đang cười tủm tỉm. Gì đây? Chuyện lạ VN à?

"Anh ấy giỏi ghê, biết cả nấu nướng. Mấy ngày qua nhà mình ăn ngon quá trời." Minh Tú cười nhìn bà, đây là lần đầu tiên tôi nghe nó khen Vũ nên có chút hơi bất ngờ.

Bà tôi đồng tình, nói bà cũng thích ăn món Vũ làm. Nhưng nay cậu ấy lại không đến, mà cũng không nên làm phiền cậu ấy nấu mãi được.

Dương vẫn chưa tin vào sự thật này, gương mặt vẫn đang vẽ lên sự bàng hoàng và ngạc nhiên. Tôi cười, lại gắp thêm cho cậu ta một quả trứng. Khi cơm nước xong xuôi, ngồi ăn hoa quả rồi thì Dương mới bình tĩnh lại.

"Thực ra nấu cũng không ngon lắm. Tôi thích ăn món cậu nấu hơn."

Ủa tôi từng nấu cho Dương bữa nào chưa ta?

Bốc phét quá bạn ơi, thôi bỏ đi.

Tôi lườm cậu ta thì cậu ta lại cười với tôi, lần nào cũng thế khiến tôi chẳng giận nổi.

Tôi và Dương ngồi ở phòng khách đôi khi nói chuyện, đôi khi lại bấm điện thoại cùng nhau. Ông bà thì đã lên nhà nghỉ ngơi còn cái Tú thì cứ thấp thỏm đi từ phòng khách ra sân trước rồi lại vào nhà.

"Mày làm sao thế? Ngôi im cho tao xem tivi với." Tôi nói với cái Tú khi thấy nó đi qua cái TV tôi đang xem lần thứ n.

"Bạn trai chị có mang cái iPad to đùng đến mà. Hai người lên nhà xem cũng được đi?"

"Ừ, tôi cho cậu mượn." Dương tiếp lời ngay, đưa iPad đang dùng dúi vào tay tôi. Tôi trừng mắt, ném cái máy lại vào lòng cậu ta rồi quay sang Tú, hỏi thế nó làm sao lại không lên nhà?

"Em...em có việc." Nó ngập ngừng, chắc lại biện đại cái lí do chứ việc chó má gì ở đây?

Tôi lười trả treo với nó nên thôi, đành lấy iPad của Dương lên phòng xem tạm, cho nó cả cái phòng khách để làm việc. Tôi muốn xem nốt chương trình vừa rồi xem ở tivi, Dương ban đầu muốn xem cùng tôi nhưng lúc sau lại thấy chán nên trèo lên giường ngủ. Lúc tôi xem xong thì cậu ta đã ngủ say.

Tôi tự hỏi sao lại có người ngủ ngon được như thế khi ở giường lạ, là tôi, tôi mất ngủ. Như đêm hôm qua đấy, muộn thật muộn tôi mới ngủ được, vì không quen giường.

Nhìn Dương ngoan ngoãn ngủ ngon tôi phì cười. Những lúc im lặng thế này trông cậu ta lãng tử, trưởng thành phết. Chứ bình thường toàn cười nói rồi chọc ghẹo tôi thôi. Đôi khi sẽ tức giận những chuyện vô cớ mà tôi không bao giờ ngờ đến.

Trước khi gặp được Dương, tôi chưa bao giờ nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến cậu ta hay đụng phải mặt cậu ta. Không phải vì Dương không nổi tiếng, mà là vì tôi không thích nghe chuyện của những người đẹp trai trong trường, nếu không phải bị dính phốt thì tôi sẽ không đi nghe. Đó là lí do tôi không biết chút gì về Dương trước khi gặp. Sau khi đã thân với cậu ta rồi thì khi người ta bàn tán về Dương, tôi mới bắt đầu nghe lỏm một chút. Thì nói bạn mình, mình nghe chứ sao nhỉ?

Họ ngoài khen Dương đẹp trai và đào hoa, sát gái ra thì còn nói Dương là người tử tế, là người nghiêm túc, đôi khi hơi nóng tính và gia trưởng.

Gia trưởng hay không thì tôi không chắc, nhưng đôi khi hơi nóng tính thì rất đúng nha, khó chiều dã man. Còn tử tế và nghiêm túc...Nghiêm túc? Người hở tí là mang tiền ra vung, hở tí là trêu đùa cợt nhà mà là người nghiêm túc à?

Nhớ lại mà tôi chỉ thêm mắc cười. Tôi đứng dậy đắp chăn cho Dương rồi đi xuống nhà xem cái Tú nó có việc gì. Nó vẫn thấp thỏm ngoài sân trước, vừa nhìn điện thoại lại vừa nhìn ra cổng, tôi nghĩ có khi nào nó đặt đồ đang đợi shipper giao đến?

Ông bà đều ngủ dậy hết rồi, ông thì chuẩn bị ra chợ còn bà thì quét sân. Tôi định bỏ Dương ở nhà rồi ra chợ cùng ông nhưng cái Tú níu tôi lại. Tôi hỏi có chuyện gì thì nó cứ ngập ngừng như chưa dám nói.

"Muốn nhờ mua hộ cái gì à?"

"Không."

"Thế làm sao?"

"..."

Nó vẫn không trả lời, tôi cáu thiệt luôn á, ông ra khỏi nhà cũng được một lúc rồi, chắc đi được một đoạn gần đến chợ luôn rồi cũng nên. Thế mà nó ở đây còn chưa dám vào vấn đề chính. Bình thường nói chuyện hổ báo, câu nào ra câu nấy mà giờ lại thành thiếu nữ e thẹn, ngại ngùng. Tôi cũng ngạc nhiên đấy.

"Tsk, nếu không nói thì thôi. Tao phải đi đây." Tôi tặc lưỡi, định quay người chạy theo ông thì cái Tú ôm chặt lấy cánh tay tôi luôn.

"Anh Vũ..." Nó bây giờ mới lúng túng mở lời.

"?" Tôi nhìn cánh tay bị nó bám chặt thì hoang mang.

"Anh Vũ...hôm nay không đến ạ? Không nói gì với chị à?" Nó ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà quay đi chỗ khác

"???" Gì vậy, nay quan tâm nhau dữ vậy?

"Chị cho em số điện thoại hoặc Facebook anh ấy đi. Em nhắn tin muốn hỏi vài chuyện." Con bé giơ điện thoại đến trước mặt tôi.

Tôi bất ngờ và ngơ ngác trước cách nó nói chuyện cùng biểu cảm trên khuôn mặt nó. Đây là Hứa Minh Tú em gái tôi sao? Cái đứa lúc nào cũng nguyền rủa, mắng chửi Vũ ấy hả? Đứa hận không thể nhai đầu Vũ, không đội trời chung với Vũ? Là Hứa Minh Tú thật sao?

Tôi nghe thấy tiếng bà phì cười bên cạnh. Bà bảo mới không đến có nửa ngày mà cái Tú đã lại thương nhớ, trông mong người ta rồi à?

Thương nhớ? Trông mong? Chẳng lẽ...

"Thương trộm anh rồi hả con? Thích anh à?" Bà vỗ vai cái Tú rồi hỏi, nụ cười trên môi vẫn không phai.

Nó mím môi không dám nhìn thẳng mặt bà và tôi, cũng không chối mà chỉ im lặng. Tôi thấy nó hơi mỉm cười, lại e thẹn ngại ngùng. Ủa thật sao? Thường trong trường hợp này nó sẽ giãy đành đạch lên cãi cho bằng được cơ mà. Thật sự...

Thật sự cái Tú nhà mình thích thầm Vũ sao?

Tôi không che giấu nổi sự bất ngờ, miệng hơi há, không thốt nên lời.

Bà bảo với Tú là bà có số của Vũ, nên sẽ cho con bé để nó gọi điện. Con bé vui lắm, gật đầu lia lịa theo bà vào nhà lấy điện thoại. Đầu óc tôi rối bời, không suy nghĩ được gì chỉ vô thức theo sau hai bà cháu.

Tôi hỏi Tú định gọi Vũ về cái gì khi thấy bà đang tìm số. Nó chỉ bảo em có vài ba chuyện vặt muốn nói, không muốn kể rõ cho tôi. Tôi lại hỏi nó định gọi luôn bây giờ à thì nó gật đầu. Không hiểu sao cổ họng tôi hơi nghẹn lại, khuyên nó thôi đừng gọi, vì sợ có lẽ cậu ấy đang học ở trung tâm.

Nó thấy tôi nói có vẻ đúng, tin ngay. Liền gật đầu bảo thôi để chiều tối gọi.

Nó lấy được số điện thoại Vũ từ bà thì vui lắm, cứ cầm máy cười tủm tỉm. Tôi hết có tâm trạng ra chợ cùng ông rồi nên ngồi ở phòng khách cùng nó, hai chị em cùng xem TV. Nói là cùng xem nhưng mỗi đứa lại bận tâm đến một việc khác. Tú thì cứ nhìn vào điện thoại còn tôi thì cứ nhìn nó.

Tôi ngẫm lại thì đúng là dạo gần đây Vũ và Tú nhà mình thân thiết thật. Cậu ấy là người dẫn nó đến nhà ông bà, ba ngày qua nó ở đây cậu ấy đều qua đều đặn cả ba ngày, còn nấu cơm nấu nước, hôm qua còn dẫn nó đi mua trà sữa, rất rất lâu mới về.

Tôi và Vũ đều nói chuyện với nhau mỗi ngày, cứ đều đặn sau 9 giờ tối cậu ấy sẽ gọi điện cho tôi, lúc đó hai đứa sẽ nói rất nhiều chuyện, chẳng giấu diếm cái gì nữa kể cả chuyện nhỏ nhất. Vũ luôn kể cho tôi việc mà cậu ấy đã làm cả ngày nay, nhưng gần đây lại chẳng kể nhiều nữa, chỉ nói những chuyện linh tinh. Còn chuyện cậu ấy học nấu ăn, cậu ấy giúp bố tôi bỏ rượu, giữa cậu ấy với Tú có chuyện gì thì lại không thấy nhắc đến.

Tôi biết bản thân từng giấu diếm cậu ấy chuyện bị bắt nạn, nhưng sau đó đã không còn có chuyện gì tôi giấu thêm. Khi cậu ấy nói chuyện với tôi, tôi đều kể hết những thứ đã xảy ra với tôi trong ngày. Có bao nhiêu kể hết bấy nhiêu, tôi cứ tưởng mình và Vũ chẳng có cái gì là không biết về nhau nữa.

Tôi hiểu mỗi người đều cần có sự riêng tư, Vũ cũng vậy. Nhưng thứ cảm xúc cứ nghẹn lại ở trong lòng tôi lúc này, tôi không hiểu là do đâu và vì cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top