Chương 31

Vũ ngồi còn chưa ấm ghế thì Minh Tú rửa bát xong đã chạy ra, hai người vừa đụng mặt nhau là như nước với lửa, không thể chung một bàn với nhau.

"Lại nữa, sao anh đến hoài vậy, tôi cần người quản sao?" Ánh mắt chứa đầy tia hận thù của Tú chĩa thẳng vào Vũ, tôi có thể thấy trong đôi mắt đó có ngọn lửa rất lớn.

"Hôm nay ngoan quá nhỉ? Anh đến mà vẫn còn ở nhà."

Vũ bình thản lắm, mặc kệ ánh mắt kia mà đáp lời. Chè bưởi cậu ấy mang đến đựng trong cái hộp nhựa to, cậu ấy ngồi lấy từng cốc cho từng người, tôi tự hỏi liệu đây có phải chè mà cậu ấy tự nấu không?

"Tất cả là tại anh, giờ bọn họ..."

Minh Tú ngồi xuống bên cạnh Vũ, hiếm khi thấy con bé chủ động ngồi cạnh cậu ấy, chắc là đang giấu diếm bí mật nào đó đây mà. Con bé mang vẻ mặt vừa tức giận vừa ấm ức giơ điện thoại ra trước mặt Vũ. Dù màn hình không mở nhưng Vũ vẫn hiểu con bé nói gì, liền gật đầu hỏi một cách hờ hững: "Thế à?"

Cậu ấy múc tiếp hai cốc chè, đưa tôi một cốc rồi đưa cho con bé một cốc. Còn Dương thì Vũ vứt lại cho cậu ta tự túc.

Minh Tú tức không nói nên lời, cứ nhìn Vũ rồi lại nhìn điện thoại và ông bà. Cuối cùng là ngồi im ăn chè. Ù ôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé bị Vũ bắt nạt đấy. Vũ có chiêu thức gì mà hay quá vậy?

Tôi huých vai Vũ nhướn mày đánh mắt sang con bé, ý hỏi là đã có chuyện gì. Nhưng cậu ấy không trả lời, chỉ cười hỏi tôi chè có ngon không. Tôi gật đầu, ừ ngon vãi luôn ý.

"Hôm nay ngoan như vậy. Khao em trà sữa." Vũ lại quay sang nói chuyện với Tú, con bé bất ngờ, nhìn cậu ấy với ánh mắt hoài nghi nhân sinh.

"Anh á? Khao á? Anh?"

"Ừ, đi."

Con bé nghe xong liền liếc sang ông bà, bà tôi cười bảo nếu Vũ đưa đi thì không sao, con bé cứ đi đi. Thế là nó hớn hở lắm, bỏ cốc chè trên tay xuống rồi cầm điện thoại giục Vũ phải đi ngay bây giờ.

Trước khi đi Vũ hỏi tôi có ngủ ở lại đây không, nếu có thì chờ cậu ấy mang trà hoa quả hoặc kem về. Tôi gật đầu, bảo muốn ăn kem.

Vậy là thành phần ồn ào thứ nhất mang tên Minh Tú đã ra khỏi nhà, còn thành phần thứ hai tên Hoàng Dương vẫn còn ngồi ung dung ăn chè.

"Bà ơi, còn cậu ta thì sao ạ? Tuấn Vũ ấy. Bà có xem được cho cậu ta không?" Dương hỏi, hình như sự xuất hiện của Vũ khiến cậu ta quên luôn cái tò mò về tình duyên của bản thân rồi.

"Vũ ấy à..." Bà lại trầm ngâm suy nghĩ.

Lúc này, tôi ngồi ngay ngắn lại để lắng nghe, tò mò số cậu ấy liệu có khá hơn tôi không.

"À phải rồi, năm nay là năm may mắn của thằng bé. Mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, dù là đang trông mong hay không có nhu cầu thì đều sẽ đến."

"Vậy là chưa thi đã biết cậu ấy sẽ đỗ đại học vào trường mong muốn rồi." Tôi nói, trường mà Vũ muốn vào khá là có tiếng, bản thân cậu ấy chưa hoàn toàn tự tin nên tôi đôi khi cũng lo thay phần cậu ấy. Giờ nghe năm nay mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Cái Tú nhà mình thì hơi trắc trở, chắc phải lên đại học mới có thể khiến bà an tâm." Bà thở dài.

Chắc đó là lí do tại sao khi muốn ra khỏi nhà nó còn phải nhìn mặt ông bà để xin phép nhỉ? Bà lo nó có chuyện gì chăng?

"Vũ hay đến đây lắm hả bà?" Dương tiếp tục hỏi về Vũ, ủa sao nay quan tâm cậu ấy dữ vậy? À không, thực ra lần đầu gặp Dương, tôi đã thấy Dương rất để ý đến Vũ rồi...

"Trước thì thấy nó toàn gọi điện hỏi thăm thôi, lâu lâu mới đến một lần. Từ lúc dẫn cái Tú đến đây nó qua thường xuyên hơn, ba ngày nay ngày nào cũng qua. Ở chợ nổi tiếng lắm, bà ra mà toàn thấy người ta hỏi về nó thôi." Bà tôi cười, cứ nhắc đến Vũ là bà lại cười tươi thế không biết.

Tôi thấy bà cười thì cũng cười theo, nhưng ngẫm lại câu nói của bà tôi lại giật mình nhớ ra. Ừ, Vũ cũng nổi tiếng đẹp trai ở chợ mà nhỉ? Chẳng lẽ...

"Bà đi chợ cùng Vũ bà nhỉ? Con gái của chú bán giò chả cuối chợ ấy, có..." Tôi cố tình ngừng lại ở đoạn này để thăm dò, muốn hỏi xem Vũ có bị làm phiền như Dương vừa rồi không. Tại thấy con bé đó mê trai lắm, gan cũng to nữa.

"À, cái Vy ấy hả? Ôi nó thích Vũ lắm con, cả hai lần Vũ cùng bà đi chợ đều có mặt con bé cả. Nó xin Vũ số điện thoại với cái gì phây phây ấy, nhưng Vũ không cho. Mặt con bé buồn thiu."

Bà kể, tôi nghe xong liền che miệng cười. Hôm nay thấy cười tươi tắn xin info Dương lắm mà, là buồn dữ chưa?

Tôi quay sang Dương thấy cậu ta đang nhìn mình chằm chằm. Chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì mà ngay sau đó liền lấy điện thoại ra, bảo sẽ gửi thông tin liên lạc của Vũ cho con bé Vy đấy. Gì vậy trời? Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác à?

Tôi thấy Dương định gửi thật thì đánh nhẹ vào vai cậu ta một cái, úp điện thoại xuống bàn rồi múc thêm chè cho cậu ta. Tôi quay sang kể cho bà nghe về chuyện chiều nay con bé Vy đấy cũng xin số điện thoại Dương. Bà chỉ thở dài lắc đầu. Xin lỗi bé, hình như em mất hình tượng trong mắt bà của chị rồi.

Vũ và Tú đi lâu lắm, đi hơn tiếng rưỡi rồi mà vẫn chưa về. Trời thì đã tối, tôi quay sang hỏi Dương đã muốn về chưa. Cậu ta lắc đầu, hỏi ngủ luôn ở đây được không?

"..." Mắc gì? Không cho đấy. Tôi lắc đầu.

"Vậy mai tôi lại tới đấy nhé?" Dương nghiêng đầu hỏi tôi, dáng vẻ ngoan ngoãn, lễ phép. Nhưng chỉ đang làm trò thôi, tôi lại lắc đầu.

"Bà ơi?" Dương mặc kệ tôi mà quay ngoắt sang bà tôi. Bà tôi thì đương nhiên đồng ý, bảo mai qua sớm sớm ăn trưa cùng nhà ông bà cũng được.

Kìa bà ơi? Bà đừng để bị thao túng giống mẹ cháu.

Tôi nhìn sang ông để cầu cứu nhưng vô vọng thôi. Bà thích gì ông chẳng chiều theo, ý kiến của tôi chỉ là tham khảo, thích thì nghe không thích thì thôi.

Dương được đồng ý rồi thì vui vẻ đứng lên chuẩn bị về. Thấy cậu ta về ông tôi chạy vội vào bếp nói cậu ta chờ ông một chút.

Lúc ông đi ra còn cầm theo mấy chai rượu ra, tôi và Dương vội vàng chạy đến đỡ. Ông bảo mang về cho bố của Dương chứ con trai ông, tức là bố tôi giờ đã bỏ rượu rồi. Mấy chai này vứt đi thấy phí, bao nhiêu tiền của.

"Hơi tiếc nhưng thằng đó bỏ rượu cũng tốt, con dâu ông đỡ vất vả. Bố khuyên mẹ khuyên không nghe, may mà giờ thằng Vũ lớn rồi, nó hiểu chuyện nó khuyên giúp thì thằng đó mới nghe." Ông tôi đi tìm cái túi để rượu rồi thở dài kể. Trước đây ông dù khuyên ngăn bố tôi bỏ nhưng lúc nào cũng tiếp tay, giờ bố tôi bỏ hẳn rồi, nhưng là do Vũ khuyên hả? Khi nào?

Chiều thì phát hiện ra Vũ là người năm xưa mướt mải chạy đi tìm mình, tối thì phát hiện ra cậu ấy là người khiến bố mình bỏ rượu. Ủa, sao nay phát hiện thêm nhiều thứ tốt đẹp của Vũ quá vậy? Người gì đã tốt nay còn tốt gấp bội.

"Bọn con về rồi ạ." Giọng Vũ vang lên từ sau lưng Dương.

Chúng tôi cũng ngoái lại nhìn. Minh Tú cúi mặt chạy thật nhanh lên phòng, tôi không kịp chớp mắt. Vũ thì bình thản đóng cổng rồi đưa kem cho tôi, có lẽ thấy mọi người nhìn chằm chằm nên cậu ấy hơi ngơ ngác. Bà thì nắm lấy tay Vũ xoa nhẹ, ông thì mỉm cười với cậu ấy, Dương thì bĩu môi gật đầu nhè nhẹ, dáng vẻ như muốn nói "Ghê vậy sao?"

Bản thân tôi hình như cũng vô thức nhìn Vũ cười, cậu ấy chỉ nhìn mỗi tôi, hỏi đã có chuyện gì?

Tôi vẫn cười thôi, còn cười tươi hơn ấy vì thấy biết ơn cậu ấy. Nhưng tôi không thích nói ra đấy, ai biểu cậu ấy giấu diếm?

"Không có gì, chờ kem lâu quá, giờ được ăn rồi thì vui thôi." Tôi lấy kem ra làm đại cái lí do.

Vũ cũng tin, cậu ấy mỉm cười với tôi rồi gật đầu. Lúc cười mắt cậu ấy sáng rực rỡ, rất đỗi dịu dàng. Thế mới nói, Tuấn Vũ hiền lành như vậy ai mà chẳng yêu mến.

***

Tối hôm đấy, vì nhà ông bà chỉ có thừa một phòng vốn dành cho khách thôi nên tôi và Minh Tú ngủ cùng nhau. Nó ngủ sớm lắm, lúc tôi vào phòng đã thấy nó ngủ say rồi, còn chùm kín chăn. Từ lúc về nó chẳng nói năng gì đã bỏ lên phòng, lại còn đi ngủ sớm. Tôi biết mai nó vẫn phải đi học, nhưng kể cả thế thì thường ngày nó cũng đâu ngủ sớm?

Đã thế lại còn đi học sớm, tôi tỉnh dậy hỏi bà, bà bảo nó đi học từ 5 rưỡi sáng cơ. Quái lạ, trường nào mở giờ đấy cho nó học thế?

Tôi không thấy ông đâu, đoán chắc ông đã ra chợ nên cũng mò ra xem có gì để phụ không. Nhưng không ra đấy thì thôi, ra nhìn một cái tôi đã biết mình ra chỉ thêm thừa thãi.

Tôi nhìn Dương ngồi ở giữa đống rau củ quả, vừa tính tiền vừa cân rau. Xung quanh toàn các cô các bác và các chị em vây xung quanh. Người mua bó rau, người mua mấy củ khoai, người mua cân hoa quả. Gì đây? Cảnh này quen quen nhỉ?

Hôm qua ông ra chợ bán hoa, nay ông lại bán rau củ quả. Tôi tự hỏi nhà ông bà còn bán thêm gì nữa không chứ sao mỗi ngày một loại thế này. Mà đm, sao công tử Lê Dương xuất hiện sớm vậy? Tạm biệt nhau chưa đến 24 giờ nữa.

"Ủa Ánh Hoa? Cậu đến phụ tôi sao? Không cần đâu, cũng bán gần hết rồi." Dương nhìn thấy tôi liền cười.

Tôi nhìn qua loa thì đúng là cũng vơi nhiều lắm rồi, chẳng mấy chốc sẽ bán hết mà thôi. Công tử Lê Dương trước bán tạp hoa, nay bán rau. Tin nổi không trời?

"Ôi, lại là bạn của cháu gái ông Quân à? Sao lại quen được nhiều cậu đẹp trai thế này, số tốt quá." Bác khách nào đó lựa rau xong liền đứng lên tiến lại gần tôi nói cười.

Rồi đấy, ở nhà thì hàng xóm bốn bể biết Dương, ngày nào ra trông hàng cũng bị hỏi là nay bạn con không bán à. Giờ đến nhà ông bà thì cả chợ gần nhà biết Dương, sau này đến chơi đi chợ phụ bà chắc chắn sẽ lại bị hỏi nay bạn cháu không đến phụ à cho xem.

Tôi thở dài trước câu nói của bác khách nhưng rồi vẫn mỉm cười coi như đáp lễ.

Ông thấy tôi đến, lại còn ít hàng nên bảo Dương thôi đi về cùng tôi để ông bán nốt. Dương cũng vâng dạ lon ton chạy sang chỗ tôi thật. Ôi công tử ơi, theo phép người ta không làm thế đâu.

Tôi chưa kịp nhắc nhở Dương thì cậu ta đã dúi vào tay tôi một bọc ni lông đựng sữa chua, bánh kẹo, bim bim. Dương nói khách cho cậu ta lúc đến mua hàng, cậu ta để dành cho tôi từ sáng đến giờ.

Với nét mặt ngoan ngoãn, thật thà của Dương. Tôi không thể thốt ra lời định nhắc nhở kia nữa, cũng không còn muốn hỏi tại sao cậu ta đến sớm như vậy và đến từ lúc nào. Tôi cười, gật đầu với cậu ta coi như nhận. Dương thấy tôi cười nên cũng cười theo, bảo nếu tôi thích, thì bây giờ cậu ta đi mua thêm. Tôi sợ Dương mua cả hàng tạp hoá của người ta nên thôi, đành nhanh nhanh dắt cậu ta về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top