Chương 29

Đi học về là tôi ngay lập tức rẽ qua nhà ông bà. Minh Tú vẫn chưa chịu về, hai mẹ con không ai chịu nhường nhịn ai. Hôm qua lúc tôi ghé qua còn thấy con bé ngoan ngoãn quét sân. Nay sang lại thấy con bé nhiễu nhương, bà đút bưởi cho nó nó cũng không thèm ăn.

"Chị. Chị bảo anh ta đừng qua đây nữa. Đây là nhà ông bà mình, không phải nhà ông bà anh ta." Con bé vừa nhìn thấy tôi, chưa chào hỏi cái gì đã nhảy bổ ra cau có nói chuyện.

Tôi còn chưa kịp hiểu "anh ta" mà con bé nói đến là ai thì bà đã chạy ra dỗ dành: "Sao mà không phải? Bà quý Vũ và các con như nhau, đều là cháu của bà."

À, thì ra là Vũ.

Minh Tú nghe bà nói xong liền hầm hực bỏ lên nhà, bỏ bà cháu tôi đứng dưới sân. Bà kể với tôi, tối hôm qua con bé đi đâu mất, không nói với ông bà lời nào, cũng không mang điện thoại, bả tưởng nó bị bắt cóc, bà lo sốt ruột. May mà có Vũ dẵn con bé về ngay, không thì bà suýt báo cảnh sát.

"Ơ tối hôm qua...mấy giờ ạ?" Tôi thắc mắc, vì nghe bảo cậu ấy đi học ở trung tâm cơ mà nhỉ?

"Gần 9 giờ. Thằng bé ở lại một lúc nói chuyện điện thoại rồi dặn dò cái Tú nhà mình mấy câu rồi về. Bà giữ mà nó không ở lại." Bà kể với vẻ mặt hơi tủi thân, ui tôi thương bà.

"Trần Tuấn Vũ thật là tsk...bà nói mà không nghe. Cháu mắng cậu ấy cho ạ." Tôi tặc lưỡi trách Vũ để dỗ dành bà, mong bà vui lên.

"Mắng ai?"

Tôi giật mình quay mặt về phía cổng, nơi phát ra giọng nói kia. Là Vũ. Cậu ấy đứng trước cổng nhà tôi, có lẽ đã nghe thấy hết lời tôi nói rồi. Hehe, đùa ấy mà...

Tôi cười mỉm nhìn cậu ấy với một chút e dè. Vũ không chấp tôi, cậu ấy cũng cười rồi đi về phía bà: "Bà đừng giận con, nay con đi chợ mang nhiều đồ về lắm."

Tôi nhìn thấy nào là rau củ, thịt thà, hoa quả. Tôi ngó qua, hình như nay bà sẽ làm sườn xào chua ngọt. Ngon ơ, chị em tôi đứa nào cũng thích món này.

Tôi định vào bếp phụ bà nhưng ông nội vừa về đã bảo tôi mau đi theo ông ra chợ, phụ ông sắp xếp bán mấy bó hoa ngoài đấy, ở nhà có Vũ phụ bà rồi. Nhưng ông ơi, Vũ có biết gì chuyện bếp núc đâu?

Ông bà tôi nhà có vườn hoa nên đôi khi sẽ mang hoa ra chợ bán, ông muốn tôi ra phụ giúp. Tôi chưa bao giờ bán nên vừa nghe ông chỉ việc vừa làm. Vừa làm lại vừa lo không biết Vũ có làm được gì không, lỡ lại vụng đứt tay đứt chân hay bỏng xước ở đâu thì khổ. Mà đấy là nhà còn có Minh Tú tính tình đang trên lò than, nóng nẩy vào gây sự nữa thì mệt lắm.

Tôi ra phụ ông được ông dẫn đi mua chè ăn. Tôi gọi thêm cho bà và Vũ, Tú ở nhà nữa. Lúc chờ bác chủ quán làm tôi lại thấp thỏm hướng ánh nhìn đến đường về nhà. Trong lòng sốt ruột nên đâm ra hậm hực, tôi quay sang trách ông sao lại để Vũ ở lại bếp phụ bà, lỡ mà đứt cái tay nào thì không đền nổi cho người ta.

"Haha. Ôi giời ơi không phải lo đâu con. Có phải cái cậu thanh niên đẹp trai hai ngày nay thấy toàn đi chợ cho nhà ông bà Quân-Ánh phải không? Đi chợ thành thục lắm, sao mà lại không biết nấu ăn được?" Bác chủ quán chè vừa thoăn thoắt múc chè vào từng cốc vừa cười nói.

Tôi ngơ ngác khi mới chỉ nghe có mấy câu mà bác ấy đã nhận ra Vũ. Chưa hết đần thì đã có thêm mấy cô chú xung quanh buôn chuyện về cậu ấy.

"Cậu thanh niên đẹp trai đấy á? Tao nghe bà Ánh buôn rồi. Thằng đấy nấu ngon dữ lắm, cháu gái bà ấy ăn tận 3 bát cơm cơ."

"Biết chọn thịt lắm ạ. Ra mua toàn chọn miếng thịt ngon nhất của hàng cháu."

"Ôi đẹp trai lắm, lại còn giỏi việc cơm nước. Em bảo gả con gái cho mà cứ cười, đẹp trai nên cứ cười thế này thì chết. Ôi con cái nhà ai mà đẻ khéo khiếp."

"..."

Tôi chết lặng đứng nghe mấy ông bà, cô chú, anh chị xung quanh nói chuyện. Mới đi chợ có hai hôm mà nổi tiếng quá. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là Vũ biết nấu ăn hả? Người mà trước đây chỉ biết úp mì ăn?

Cậu ấy giấu nghề sao? Giấu cả tôi?

Nghĩ lại thì cũng đã hơn một tháng rồi tôi không đến nhà cậu ấy phụ nấu nướng. Mấy lần đến đều thấy nhà đã có sẵn thức ăn, cậu ấy bảo giúp việc nhà chị Linh mang đến. Tôi chẳng mảy may suy nghĩ nhiều. Vậy ra...vậy ra là cậu ấy nấu. Sợ tôi chê cười sao? 

Tôi nhìn sang ông nội để check xem tin đã chuẩn chưa. Ông ho khan mấy tiếng rồi bảo tôi trả tiền chè nhanh lên còn về bán tiếp.

Tôi vội vàng cầm bốn cốc chè đi đằng sau ông, liên tục hỏi chuyện xem mấy lời nói ngoài chợ có đúng không. Có cái việc biết nấu ăn thôi mà sao ông che đậy cho cậu ấy giữ vậy?

"Ông. Con là cháu ông mà ông lại làm lơ con. Biết nấu ăn thì có gì phải dấu giếm hả ông?" Tôi ngồi quanh mấy thùng đựng hoa giậm chân ấm ức vì mãi ông chẳng để ý đến tôi.

"Thì nó bảo nó nấu chưa ngon...nó không muốn con chê nên nói ông bà không kể chứ sao?" Ông hết chịu nổi tôi rồi, nhưng vẫn không muốn kể lắm nên chỉ qua loa mấy câu.

Gì chứ, trưa hôm qua tôi ăn cơm ở đây. Ăn ngon lắm luôn, tôi ăn hai bát đấy. Còn tưởng là bà nấu, hoá ra là cậu ấy nấu. Ngon như vậy mà bảo là chưa ngon thì cậu ấy xem tài nấu nướng của tôi là chó gặm à?

"Bữa này nó cũng nấu, con giả bộ không biết đi, ông cần giữ chút uy tín." Ông tôi đá vào ghế tôi đang ngồi rồi nói.

Chắc là biết tôi thể nào cũng hỏi cậu ấy ngay khi về nên mới thế đây mà. Tôi đồng ý nhưng không biết sẽ giữ miệng được bao lâu nữa. Có việc tí xíu mà cũng giấu không kể. Không nể mặt nhau chút nào.

Lúc tôi và ông trở về nhà thì cơm nước đã xong xuôi hết rồi, tôi thấy bà đang ngồi gọt hoa quả ở phòng khách còn Vũ thì bà nói cậu ấy đã đi về rồi. Bà có giữ cậu ấy lại nhưng không được, lại bảo tôi tha cho cậu ấy, đừng mắng cậu ấy tội nghiệp. Chắc bà để ý đến lời tôi mấy tiếng trước, nhưng tôi thật sự đang muốn mắng người, mắng cậu ấy vì đã giấu tôi đi học nấu ăn, lại còn nấu ăn ngon như vậy mà không chỉ tôi vài bí quyết.

Tôi mở lồng bàn nhìn qua mâm cơm hôm nay. Chuẩn đét là sườn xào chua ngọt và canh chua thịt. Canh còn cho ít hành lá, chứ bình thường là nhà tôi cho nhiều lắm, tôi không dám đụng vào.

Không thể so sánh với bữa tối hôm qua nhưng để so sánh với những bữa hằng ngày nhà tôi nấu thì cậu ấy đúng là nấu hợp khẩu vị của tôi hơn. Tôi và Minh Tú ăn vẫn rất năng xuất, người ăn hai người ăn ba, bà nhìn chúng tôi ăn ngon miệng thì cứ gắp lia lịa thôi. Cái Tú được ăn ngon là quên sầu luôn, nó mà biết là do Vũ nấu thì khéo mổ bụng lấy thức ăn ra luôn.

Tôi vẫn không tin nổi là cậu ấy nấu ngon như vậy, tôi học mấy năm mới nấu được vài ba món dễ dễ. Cậu ấy mới biết nấu ăn chắc khoảng hơn tháng đã nấu còn ngon hơn cả tôi. Chán bản thân, dỗi Vũ ghê.

***

Ngồi ở nhà ông bà từ sáng đến chiều cả hai chị em đều cắm mặt vào cái điện thoại. Giới trẻ...

Tôi hết đọc truyện lại đến xem phim, đến khi chán rồi liếc sang Minh Tú vẫn đang thấy con bé buồn phiền nhìn điện thoại. Tâm trạng con bé hôm nay thất thường ghê, trưa thì thấy nó nổi nóng, chiều thì thấy nó cứ buồn buồn thui thủi một mình. Tôi đi quanh nhà thấy bà đang ở vườn hoa sân sau nhà. Chạy lại hỏi nó có muốn ra chơi cùng bà với tôi không thì nó tự chối. Thôi, một mình em gái sầu tiếp đi vậy.

Tôi ngồi ở cái ghế đá nhìn bà tưới nước cho hoa, nhà bà nhiều hoa lắm. Mà bà quý nhất chính là chỗ hoa cẩm tú màu sắc rực rỡ. Nhìn nó bà lại kể về lần đầu hai ông bà gặp nhau. Nói thật, tôi thuộc luôn rồi. Nghe nhiều đến nỗi chắc tôi kể ngược lại cho bà còn được. Còn sợ nghe nhiều hơn thì cái kỷ niệm này sẽ thành ký ức của tôi luôn mất.

Tôi cũng có kỷ niệm với loài hoa này, chính là lần lạc đường mà tôi đã kể với Dương hôm tham quan. Tôi chưa từng kể với bà, chỉ tự cảm nhận cái cây mang đến may mắn cho mình, rồi riết tôi cũng thích luôn màu xanh dương cơ.

Nay tranh thủ bà kể lại chuyện thì tôi cũng kể cho bà nghe, còn nói yêu bà vì bà đã cho tôi nghe không biết bao nhiêu lần về việc đó là loài hoa bà yêu thích. Nếu bà không kể nhiều đến nỗi tôi khắc ghi thì chắc tôi hết biết đường về.

"À bà nhớ rồi. Ngày hôm đó...bà xin lỗi con." Bà nắm lấy tay tôi thủ thỉ. Năm đó bà cũng xin lỗi rất nhiều, vừa khóc vừa ôm tôi và Vũ.

"May mà con không làm sao. May mà có Vũ ngang bướng nên mới có thể tìm con về nhanh như vậy, lần nào thằng bé cũng mang cháu bà về cho bà." Bà tôi lại nói, cứ may quá may quá.

"?"

Tôi chưa hiểu về việc gì ngang bướng? Lần nào cũng mang cháu bà về cho bà?

Tôi hỏi bà, bà mỉm cười. Trước tiên bà cứ khen Vũ đẹp trai, mắt mũi sáng ngời, còn khen ngoan và khôn khéo. Khen một hồi mới kể là năm đó khi tôi bị lạc, lúc đó công viên không có loa, không thể phát thanh tìm trẻ như bây giờ. Bà tôi phát hiện ra thì muốn đi tìm ngay nhưng công viên quá đông người, ông tôi sợ lạc mất bà và Vũ nên trấn an bà tôi, bảo hai vợ chồng ông bà đi báo cho người ở công viên đi tìm, không được nữa thì sẽ báo cảnh sát.

Bà tôi thấy hợp lí nên cũng nghe lời ông, mà Vũ thì lại không chịu, muốn nhanh nhanh đi tìm tôi cho bằng được. Còn nói ông bà đến cổng công viên tìm người rồi ở yên đấy, nếu cậu ấy tìm ra sẽ dẫn tôi đến cổng. Ông bà lo lắm, sợ con cháu của hàng xóm cũng lạc mất nên nhất quyết không cho. Vũ bướng bỉnh chạy một mạch đi. Tôi nhớ ra, lúc đó khi Vũ tìm thấy tôi, cậu ấy đúng là dẫn tôi ra cổng công viên và gặp được ông bà thật.

Năm đó cứ tưởng mọi người đều rối rít chạy đi tìm mình, hoá ra lại chỉ có Tuấn Vũ, tôi nên vui hay buồn khi biết đây? Chỗ hoa cẩm tú năm đấy, dù tôi có chạy đến thì cũng sẽ không tìm được ông bà. Nếu không có Vũ thì dù có đứng chờ bao lâu cũng vô vọng. Tôi sẽ chỉ đứng lo sợ đến hết ngày hoặc bị ai đó bế đi mất.

Nghe bà kể mà tôi sững sờ. Nhìn chỗ hoa cẩm tú. Giờ tôi hoài nghi không biết nó có thật sự mang đến may mắn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top