Chương 23
Nhà trường khuyến khích học sinh chúng tôi dậy sớm để đón bình mình. Bảo chúng tôi thường ngày toàn ngủ đến giờ trưa, hiếm khi mới có ngày như hôm nay thì nên tranh thủ cùng nhau ngắm cảnh sắc thiên nhiên một chút. Tôi thấy nực cười. Hôm qua chỉ vì phải đến tập trung đúng giờ ở trường mà bọn tôi phải dậy từ lúc bình mình chưa đến. Ngay sau đó thì đón bình minh trên xe đấy thôi, giờ trường lại bảo bọn tôi hiếm khi có dịp.
Thực ra thái độ cho đúng độ tuổi ngang bướng, ương ngạnh vậy thôi chứ bọn tôi vẫn nghe lời trường.
Năm rưỡi sáng chúng tôi đã tụ tập cùng nhau rồi. Sương chưa tan hết nên vô cùng lạnh, tôi và Thúy Anh ôm nhau chặt đến nỗi như hận không thể hoà làm một với nhau. Hoàng Dương nhìn chúng tôi rất lâu, cố tách chúng tôi ra mấy lần nhưng không thành, để đến khi Thúy Anh phát điên mắng "Cút!" thì cậu ta mới ngoan ngoan đứng im.
Nhưng khi Dương vừa ngoan thì đã có người khác đến phá. Là Vũ.
Vũ nắm lấy cổ áo khoác của Thúy Anh rồi giựt cô ấy ra từ đằng sau. Nhưng Thúy Anh ôm rất chặt nên khi Vũ kéo cô ấy thì cô ấy kéo theo cả tôi, bọn tôi súyt ngã đè lên nhau may vẫn có Vũ đỡ. Cậu ấy cầm hai cái cốc nhỏ đựng sữa đậu nành bằng một tay. Thúy Anh quay mặt lại thấy cậu ấy liền buông tôi ra và nhận lấy một cốc, cốc còn lại Vũ đưa cho tôi.
"Này, Phương Thúy Anh. Tại sao ngay cả mày cũng thiên vị thằng Vũ vậy? Sao không bảo nó cút?" Dương lại bắt đầu dở thói hơn thua.
"Nó cút thì ai cho tao sữa?" Thúy Anh hỏi vặn lại, cô ấy trông rất thoả mãn với sự ấm áp mà cốc sữa mang lại.
"Công tử Lê Dương bao năm tán em nào em nấy đổ mà giờ lại tỏ ra ngu ngơ không hiểu tâm lí các chị em à?" Nam Phong cũng đi đến cùng một cốc sữa trên tay, vỗ vai Dương trêu chọc.
"Kể cả các chị em hay các anh em thì lúc này đều cần một cốc sữa ấm công tử ạ." Nhật Huy thêm lời giải thích.
Thấy Hoàng Dương bị "bắt nạt" đến nỗi câm nín tôi liền phì cười. Thấy có mỗi cậu ta không cầm cốc sữa nào nên tôi chia sẻ cho cậu ta uống cùng. Dương cầm cốc của tôi trên tay thổi mấy hơi rồi quay sang hỏi:
"Cậu muốn hôn gián tiếp với tôi à?"
"..." Thảo nào cậu ta hay bị mắng.
Tôi định lấy lại cốc sữa nhưng cậu ta đã vội vàng đưa lên miệng uống một hơi mất nửa cốc. Dương trả lại tôi rồi nâng cốc nhẹ nhẹ lên miệng tôi bảo tôi tranh thủ uống đi khi còn đang ấm. Tôi không quan trọng vấn đề uống chung đụng cùng một cốc lắm, chỉ cần xoay cốc uống ở vị trí khác là được. Định uống nhưng chưa kịp đưa đến miệng Thúy Anh đã giựt mất rồi đưa tôi một cốc mới. Cô ấy đưa lại cho Dương cốc kia rồi bỏ đi.
"..." Cả tôi và Dương đều nhìn theo bóng lưng Thúy Anh rời đi trong im lặng.
Tôi đưa cốc mới lên miệng uống một ngụm rồi nhìn sang Dương. Dương thở hắt một hơi dài, ngay lập tức uống hết cốc sữa kia, bóp nát rồi vứt vào thùng rác. Cậu ta tỏ thái độ gay gắt thật.
Bọn tôi chọn vị trí gần hồ để ngắm, lúc này tôi phải thừa nhận lời nhà trường nói cũng đúng, ngắm bình minh lúc này khác hẳn với hôm qua thật. Hôm qua chúng tôi uể oải mệt mỏi, hôm nay đã tỉnh táo và còn có các bạn bè thân thiết xung quanh. Có thể cảm nhận được màn sương đang tan dần, những ánh mặt trời đầu tiên hất lên mặt, hồ thì long lanh lấp lánh. Phong cảnh hữu tình như vậy, không biết có ai định tỏ tỉnh crush không thì nên tranh thủ.
Chúng tôi đang chill cùng ánh bình mình thì bỗng có giọng giáo viên hét lên sau lưng: "Này con ơi, ra đây chụp cho cô với các em bên này với."
Cả sáu đứa cùng quay lại nhìn thì thấy một anh hướng dẫn viên đang cầm máy ảnh kỹ thuật số đứng sau lưng, vẫn còn hướng mặt về phía chúng tôi nên có lẽ vừa mới chụp chúng tôi xong.
"À..hì. Mấy đứa là bạn với nhau đúng không? Anh thấy mấy đứa đứng chỗ đẹp quá nên làm vài kiểu...Anh bắn ảnh sang cho mấy đứa nhé?" Anh hướng dẫn viên cười.
"Vâng. Gửi cho em." Thúy Anh gật đầu rồi mở máy đi đến chỗ anh.
Tôi và đám con trai vẫn đứng im, không bận tâm quá đến mấy tấm ảnh. Tôi nghĩ anh chỉ chụp được lưng của tôi thôi nên cũng không suy xét nhiều. Khi Thúy Anh gửi ảnh vào nhóm, ngắm nghía một hồi tự nhiên tôi thấy cũng may mắn khi bị anh chụp trộm. Bức ảnh rất đẹp, bóng lưng cao thấp của chúng tôi đan xen nhau. Từ lúc chơi với nhau chẳng bao giờ chụp ảnh tử tế. Chắc đây là tấm tử tế nhất.
"Ánh Hoa."
Có người gọi tên tôi khi tôi đang chăm chú xem ảnh cùng Dương. Lúc tôi quay ra thì nhận ra đó là cậu bạn ngố, phải rồi, hôm qua rời đi chưa kịp chào. Đằng sau cậu bạn còn có 2-3 người con trai khác, tôi nhận ra bọn họ đều là đám anh em tụ tập với anh Khôi. Chẳng lẽ anh Khôi nhớ ra vụ tôi mắng anh nên giờ sai người đến trả thù?
Tôi chưa biết ý định thực sự của bọn họ nên vẫn đứng im cùng bạn mình. Thúy Anh và Hoàng Dương đứng chắn cho tôi, Nam Phong thì tiến đến hỏi họ muốn cái gì. Nam Phong chắn cậu bạn ngố rồi nên tôi không thấy được phản ứng của cậu bạn, nhưng nghe giọng thì có lẽ bạn đang hốt hoảng lắm: "À không...bọn tao..ừ không. Nói chuyện thôi. Bọn tao muốn nói với Hoa vài chuyện."
"Có chuyện gì thì nói luôn. Ai biết bọn mày định cắn bạn của tao không?" Thúy Anh lên giọng, câu từ như chửi đổng bọn họ là lũ chó.
Tôi nhìn bọn họ đang lúng túng, lại thấy cậu bạn ngố cứ lơ ngơ không biết xử trí thế nào mà thấy thương quá. Chắc đối mặt với Nam Phong và Thúy Anh các bạn sợ lắm. Nếu là tôi, tôi cũng thế.
Tôi thở dài, quyết định sẽ lắng nghe câu chuyện của họ. Tôi sẽ chỉ cùng họ nói chuyện trong tầm mắt của các bạn tôi thôi nên các bạn cũng yên tâm. Có duy nhất một người tỏ thái độ không đồng tình nhưng cũng không ngăn cản tôi nữa.
"Cậu phải nhớ tôi là người tốt với cậu nhất." Dương cúi đầu thì thầm vào tai tôi. Tôi chưa hiểu tại sao cậu ta lặp lại câu này nhưng cũng không hỏi vì sợ cậu bạn ngố kia chờ lâu.
Câu đầu tiên mà cậu bạn ngố đấy hỏi là hỏi chuyện xảy ra hôm qua. Có lẽ cậu bạn thấy vết thương trên mặt anh Khôi rồi nhưng chắc anh không kể. Sau đó cả đám cùng đồng thanh hỏi tôi có sao không, y hệt anh Khôi hôm qua luôn. Tôi bảo họ nên quan tâm anh Khôi thay vì tôi thì họ lại bắt đầu nhìn nhau bối rối.
"Thế..mày đã hiểu ra chưa?" Cậu bạn ngố dè dặt hỏi tôi.
Lại là cái câu hỏi này. Cậu bạn muốn tôi hiểu cái gì? Là chuyện anh Khôi đối tốt với tôi hay là anh Khôi thích tôi? Việc anh Khôi thích tôi vẫn là dấu hỏi chấm trong lòng nên tôi cũng muốn dò hỏi từ cậu bạn ngố.
"Anh Khôi..rất tốt với tao."
"Ừ" Cả đám đồng thanh gật đầu rồi nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.
"Anh Khôi..." Họ nhìn khiến tôi áp lực vãi l*n. "..không thích tao đâu."
"Tsk." Cả lũ tặc lưỡi ôm mặt ra vẻ bất lực và thất vọng. Cái thái độ chó má gì đây?
Họ tỏ thái độ với tôi xong lại vô thức liếc sang nhìn các bạn tôi, tôi cũng nhìn theo. Bộ ba nóng tính nhóm tôi cau có nhìn về hướng này khiến mấy cậu bạn hơi rén, quay lại cười trừ với tôi rồi thầm thì với nhau. Tôi nghe câu được câu mất. Gì mà, không nhận ra là hiển nhiên. Gì mà lần đầu nên không biết thể hiện. Gì mà anh Khôi kín tiếng, thầm lặng. Gì mà nhát.
Wtf, anh Khôi nhát á? Tôi sốc.
Sau đó bọn họ lại nhìn tôi, lúc tôi nhìn hết một lượt từng người thì có bạn học nam bắt đầu lục túi. Bạn học đó lấy ra một con gấu bông Totoro, một con gấu bông chuột hamster, một bao lì xì in số năm của năm ngoái, lấy ra một đôi găng tay, một cái túi xách hình như là đồ handmade. Tất cả đều được lôi ra từ cái túi của bạn học kia, bọn họ đưa hết cho tôi rồi chỉ từng cái một.
"Găng tay là quà giáng sinh năm ngoái."
"Lì xì là tết năm ngoái anh ấy sợ mày không dám nhận. Giờ vẫn để lại."
"Gấu bông Totoro là 8/3. Hamster là 1/6."
"Cái túi là sinh nhật mày vừa rồi. Anh ấy tự làm đấy, có một không hai nha."
"Có mỗi giáng sinh vừa rồi là anh ấy không có mua. Hoặc là có mua nhưng bọn tao không biết." Cậu bạn ngố nói hết câu thì kiếm cho tôi cái túi để đựng. Tôi lắc đầu định trả lại nhưng họ không cho, họ lúc nào cũng mang theo để đợi tôi nhận ra tình cảm của anh Khôi là đem ra đưa ngay. Nay có cơ hội đưa rồi họ sẽ không cho tôi trả, còn lấy lý do nặng cặp. Ơ hay?
Cậu bạn ngố kể đây mới là quà thôi, còn đồ ăn nữa. Chỗ socola valentine năm ngoái tôi được cho ăn cũng là anh Khôi mua chứ không phải quà người ta tặng anh như anh nói. Bánh đậu đỏ dịp thất tịch cũng là anh đặc biệt mua mang đến, dù hôm đó tôi không ăn vì ghét đậu đỏ. Bánh trung thu mua đầy đủ các vị trên đời cũng là vì muốn tôi dễ chọn vị yêu thích. Chỗ quà bánh đó các anh em của anh Khôi cũng ăn, nhưng là được ăn thơm lây bởi tôi chứ trước kia chưa hề có vụ nào như thế.
Các anh em đều biết anh Khôi thích tôi, có mỗi tôi cứ ngốc nghếch mãi không nhận ra. Lại còn ghét anh ấy đến nỗi nhờ bạn bè đến gây gổ, xua đuổi anh. Thậm chí không muốn nhìn mặt anh chứ đừng nói đến trò chuyện và tiếp nhận tình cảm. Bọn họ bảo thấy anh ấy suy mà thương.
'Gì cơ? Anh Khôi suy á? Tao cũng muốn xem.'
Tôi giật mình thở dài một cái sau cái suy nghĩ kia. Lúc này sao lại xấu tính thế?
Sau khi đã thấy mình nói đủ thì họ chào tôi để rời đi. Chắc nghĩ tôi chấp nhận được sự thật này rồi nên họ cười tươi lắm, nắm tay tôi nói sau khi về trường có dịp rảnh lại tụ tập cùng nhau nhé.
"..." Tôi không trả lời vì ai biết trước được điều gì?
Đám Vũ và Dương thấy bọn họ rời đi rồi thì mới tiến đến chỗ tôi. Tôi đưa túi quà cho Dương khi thấy cậu ta chìa tay ra. Bao lì xì thì tôi vẫn cầm vì tò mò xem anh ấy mừng tuổi tôi bao nhiêu. Lúc mở ra thì toàn tờ 500 nghìn khiến tôi ngớ người. Tổng là có 10 tờ suy ra là 5 triệu. Ôi trời, đến bố mẹ tôi còn chưa bao giờ mừng tuổi cho tôi quá 500 cơ.
"Gì? Quà Trọng Khôi á?" Thúy Anh và Dương đồng thanh.
Người kinh ngạc khi cầm cái túi handmade, người thì cau có súyt ném cả túi quà xuống hồ nếu không có tôi và Huy can ngăn.
"Vãi cả. Vãi l*n. Vãi...con mẹ nó túi handmade? Nguyễn Trọng Khôi tự làm á? Vãi cả l*n?" Thúy Anh mất kiểm soát ngôn từ.
"Đm 5 triệu, chưa có ai mừng tuổi tao số tiền như thế." Nam Phong cầm số tiền trong bao lì xì rồi cứ đếm đi đếm lại như chưa dám tin.
"5 triệu chứ mấy? Tôi mừng cho cậu gấp năm." Dương nói xong liền lấy điện thoại ra, tôi nắm chặt lấy điện thoại cậu ta, nói thôi. Đây là cách người giàu mừng tuổi à?
"Đúng là anh ta thích bà thật nhỉ? Nguyễn Trọng Khôi cơ đấy..?" Vũ đứng cạnh Thúy Anh, cầm vào cái túi mà cô ấy vẫn đang mày mò rồi đưa mắt nhìn tôi cười trêu chọc. Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu ấy đáng ghét như vậy nên lườm một cái cho bõ tức.
Ôi đây là sự thật rồi sao?
Anh Khôi thích tôi thật rồi sao?
Một đứa như tôi cơ á?
'Con mẹ nó. Thà tin chim cánh cụt biết bay, con mèo biết sủa, công tử Lê Dương biết sống tiết kiệm tiền còn hơn là phải tin điều này.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top