Chương 22

Anh Khôi hỏi tôi cái gì đó nhưng xung quanh quá ồn ào tôi nghe không rõ, không dám hỏi lại cũng không dám tiến lại gần để nghe. Tôi chỉ đứng im giống như trước đây vẫn hay làm.

Chúng tôi gặp nhau không ít lần nên chắc anh ta quen cái kiểu của tôi rồi. Chắc chắn biết tôi không nghe thấy nên anh hơi cúi người ghé vào tai tôi hỏi: "Gần đây mày sao rồi? Có chơi vui không?"

Đương nhiên là vui rồi. Nhưng tôi có dám trả lời thật lòng không?

Không.

Tôi cũng không muốn dối lòng nên lại im lặng.

Anh Khôi nhìn tôi, thấy anh đưa tay lên cao tôi vô thức muốn tránh. Trước giờ anh ta chẳng bao giờ đánh tôi, nhưng nhớ đến lần cuối gặp nhau anh ta tức giận thế nào thì tôi hiện tại có chút rén. Nhỡ đâu anh ta trở lại tính cũ, giận quá cho tôi một đấm thì khổ thân tôi.

Anh ta khựng lại một chút vì phản xạ của tôi nhưng không có ý định dừng, anh vuốt tóc tôi, còn vén tóc ra sau tai giúp tôi, chỉnh trang lại đầu tóc gọn gàng cho tôi. Tôi chẳng hiểu anh đang cố làm gì, nhớ đến lời Thúy Anh ở bữa tôi liền nghi ngờ liếc nhìn anh thật cẩn thận rồi lùi ra sau một bước. Thấy tôi né tránh anh cũng chẳng ý kiến gì, chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi thật sự không biết mình phải đối diện với anh như thế này trong bao lâu.

Nguyễn Chu Ngọc Hân ơi, bạn đâu rồi?

Nguyễn Chu Ngọc Hân ơi, bạn dẫn mình đến đây, bạn đừng bỏ rơi mình mà.

'Đ*t mẹ, anh muốn gì thì nói nhanh mẹ lên được không Nguyễn Trọng Khôi?'_ Tâm lí bức xúc, tôi chửi thầm.

Chỉ muốn trốn khỏi đây nhanh nhất có thể thôi mà không được. Anh Khôi tôi còn chưa biết giải quyết thế nào thì lại có thêm một người quen nữa xuất hiện, ép tôi phải ở lại.

"Ủa Ánh Hoa?...anh Khôi? Hai người..." Giọng nói của cậu bạn này quen lắm. Ừ đấy, là cậu bạn ngày trước hay bị sai đi tìm tôi đấy.

Cậu bạn đó nhìn chúng tôi, tôi cũng quay sang nhìn cậu bạn. Cái chuyện gì thế này? Nếu xuất hiện không phải để cứu tôi ra khỏi đây thì thôi ra chỗ khác chơi. Cậu bạn làm bầu không khí giống như tôi và anh Khôi đang thậm thụt lén lút với nhau rồi bị phát hiện vậy.

"Lớp thằng ngố đốt lửa trại gần đây. Mày qua ngồi chơi chút không?" Anh Khôi bây giờ mới lại lên tiếng, thằng ngố là cách anh hay gọi câu bạn bị sai đi tìm tôi kia kìa.

"À..ờ..vâng vâng, gần lắm. Ngay đây thôi, bọn tao đang nướng khoai lang. Mày thích ăn, qua ngồi ăn tí." Cậu bạn ngố ngơ ngác một lúc mới tiếp lời anh Khôi.

Rồi từ chối như nào ấy nhỉ? Sao cứ dính đến anh Khôi thì tôi quên cách người bình thường nói chuyện vậy?

"Ánh Hoa?" Giọng của Ngọc Hân vang lên sau lưng khiến tôi vui mừng. Tôi nhìn cô nàng rồi nhìn anh Khôi.

Tôi mong cô nàng sẽ kéo tôi đi ngay khỏi đây hoặc sẽ làm gì đó để hai người con trai kia biết ý rời đi, nhưng không. Ngọc Hân nhìn tôi rồi nhìn sang anh Khôi, cuối cùng lại bật cười: "Cậu muốn đi với bạn hả? Vậy đi đi, mình vẫn muốn ở lại đây chơi."

'Nguyễn Chu Ngọc Hân ơi, ôi trời ơi bạn học ơi.'_ Tôi khóc trong lòng.

"Hân.."

"Đi thôi." Anh ta chen ngang lời tôi như không để tôi thoát.

Cuối cùng lại phải đi theo anh Khôi đến lửa trại lớp cậu bạn ngố. Lớp của cậu bạn đã bỏ đi đâu hết rồi, thấy có mỗi lửa trại không. Tôi và anh Khôi ngồi gần đống lửa để nướng khoai, còn có cả ngô nướng nữa. Giờ tôi ăn xong anh ta có thả người không?

"Lớp của mày có ra đây đốt lửa trại không? Bọn tao mang ít ngô khoai ra mời nhé?"

"Không, lớp tao không ra đây. Không cần đâu."

"Khoai sắp chín rồi mày chờ chút. Có nước uống nữa, để tao rót."

Tôi và cậu bạn ngố cứ tiếp chuyện nhau vì anh Khôi im lặng chẳng nói gì.

Cậu bạn ngố này bị anh Khôi gọi như thế cũng không sai lắm. Cậu bạn cứ lóng nga lóng ngóng, vụng về trông rất buồn cười. Cậu ngố muốn đưa khoai chín cho tôi, dùng tay chạm trực tiếp vào khoai khiến tay suýt phỏng, theo phản xạ cậu đưa tay lên chạm vào dái tai vì thế mà tai dính đầy tro củi. Một bên tai đen xì trông rất hài, tôi không nhịn được nên khẽ phì cười.

Cậu bạn ngố cũng nhìn tôi cười nhưng sau đó lại liếc sang người bên cạnh tôi khiến tôi cũng giật mình nhận ra bản thân đang ngồi cạnh anh Khôi. Anh ta nhìn chằm chằm tôi khiến tôi tắt nụ cười luôn.

"Cứ thoải mái đi. Trước đây mày không hay cười lắm nên giờ tao nhìn thôi."

Anh Khôi dù nói thế nhưng tôi nào dám cười thêm. Chỉ đành quay sang nhắc cậu bạn ngố về cái tai đen xì.

Tôi thắc mắc sao nay đám đàn em không tụ tập cùng chỗ với anh Khôi. Chẳng lẽ vì dịp tham quan cuối cùng nên anh tha cho bọn nó hết rồi à? Đây là lần đầu tiên tôi ngồi bên cạnh anh mà không có đông đủ các anh em. Chắc vì thế mà không khí xung quanh gượng gạo chết đi được. Anh ta chỉ tập trung nói chuyện với các đàn em còn tôi ngồi nghe. Giờ không có ai để nói chuyện nên anh ta cứ im lặng khiến tôi không biết phải làm gì. Cậu bạn ngố thì chạy đi nhà vệ sinh rồi. Bọn tôi chính thức ngồi một mình với nhau. Ôi chó má thực sự.

Tôi ngồi giúp lớp của cậu bạn ngố trông ngô trông khoai để khỏi cháy thành than. Anh Khôi thì ngồi cạnh bóc khoai ăn. Tôi nhìn anh, tưởng anh ăn thôi chứ lúc bóc xong anh đưa tôi thì tôi mới biết thì ra là bóc cho tôi ạ.

"Còn hơi nóng." Anh ta nhắc khi tôi nhận khoai.

Dù đang ở tình thế khó xử và thật lòng vẫn muốn chạy trốn, nhưng ăn được miếng khoai ấm ruột tôi bỗng cảm nhận được hương vị hạnh phúc thoáng qua. Đúng là chỉ có ăn mới xoa dịu được tâm hồn đang tổn thương.

Tôi ngồi ăn thì anh Khôi lại ngồi lật khoai, lật ngô thay tôi. Còn nhắc tôi ngồi lùi ra một chút vì khói. Tôi có cảm giác bây giờ anh đang đặc biệt để ý đến tôi, trước kia chỉ tập trung vào các đàn em của mình thôi chứ chẳng bận tâm đến tôi làm gì. Giờ chẳng có đứa em nào xung quanh, có mỗi tôi nên phải để mắt đến sao?

Cái câu anh Khôi thích tôi của Thúy Anh cứ lảng vảng trong đầu tôi mãi. Tôi chắc chắn là không có chuyện đó đâu nhưng anh ta cứ thế này khiến tôi lại phải sống hoài nghi.

'Anh ơi, chắc không phải đâu anh nhỉ?'_ Tôi khẽ liếc nhìn anh ta rồi nghĩ thầm.

Hình như anh Khôi cảm nhận được ánh nhìn của tôi nên quay sang, tôi vội vàng né nhưng nghe anh cười tôi biết mình bị phát hiện rồi. Thôi rồi, biết giấu mặt ở lỗ nào đây?

"Thấy được tao đang đối tốt với mày rồi à? Sao lại chậm nhận ra thế?"

Anh Khôi cười, hỏi giống trêu chọc cũng giống trách móc. Dưới ánh lửa đỏ đỏ cam cam kia tôi thấy nét mặt anh ta lúc này có chút dịu dàng. Tôi chưa bao giờ dám nhìn anh quá lâu, chỉ trộm liếc nhìn vài lần trong mấy giây thôi. Giờ được nhìn kĩ thấy anh trông lạ quá. Chẳng giống anh Khôi phiền phức, hãm l*n trong cái trí nhớ mơ hồ của tôi.

Anh ta bị đa nhân cách à?

Tôi không nhìn anh thêm nữa, chỉ tập trung vào ăn. Nghe anh nói tôi ngồi suy nghĩ lại một lần nữa cách anh đối xử với tôi. Nhưng dù có nghĩ bao nhiêu lần tôi vẫn chưa thể tìm ra điểm nào anh đối tốt với tôi. Sao anh lại bắt tôi đến tìm anh khi tôi không muốn? Sao lại bắt tôi chép bài, phạt tôi chép bài? Sao lại sai tôi đi mua đồ ăn?

Ở nhà bố mẹ không bắt ép tôi cái gì, từ chuyện học hành đến việc nhà cửa là tôi tự muốn học, tự muốn làm. Tự nhiên đến trường có người lại bắt tôi làm này, làm kia nên tôi nhất thời chẳng tìm được điểm nào tốt từ người đó. Nhưng không nhìn ra không có nghĩa là không có, tôi nhận ra điều này vào ngày hôm nay.

"Bóng kìa!?" Một giọng nam sinh vang lên.

Trong lúc tôi chưa kịp hiểu và nhận ra lời đó là đang nhắc chúng tôi thì anh Khôi bên cạnh đã nhổm người dậy ôm lấy tôi. Tôi giật mình một phần vì hành động của anh, phần còn lại là giật mình vì hơi nóng vừa lướt qua trán.

Lúc anh buông tôi ra, tôi giật mình vì thấy một bên má của anh nhem nhuốc màu đen của tro củi, tóc mái hơi cháy và đôi lông mày nhíu chặt như thể đang đau. Tôi nhìn sang đống lửa trại bên cạnh đang tang hoang cùng một quả bóng nhựa màu đỏ. Một đám con trai chạy đến vây lấy chúng tôi, có lẽ họ là những người đá quả bóng kia vào đống lửa khiến củi văng tung toé, súyt nữa sẽ trúng mặt tôi nếu không có anh Khôi đỡ. Tôi hốt hoảng vô cùng.

"A-anh Khôi? Nước...vết thương..." Tôi rối loạn ngôn ngữ không biết mình đang nói cái gì.

Tôi cầm mấy chai nước khoáng mà các cậu con trai đưa cho rồi kéo anh Khôi cúi mặt thấp xuống. Tôi đổ nước lên phần má đen xì dính tro của củi, không dám chạm vào vì sợ vết bỏng, tôi cũng đổ thật từ từ để nước không chảy vào áo anh. Thật may vì đống tro trôi khá sạch, chỉ còn lấm tấm vài chỗ, tôi tìm túi khăn giấy nhỏ trong túi áo rồi chấm cho anh.

Các cậu con trai đứng xung quanh có lẽ nhận ra anh Khôi nên có chút rén, cứ thấp thỏm hỏi tôi còn cần gì không, nhưng tôi đang hoảng, họ hỏi làm tôi chỉ rối thêm.

"Bình tĩnh, không bị phỏng nặng đâu." Anh Khôi trấn an tôi, còn lấy khăn lau chỗ nước đọng dưới cằm: "Mày có sao không?"

"Trông tôi giống làm sao hả? Anh nghĩ bây giờ ai mới là người cần phải lo? Anh lo cho mình đi, nhỡ bị phồng nước thì sao?" Tôi cao giọng quát, lúc quát xong mới nhận ra thì tôi càng hốt hoảng hơn. Tôi đưa tay lên che miệng nhìn anh, anh cũng đang bất ngờ nhìn tôi.

Ôi, giờ tôi lại sợ bị đấm rồi.

Anh Khôi chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại của tôi đã reo lên, tôi nhanh chóng mày mò túi áo để tìm điện thoại. Là Vũ gọi, cứu tinh của tôi. Tôi nhận ra mình đã ngồi đây cùng anh Khôi hơn nửa tiếng rồi.

"Ừ Vũ à,...nếu bị bỏng thì phải làm sao? Làm sao để vết bỏng không nổi mụn nước? Tôi..."

[Sao lại bị bỏng? Bà đang ở đâu?]

Giọng của Vũ vang lên trong điện thoại, nghe có chút hoảng và vội vàng. Tôi còn nghe ra đầu dây bên kia bắt đầu xôn xao những giọng nói quen thuộc, đoán chừng Vũ đang tụ tập với đám Dương và Thúy Anh rồi.

Tôi nói vị trí mình đang đứng, còn miêu tả là góc nào gần sân trung tâm, chi tiết từng cung đường. Vũ nói sẽ mang thuốc mỡ đến, bảo tôi đợi thêm một chút.

"Anh đợi một chút. Các bạn tôi đang mang thuốc đến." Tôi quay lại nói với anh Khôi sau khi cúp máy. Anh không trả lời, vẻ mặt cũng trầm lặng lại như trước không còn dáng vẻ ngạc nhiên kia nữa. Anh cũng không đả động đến việc tôi lớn tiếng quát vừa rồi. Thật may.

Khi đám bạn tôi chạy đến, đứa nào cũng mang vẻ mặt lo lắng. Vũ dừng ở trước mặt tôi, nhìn tôi rồi lại liếc sang anh Khôi đang ngồi bên cạnh. Tiếp đến là Dương, cậu ta áp hai tay lên má tôi rồi một tay vuốt tóc và một tay vuốt má, hỏi tôi có bị làm sao không. Tôi lắc đầu chưa kịp mở miệng thì lại đến Thúy Anh kéo vai tôi, cô ấy nắm lấy hai tay tôi như kiểm tra rồi xoay tôi một vòng. Lúc không thấy gì mới ôm tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Tao bảo trong điện thoại là không phải tao bị bỏng rồi mà. Là người ta đỡ cho tao." Tôi ôm đáp lại Thúy Anh rồi đánh mắt sang anh Khôi đang ngồi tra thuốc mỡ mà Vũ vừa mang tới.

Lúc này cả đám mới nhìn sang anh. Anh tự tra thuốc nhưng vết thương ở trên mặt, lại không có gương nên không thể tra đúng chỗ được. Tôi định ngồi xuống giúp anh thì Dương kéo tôi lại, Vũ thì chủ động ngồi xuống bôi giúp. Dù chỉ thoáng qua trong chốc lát nhưng tôi cũng thấy được anh Khôi vừa lườm Vũ.

Này anh ơi, đừng thấy Vũ hiền lành tốt tính mà lại bắt đầu dở thói côn đồ đi.

Tôi cau mày khi anh ta liếc sang tôi, giờ có bạn bè tôi ở xung quanh tôi sợ cái gì nữa.

Nhật Huy hỏi tôi xảy ra chuyện gì thì tôi mới kể. Kể về quả bóng cùng các cậu con trai và đống củi văng tung toé. Nghe xong bộ ba hung hăng của nhóm tôi xông tới mỗi người nắm cổ áo một thằng. Tôi vội vàng ôm lấy cánh tay của Dương và Thúy Anh cùng lúc, còn Huy thì can Nam Phong. Lúc chuyện xảy ra thì đám đông hát hò nhảy múa ở sân trung tâm vẫn chẳng hay biết gì. Giờ mà đánh nhau chắc chắn sẽ gây chú ý, mọi người sẽ tụ tập bàn tán, mất hết hình tượng xinh trai, đẹp gái của các bạn tôi.

Lúc bôi thuốc xong anh Khôi đứng dậy đối diện với tôi và bạn tôi đứng xung quanh. Anh nhìn hết một lượt cho đến Vũ thì chuyển sang nhìn tôi, nhìn không lâu đã định rời đi.

"À...anh Khôi.." Tôi gọi anh lại. Dù trong quá khứ mối quan hệ của tôi và anh không tốt, nhưng nay anh đã giúp tôi, tôi không thể vô tình vô nghĩa: "Cảm ơn ạ."

Anh quay lại nhìn tôi rồi cười, sau đó thì đi thẳng không ngoảnh đầu lại. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy anh có chút cô đơn. 

***

Đi bộ cùng nhau, Hoàng Dương hỏi tôi tại sao lại ở chung một chỗ với anh Khôi, đổ tội cho anh, vì anh nên tôi mới xui xẻo va phải chuyện nguy hiểm này. Tôi kể là anh ta chẳng làm gì tôi cả, chỉ vô tình đụng trúng nhau ở sân trung tâm nên anh mời ăn khoai thôi. Tôi nhớ đến cách anh bóc khoai và cười, đột nhiên có chút mủi lòng nên nói đỡ cho anh mấy câu: "Anh Khôi hình như đã thay đổi một chút rồi. Dù trông vẫn dữ nhưng nãy cũng tốt với tôi lắm."

"..." Ai cũng im lặng sau khi nghe tôi nói.

Tôi nói anh Khôi trông vẫn dữ, không phải dữ theo kiểu giống Nam Phong. Nam Phong là do thói quen hay cau có cùng cái đầu húi cua và giọng nói lớn nên mới trông như người dữ dằn, hổ báo. Còn anh Khôi thì khác, mặt anh ấy lạnh tanh, ăn nói không lớn tiếng, cục súc nhưng lại luôn khiến người ta dè chừng. Anh ta vẫn còn giữ bộ dạng đáng sợ đấy nhưng cử chỉ đối với tôi khá dịu dàng.

Mọi người vẫn cứ im lặng, tôi nhìn sang Thúy Anh, cô ấy cũng nhìn tôi nhưng chưa biết phải nói gì. Cuối cùng kẻ phá vỡ bầu không khí lặng thinh này vẫn là Hoàng Dương: "Nhưng mà tôi tốt với cậu nhất. Tôi vẫn là người tuyệt vời nhất."

"Tsk. Hơn thua quá." Tôi, Thúy Anh và Nam Phong cùng tặc lưỡi đồng thanh. Chúng tôi nhìn nhau cười rồi cứ thế nói chuyện cho đến giờ phải về lớp ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top