Chương 21

Buổi chiều bọn tôi đi theo một chị hướng dẫn viên nào đó để tham gia các trò chơi giải trí, cũng chẳng có gì nhiều toàn mấy trò dân gian và câu cá, có cả ca hát âm nhạc nhưng ở đó đông quá nên bọn tôi không ham vào. Vũ có chút hứng thú với bộ môn câu cá nên nán lại, Dương bỗng hơn thua với cậu ấy nên cũng ngồi cạnh câu cùng. Vũ và Dương như tâm điểm của sự chú ý, hai người họ đi đâu cũng được nhắc tên, làm gì cũng được để ý, kể cả nam hay nữ cũng đều bị họ thu hút. Bộ môn được đánh giá là khá nhàm chán với lứa tuổi của chúng tôi, vậy mà hai người họ mới ngồi ít phút đã kéo thêm hàng chục người. Đám con trai ngồi im một chỗ câu cá, tôi biết để câu được một con cá không đơn giản và cũng không vội được nên thôi đành lủi đi chỗ khác chơi cùng Thúy Anh.

Bọn tôi đi qua khu tô tượng, sẽ chẳng có gì khiến tôi bận tâm ở đây nếu như tôi không vô tình nhìn thấy chị Trà My. Chị ta gặp một chút rắc rối với mấy lọ màu tô tượng. À chắc không phải chỉ một chút đâu, vì chẳng ai chơi tô tượng mà lại bị đổ màu đầy tóc với quần áo như chị ta lúc này.

Đám con gái đứng gần đó cười đùa cùng nhau khi nhìn chị My rồi rời đi. Lúc đi qua tôi, tôi còn nghe thấy bọn họ đang chế nhạo chị ta. Thời thế đã thay đổi rồi sao? Giờ người bị bắt nạt lại là chị My cơ à?

Người ta bảo gieo nhân nào gặt quả nấy, chị ta từng suýt đánh hội đồng tôi, nay bị đối xử lại như vậy tôi đáng lẽ nên mặc kệ. Ừ là đáng lẽ. Vì tôi không làm được, tôi không mặc kệ chị ta được. Tôi thấy khó chịu với thái độ của đám con gái kia và thực tâm tôi cũng biết mình chưa từng ghét chị ta. Tôi chỉ không muốn dính líu đến chị nữa vì chuyện xảy ra giữa chúng tôi có cả mối quan hệ với anh Khôi.

Sau cuộc nói chuyện hôm sinh nhật Thúy Anh tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đến Thúy Anh không tiếp xúc với anh Khôi còn hiểu lầm anh ta thích tôi thì một người kề cạnh anh ta như chị My liệu sẽ có suy đoán giống thế không?

Nếu như chị ta cũng nghĩ anh Khôi thích tôi thì trận suýt đánh hội đồng có lẽ chỉ là hiểu lầm. Không thể trách được trong tình yêu sẽ có người mù quáng. Dù hành động của chị ta có hãm l*n thì cũng là người đáng thương trong tình yêu, tôi hơi dễ mềm lòng thì phải?

Tôi quay sang nhìn Thúy Anh rồi ôm chặt cánh tay cô ấy, Thúy Anh hình như hiểu tôi muốn gì nên trừng mắt. "Bộ mày là thánh mẫu hay sao mà...mà...ôi."

Thúy Anh không nói nên lời nữa chỉ thở dài "ôi" một tiếng. Tôi muốn Thúy Anh ra giúp chị ta thay tôi, lúc sáng tôi chỉ chào thôi chị ta đã quay ngoắt đi rồi, nếu tôi ra đứng cùng một chỗ với chị chắc chị chạy luôn quá nên tôi đành nhờ đại ca vậy. Tôi đưa Thúy Anh một túi khăn ướt, nói cô ấy lau tóc dính màu cho chị My rồi cùng lấy quần áo khác đi thay.

Thúy Anh gật đầu đồng ý làm theo lời tôi rồi dặn tôi quay lại lớp hoặc quay lại chỗ Vũ và Dương. Dự nếu giúp sẽ mất nhiều thời gian nên không muốn tôi chỉ đứng chờ một mình.

Nhưng đúng là Thúy Anh đã đi rất lâu nhé, tôi đến chỗ câu cá mấy tiếng mà cô ấy vẫn chưa về. Vũ câu được nhiều lắm còn Dương mới câu được có một con. Nam Phong không có tính kiên nhẫn, quá nóng tính nên chẳng câu được con nào. Tôi nhìn chỗ cá mà Vũ câu được thì có chút ngạc nhiên, không ngờ cá mà cũng bị cậu ấy thu hút.

"Giỏi thật đấy, lần đầu câu mà thành quả xuất sắc quá trời." Tôi ngồi xuống xem xô cá của Vũ rồi cười. Dương đứng bên cạnh tôi ngay lập tức ngồi xổm xuống, vẻ mặt không cam tâm: "Tôi cũng là người bình thường thôi, không phải cái gì cũng giỏi. Cậu đừng chê cười tôi."

Tôi nghe Dương nói thấy có chút đáng thương, chắc công tử chưa quen vị thất bại. Tôi ngó qua xô cá của cậu ta rồi khen cậu ta bắt được ít nhưng chất lượng, con cá khá to. Dương vẫn không bằng lòng bảo tôi khen có lệ quá.

'Thôi ông cố ơi, Nam Phong không câu được con nào đang tổn thương chết mẹ, cậu câu được là khá rồi.'

Tôi nghĩ như vậy trong lòng nhưng ngoài mặt chỉ lườm để biểu đạt thay lời nói.

Câu xong rồi cũng thả đi thôi chứ không thể làm gì cả. Tôi có chụp ảnh để làm kỷ niệm một chút và cũng muốn cho Thúy Anh xem. Dương trêu tôi, nói trong album ảnh của tôi lại có thêm một tấm có gương mặt đẹp trai của cậu ta. Nghe xong tự nhiên muốn xoá.

"Máy tôi cũng có nhiều ảnh, hôm nay tôi chụp được nhiều bông hoa xinh lắm."

Dương vừa nói vừa lấy điện thoại ra hình như định mở album ảnh cho tôi xem. Tôi cũng tò mò, không biết bông hoa nào đẹp đến nỗi có thể xuất hiện trong điện thoại của một thằng con trai, mà đặc biệt người con trai này lại là công tử Lê Dương. Nam Phong và Nhật Huy cũng tò mò như tôi nên cũng ghé mặt vào xem. Đến khi cậu ta mở ảnh ra toàn ảnh tôi thì bọn tôi mới ngơ ngác.

"Đây, bông hoa xinh nhất từ sáng đến giờ." Dương đưa ảnh ra rồi cười bẹo má tôi. Nam Phong và Nhật Huy cùng tặc lưỡi đồng thanh mắng cậu ta thần kinh.

Ừ, đúng là đồ thần kinh thật đấy.

"Xấu xí. Cậu xoá ngay đi. Xâm phạm quyền của cá nhân đối với hình ảnh." Tôi định giật lấy điện thoại của cậu ta nhưng bất thành. Dương trả treo, nói tôi cũng đang lưu trữ ảnh của cậu ta mà.

"Vậy tôi xoá." Tôi lấy điện thoại ra định doạ thôi vì không muốn xoá thật. Dương thì tưởng thật nên giật mình định lấy điện thoại tôi nhưng tôi ôm chặt trong lòng. Cậu ta nắm lấy vai tôi bảo thôi thôi mấy lời tôi đừng xoá, cậu ta cho phép tôi lưu trữ mấy tấm ảnh đó. Tôi lại bắt đầu thấy buồn cười rồi nhưng không muốn bỏ qua, tôi vẫn chưa cho phép cậu ta chụp cái bộ dạng này của mình.

Trên đường đi về trại tôi bắt Dương xoá hết ảnh chụp tôi. Cậu ta cứ kì kèo muốn xin giữ lại một tấm, nói cái gì là bạn bè phải có ảnh nhau, sau này mỗi đứa một nơi còn có cái kỷ niệm để nhớ lại. Nhưng tôi vẫn không đồng ý. Cậu ta dai quá nên tôi đành qua loa nói là sau này sẽ chụp được tấm ảnh đẹp hơn rồi gửi cho. Dương đồng ý ngay, thế là chúng tôi thoả thuận xong.

***

Mỗi lớp được ba bếp nướng để tự tổ chức nướng thịt ăn với nhau, không đầu bếp, chỉ có nhân viên hỗ trợ mang thức ăn và dụng cụ đến. Chế biến sốt thế nào, nướng và cắt thịt đều mỗi lớp tự làm với nhau. Đồ ăn kèm thì may ra sẽ là đồ có sẵn như salad, khoai tây chiên, phồng tôm,... Lớp tôi không hiểu sao thịt nạc biến đi đâu hết chỉ toàn thịt mỡ, ướp thịt thì quá mặn, ăn cùng cả nắm rau sống rồi vẫn chưa nuốt nổi miếng thịt vì quá mỡ và mặn. Hoặc do tôi kén ăn thôi chứ tôi thấy đứa nào đứa nấy cũng tranh nhau ăn nhanh lắm, nướng xong một mẻ quay ra quay vào hết bay. Đến mấy đứa con gái cũng phải giành giật cùng đám con trai. Quá hỗn loạn ở chỗ bếp nướng nên tôi đành lui xuống bàn đồ ăn sẵn, ăn tạm bợ.

"Hứa Ánh Hoa. Ăn xong rồi cơ á? Sức ăn thần tốc à?"

Thúy Anh cầm theo một cái bát đầy thịt đã được nướng sẵn đi đến chỗ tôi. Ôi bây giờ cô ấy mới về. Tôi lắc đầu ý nói chưa ăn xong nhưng cũng không muốn kéo dài chủ đề này mà bay ngay sang chủ đề khác. Tôi hỏi Thúy Anh đã xảy ra những chuyện gì mà đi lâu thế. Cô ấy liếc mắt đi chỗ khác hơi thờ ơ rồi bĩu môi suy nghĩ: "Thì...ừ chỗ màu đấy hơi khó giải quyết. Bọn tao còn nói chuyện một chút, ờ... không có gì nghiêm trọng cả."

Tôi chưa bao giờ thấy Thúy Anh nói chuyện như vậy nên có chút hoài nghi, nhưng cô ấy không muốn kể thì tôi cũng không thể ép được. Thúy Anh cũng không muốn bầu không khí gượng gạo thêm nên đổi sang nói chuyện bát thịt vừa mang về. Cô ấy vừa ghé qua bên lớp Vũ chơi trước khi về đây, bên đấy ướp thịt khá ngon nên cô ấy ngồi lại ăn ké. Các bạn nam bên lớp đấy chào đón Thúy Anh lắm nhưng Vũ thì không, cô ấy bị đuổi về lớp cùng bát thịt đầy ắp được nướng và cắt sẵn để mang về ăn cùng tôi.

Thúy Anh lấy ít rau sống để gói cho tôi ăn thử, cô ấy còn được cho cả sốt chấm nữa. Làm đầy đặn rồi đút cho tôi ăn, tôi thấy cũng toàn thịt nạc thôi nên cũng nhận. Mà đúng là ngon thật nha, thịt được ướp nhạt hơn bên lớp tôi, sốt cũng nêm nếm ngọt cay hoà hợp. Xem ra tôi có thịt nướng của lớp khác cứu cánh một bữa.

Thúy Anh để tôi một mình ăn bát thịt còn bản thân chen vào ăn chỗ thịt của lớp. Dương nhắn tin cho tôi hỏi tôi có muốn ăn cái gì không thì cậu ta sẽ mang từ lớp sang. Nhưng khẩu phần ăn giống nhau mà nên tôi chẳng cần cái gì. Tôi còn kể là mình đang ăn phần thịt bên lớp cậu ta mà Thúy Anh trộm về.

Lê Dương: [Ừ tôi biết mà, thịt bên tôi được ướp đậm vị thơm ngon lắm, lớp bên cạnh còn chen vào đây ăn cùng, đông như cái chợ nè]

Lê Dương: [Gửi 1 video]

Tôi ấn xem, ừ đông thật. Toàn tiếng người với người ồn ào náo nhiệt. Nghe nói thầy chủ nhiệm bên đấy sợ vợ, chắc ở nhà đảm việc bếp núc nên mới làm ngon hơn lớp tôi.

"Ánh Hoa ơi?"

Nghe tên của mình, tôi ngay lập tức quay về hướng phát ra giọng nói. Là Nguyễn Chu Ngọc Hân, cô nàng thấy tôi quay ra thì vui mừng chạy lại. Hân lấy trong túi hai cái bánh Nextar cho tôi, tôi không bất ngờ khi cô nàng biết về loại bánh tôi thích ăn nữa vì câu trả lời quá rõ ràng rồi. Giờ này đã hơn 8 rưỡi tối rồi, các lớp cũng đã gần như sắp ăn xong nên việc cô nàng đi dạo qua đây là đương nhiên. Hân rủ tôi đi dạo cùng, nói ở sân trung tâm đang đốt một cái lửa trại to, có mấy đứa cũng đang tự đốt lửa trại riêng của lớp nên hỏi tôi có muốn đi xem không. Tôi ăn no nên cũng muốn đi cho tiêu liền đồng ý. Tôi nhắn tin cho Thúy Anh báo trước một tiếng rồi mới đi cùng Hân.

Hân và tôi nói chuyện thì ra cũng rất hợp nhau, có lẽ chỉ với 2 ngày theo dõi thôi cô nàng đã biết được ít nhiều sở thích của tôi rồi nên hai đứa mới có thể nói chuyện thoải mái đến vậy. Chúng tôi đi thẳng đến sân trung tâm đang hát hò nhảy múa quanh lửa trại. Xung quanh cũng có những lửa trại nho nhỏ mà các lớp khác ham vui tạo ra.

Ngọc Hân là người thích những nơi náo nhiệt, tôi nhận ra điều đó vì khi vừa nghe tiếng hát hò từ xa thôi tôi đã thấy cô nàng hào hứng lắm. Cô nàng nói liến thoắng không ngớt một giây nào, lại còn bước đi rất nhanh nữa. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đứng giữa trung tâm. MC hô hào câu nào thì mọi người xung quanh tôi và kể cả Ngọc Hân đều hô theo. Thấy cô ấy cười tít mắt tôi cũng vui lây.

Nhưng chỗ này thực sự tụ tập đông quá, người đứng trên tôi cứ khua tay khua chân liên tục khiến tôi bất giác lùi mấy bước, không nghĩ đằng sau có người cho đến khi tôi va phải. Tôi giật mình quay người lại cúi đầu xin lỗi như phản xạ, vừa ngẩng đầu lên liếc nhìn thì tôi đứng hình luôn. Chắn chắn khuôn mặt tôi lúc này đang bất ngờ và cứng ngắc, lòng tôi thắt lại, tay chân cũng tạm thời không thể điều khiển theo ý muốn.

Trước mặt tôi là anh Khôi. Người đã hơn hai tháng không gặp. Không biết anh ta đứng sau tôi bao lâu rồi vì khi chạm mặt nhau thế này anh ta không hề tỏ ý ngạc nhiên. Chắc chắn là cố ý đứng đây.

Nhìn tôi ngây người như vậy anh ta đắc ý lắm. Anh nhìn tôi một lúc rồi cười, chỉ là cười mỉm thôi, lâu lắm rồi mới thấy lại anh ta với nụ cười này. Lần cuối gặp ở sân trường cùng Dương, anh ta cười trông rất tức giận và đáng sợ.

"Lâu rồi không gặp, Ánh Hoa."

Tôi rùng mình rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top