Chương 2

Từ sáng sớm tôi đã nghe tin hôm nay anh Khôi nghỉ học, tôi vui mừng biết bao, cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp biết bao. Mới chỉ tối qua thôi tôi còn chán chường nằm nghĩ làm sao để trốn anh ta khi nhận được tin nhắn bạn thân gửi nói rằng hôm nay cũng không thể về cùng tôi được.

Thường ngày tôi có bạn thân cùng đi học, cùng đi về, dù nhà hai đứa đã mỗi nhà một nơi nhưng vì để không bị anh Khôi làm phiền những ngày tháng cấp 3 tôi vẫn chịu khó hàng ngày đi đường vòng qua nhà cậu ấy để cùng đi học. Có hôm cậu ấy đèo, có hôm tôi đèo. Trộm vía là anh ta không đả động đến tôi mỗi lần như thế, cũng không phạt tôi chép bài nên tôi dựa dẫm vào bạn tôi lắm.

Nhưng dạo gần đây nhà cậu ấy rất bận, chị cậu ấy hôm nay kết hôn, anh cậu ấy sắp vào Nam mở chi nhánh làm ăn mới và cậu ấy sẽ phải chuyển nhà lần nữa. Tôi không thể trách cậu ấy, chỉ thấy bản thân không được may mắn ghé thăm.

Theo lịch thì nay trường tôi chỉ học 4 tiết, đến tận tiết thứ tư khi giải được ngon lành hết đề toán tôi vẫn nghĩ hôm nay là một ngày đẹp trời.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thần may mắn chẳng mấy khi mà mỉm cười tử tế với tôi. Nay trời trong veo không nắng gắt, quả thật rất mát mẻ trong lành để về nhà đánh chén một hộp kem. Ấy vậy mà chưa kịp nghĩ xem sẽ ăn vị gì thì tôi đã bị chặn đường bởi một đám con gái trước cửa khu gửi xe.

Nhìn 3-4 đứa con gái đứng trước mặt toàn những gương mặt lạ lẫm, tôi tự hỏi có phải họ chặn nhầm người không vì trông tôi chắc chắn chẳng giống mấy con đi cà khịa, đá đểu hay dựt bồ người khác. Đang thầm mong là nhận nhầm thật thì bỗng có bàn tay từ đằng sau nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Dù chị ta quay lưng lại với tôi nhưng với cái dáng vấp đáng sợ đã tồn đọng trong một mảnh ký ức ngắn thì tôi biết chắc rằng đó là Phạm Trà My.

Tôi bỗng muốn bật cười, cười cho tình huống khốn khổ ngay lúc này.

Chị ta kéo tôi ra sân sau phòng thể chất, ôi đúng là bạn gái của đại ca Khôi, cảnh này quen quá nhưng cái thái độ của chị ta lúc này thì không giống với anh Khôi. Lúc đó anh Khôi cợt nhả lắm còn chị My bây giờ là đang coi thường và ngứa mắt tôi.

Cảm nhận được cổ tay lúc nãy bị chị ta nắm có chút đau rát tôi mới cảm thấy hoá ra anh Khôi còn hiền chán. Thời đại bây giờ đã thay đổi rồi, tôi nghe bà kể ngay trước đi học các chị em gặp nhau một lần thôi đã trở nên thân thiết nắm tay nhau đi ngắm hoa cơ. Giờ đổi lại là gặp nhau một lần sau này gặp đâu chặn đánh đó rồi.

"Em gái. Còn nhớ tao không?"

Chị My vừa hỏi chuyện tôi vừa châm thuốc lá, rít lấy một hơi rồi từ từ nhả khói, miệng cũng dần nở nụ cười. Trông chị ta lúc này giống mấy nhân vật phản diện trong manga ghê, nhưng nhân vật người ta ngầu thấy mẹ còn chị ta thì thấy ớn.

Tôi không nói ra suy nghĩ của mình chỉ lặng lẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Rất muốn hỏi chị tại sao lại kéo tôi ra đây nhưng không dám, gan tôi thỏ đế. Mà chị cũng khá đáng khen khi tinh ý nhìn ra được sự thắc mắc của tôi. Chị ta hỏi có biết tại sao lại bị thế này không rồi tự trả lời.

"Tại chị thấy cưng xứng đáng bị đòn thôi."

Ôi, cái lý do hết sức hãm l*n.

"Cưng biết hút thuốc không? Trông cưng giống nghiện lắm."

Chị ta không phải người đầu tiên nói tôi giống nghiện, thực ra ở nhà bố tôi thấy tôi gầy gò hóp cả mặt vào nên hay nói thế để mắng tôi ăn. Nhưng hoàn cảnh khác nhau, bố tôi mắng tôi vẫn thấy vui còn chị ta chỉ nói một câu đã khiến tôi thấy ứa ruột gan.

Tôi vẫn không lên tiếng chỉ lắc đầu. Lúc này chị ta không cười nữa, chỉ đánh mắt với một cô bạn rồi lại quay về nhìn tôi. Đương nhiên đó là ánh mắt ra lệnh rồi vì ngay lập tức cô bạn kia đã tiến đến chỗ tôi và dựt cặp xách tôi xuống khỏi vai. Cô bạn đó kéo khoá xốc toàn bộ sách vở của tôi rơi lả tả xuống đất. Mấy tập đề cũng bị rơi nhăn nhúm khiến tôi thấy khó chịu. Bao năm đi học tôi chưa hề để một quyển vở, quyển sách, tập đề nào phải nhăn nhúm bẩn thỉu. Dù có là cái môn tôi ghét nhất đi chăng nữa thì quyển sách vẫn sạch đẹp. Tôi khinh nhất là mấy phân cảnh xé sách, đốt vở trong phim và giờ đây tôi đang phải trải qua điều tồi tệ đó.

Tôi ngồi xuống muốn nhặt lại đồ đạc và sắp xếp ngay ngắn nhưng chị My tiến đến giẫm lên tay trái của tôi, chị ta ngồi xuống khiến sức nặng dồn xuống chân làm bàn tay tôi đau nhói.

Chị đảo mắt nhìn ngắm khuôn mặt tôi một lượt rồi cau mày như đang suy nghĩ cái gì đó. Tôi hoảng sợ nhìn điếu thuốc trên tay chị không biết chị định làm gì thì đột nhiên có giọng nói của một nam sinh vang lên.

"Cô Thanh, em tự lấy hàng ghế để ở sân sau được mà. Sao cô cũng đi theo?"

Chẳng cần biết là thằng nào nói, chỉ cần biết là khi nghe thấy tên cô Thanh giám thị là đứa nào đứa nấy đều giật mình kể cả tôi. Trong cái trường này ai mà chẳng biết đến cô với biệt danh sát thủ, dù chức vụ không cao nhưng cô rất nổi tiếng đối với các học sinh, lứa học sinh nào cũng nghe danh cô truyền từ thế hệ trên chuyền xuống. Gặp hiệu trưởng có thể có đứa không nhận ra thầy nhưng 100% đứa nào gặp cô cũng nhận ra cô, cô có rất nhiều fan hâm mộ nhưng sợ thì vẫn sợ. Đặc biệt là với những đứa nổi danh cá biệt thì càng ái ngại khi đụng phải cô.

Tôi nghĩ thể nào chị My cũng phải tính kế chuồn ngay thôi và đúng là thế thật. Vì không còn lựa chọn nào khác mà, chỉ có thể chạy thoát thân.

Sân sau phòng thế chất ngoài hai bên trái phải phòng thể chất thì bên trong còn có cửa dẫn từ phòng ra sân sau. Giọng nói của nam sinh kia phát ra từ trong phòng thể chất nên đám đàn em chị My kéo nhau chạy bằng hai lối bên ngoài mặc kệ tôi vội vàng sắp xếp sách vở.

Tôi ôm đống sách vở đứng dậy nghĩ xem phải nói gì nếu đụng mặt cô nhưng may quá, chẳng thấy cô đâu, chỉ thấy một cậu nam sinh đứng chắn trước cửa ra vào phòng thể chất. Tôi liếc nhìn qua chưa thấy rõ được khuôn mặt đã cụp mắt nhìn xuống đất, đó là một thói quen khó bỏ của tôi, tôi hiếm khi nhìn thẳng mặt ai nếu không nói chuyện lâu trừ khi đã thân quen.

Cậu nam sinh kia có vẻ khá cao và chỉ đánh giá về vóc dáng tôi cũng nghĩ cậu ta ắt hẳn có nhan sắc. Cậu ta không mặc đồng phục mà mặc áo blazer cùng áo phông và quần âu. Tôi tự hỏi cậu ta đi cái sự kiện gì mà ăn mặc như vậy vẫn vào được trường, lúc nãy khi cậu ta lên tiếng tôi nghe thấy giọng ở xa lắm, vậy mà bây giờ đã đứng ở trước mặt tôi rồi, đi nhanh như vậy hoá ra là vì cậu ta có một đôi chân dài. Chẳng bù cho cái thể loại tôi.

"Bọn họ chạy cũng nhanh thật...mau về đi."

Cậu ta bật cười đầy ý châm chọc sau khi lấy quả bóng rổ lăn lốc ở trong đống bàn ghế cũ. Lúc này tôi mới giật mình nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm đánh giá người ta. Tôi mong bạn không đánh giá tôi mê trai.

"Mình cảm ơn." Tôi cúi người lễ phép rồi chạy đi, tôi ngại quá chỉ dám cảm ơn qua loa như vậy.

'Ôi người lạ tốt bụng, để trả ơn thì một tuần tới đây tớ hứa mỗi ngày sẽ dậy sớm cầu nguyện cho bạn sống hạnh phúc trong tiền bạc, tình yêu và danh vọng.'

Tôi thầm nghĩ trong lòng khi đang chạy thục mạng ra khu để xe, lúc tìm được xe thì vừa hay lại nhìn thấy người bạn thân yêu của mình đang thấp thỏm chờ.

Thấy tôi cậu ấy liền chạy lại nhanh như một cơn gió, có lẽ vì thấy tôi tàn tạ ôm chồng sách vở nhăn nhúm.

"Hứa Ánh Hoa? Bà là sao đây?"

Chàng trai trước mặt hỏi tôi rồi không để tôi trả lời đã giúp tôi ôm chồng sách vở để sắp xếp bỏ lại vô cặp.

"Nay trực nhật, vội đi về không cất được sách vở đã khoá cửa chạy xuống đây nên thế."

Tôi nói dối, đương nhiên rồi, nếu tôi kể chuyện chị My phải kể cả chuyện anh Khôi nữa. Chị My kia lại còn học cùng lớp bạn thân yêu của tôi, chị ta hung dữ như vậy nếu bạn yêu hiền lành của tôi va chạm chị ta sẽ rất thiệt thòi.

"Thế tay này là sao?"

Cậu ấy bắt lấy cái tay trái bị chị My khi nãy giẫm. Chị ta dùng lực nên đỏ chót in cả dấu giày, còn bẩn nữa không phát hiện ra mới lạ. Thế mà tôi lại quên mất để bây giờ bị bạn thân yêu tóm.

Nhìn cái tay nhem nhuốc và chồng sách vở nhăn nhúm tôi khẽ thở dài như bị bắt quả tang phạm tội. Khẽ liếc lên nhìn khuôn mặt bạn yêu, cậu ấy không tức giận với tôi nhưng sự im lặng cùng ánh mắt như thiêu đốt tâm can của cậu ấy khiến tôi thấy chột dạ nên trên đường về nhà đành phải kể lại toàn bộ mọi chuyện, tất cả bao gồm cả chuyện đã xảy từ năm lớp 11 đến giờ.

Bạn thân yêu của tôi, người bạn từ thuở nhỏ ngày trước sống cùng ngõ với tôi- Trần Tuấn Vũ.

Tôi quen biết bạn yêu không biết từ khi nào, chỉ biết lúc nhận thức được thế giới thì chúng tôi đã là bạn. Bố tôi bảo ngày trước hai nhà sống sát vách nhau, hai mẹ luôn qua chơi cùng nhau nên hai đứa con cũng chơi với nhau. Về sau nhà tôi chuyển xuống cuối ngõ nên tôi mới không biết lý do chơi được với nhau. Vì sống cùng một chỗ nên từ mẫu giáo đến cấp 2 chúng tôi đều chung trường với nhau, chỉ là chưa bao giờ chung lớp. Hiện tại cũng vậy, cậu ấy thi vào chung trường cấp 3 với tôi nhưng học lớp khác tôi.

Chúng tôi chẳng mấy khi nói chuyện trường học dù ở chung trường nên việc tôi không kết bạn được suốt những năm tháng kia cậu ấy không hề biết, ngay cả hiện tại trong lớp tôi chơi với ai cậu ấy cũng không để ý. Chúng tôi chỉ cần biết dù đã không sống chung một ngõ nhưng hai đứa vẫn là bạn của nhau.

Cha mẹ của Tuấn Vũ mất sớm, khi cậu ấy gần 10 tuổi. Cậu ấy có anh chị song sinh hơn mình 10 tuổi, lúc đó anh chị còn là sinh viên đi học nên ba anh chị em phải chuyển đến sống ở nhà một người họ hàng nhà ngoại ngay ngõ đối diện ngõ tôi. Thời gian đó Tuấn Vũ trầm tính hơn hẳn so với Tuấn Vũ mà tôi biết. Chỉ sau khi thi vào cấp 3, anh chị cậu ấy đã ổn định chuyện làm ăn đón cậu ấy dọn ra ở riêng tôi mới thấy tâm trạng cậu ấy khá lên.

Hồi nhỏ ở nhà tôi có bố bao bọc, ra đường chơi thì có Tuấn Vũ bảo kê nên cậu ấy như người nhà vậy. Tôi làm sai điều gì hay giấu diếm điều gì với cậu ấy mà bị cậu ấy phát hiện ra là tôi đều sợ như sợ bố vậy.

Mà sợ nhất là lúc cậu ấy im lặng như ngay lúc này đây, huhu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top