Chương 14
Trước khi bố tôi xuất viện về, nhà tôi tranh thủ tổng vệ sinh toàn bộ nhà để đón bố. Tôi và em gái dọn mệt đứt cả hơi. Bố tôi mỗi lần từ viện về đều quen thêm được rất nhiều người từ già đến trẻ, bố nói giờ họ là bạn bố rồi, khi nào rảnh rỗi sẽ ghé qua chơi. Ông hoàng ngoại giao, chúa tể giao tiếp, trùm kết bạn. Tôi đi đâu cũng phải chào hỏi các bạn của bố và giờ bố còn kết bạn với cả bạn của tôi.
"Thúy Anh nói các con sắp đi tham quan? Sau thi đúng không? Đi, bố đóng tiền cho đi, năm nay bố bắt đi. Con phải giao lưu với các bạn nhiều hơn đi con." Bố tôi ngồi phòng khách vẫy vẫy tay ý muốn tôi mang tờ tham quan ra.
"..." Tôi bắt đầu sợ không dám mang bạn về giới thiệu với bố nữa. Sợ chuyện gì trên lớp bố cũng sẽ biết.
Sau đó, tôi bắt đầu lao vào việc ôn thi sml cho kì thi cuối kỳ. Ngày học ở trường, chiều học phụ đạo, tối tự học, tôi còn dậy sớm hơn ngày bình thường chỉ để tranh thủ ôn bài. Giờ ra chơi chúng tôi cũng ít tụ tập thay vào đó là ngồi trong lớp chữa đề cương, nếu có tụ tập chính là trao đổi đề học, cùng nhau ôn tập. Thi cuối học kì mà tôi ngỡ mình chuẩn bị thi đại học sớm. Giờ mà tưởng tượng đến những ngày sát thi đại học, lúc đó chắc tôi học đến quên mất ngủ là cái gì luôn quá.
Tôi học được toán nhất trong tất cả các môn, nhưng so với các thiên tài trong nhóm thì tôi chẳng là cái thá gì. Nam thần giỏi văn, ngoại ngữ. Nam Phong giỏi ngoại ngữ, hoá. Công tử giỏi sinh, lý, hoá. Bạn thân yêu toán, lý, hoá. Thúy Anh ngoại ngữ, toán. Ai cũng giỏi ít nhất hai môn còn tôi tự hào mỗi môn toán thì thực ra vẫn còn non xanh lắm so với các bạn. Nhưng may mắn là chơi với các bạn giỏi tôi xin được vía, được hỏi bài, thơm lây học thức của các bạn.
Ngày đầu tiên chúng tôi thi toán và tiếng anh. Như thường lệ đối với mỗi mùa thi, sáng sớm buổi thi đầu tiên tôi luôn mua xôi gấc mang đến trường ăn. Từ cấp 2 đã vậy rồi, Thúy Anh ngồi cạnh tôi biết đến phương thức này nên lần nào thi sau đó cũng áp dụng theo tôi. Lần này chúng tôi đã chơi thân thiết với nhau nên tôi mua nhiều một chút để share cái vận may đầy mê tín này cho các bạn. Bọn tôi tụ tập với nhau trong phòng thi của tôi và Huy. Thúy Anh vừa chăm chú ôn lại các công thức, tôi vừa đút cho ăn, mỗi đứa con trai tôi đều đút cho một miếng vì bọn này ăn nhiều hay ít thì vẫn sẽ thi ngon ơ thôi. Tôi ăn là quan trọng nhất.
"Không phải bảo chia sẻ vận may cho mọi người sao? Sao lại chỉ cho tôi một miếng? Thúy Anh nhiều phước vậy?" Hoàng Dương bất mãn liếc nhìn tôi đang ngồi cạnh Thúy Anh, tôi miệng vừa lẩm bẩm công thức cho cô ấy nghe, tay vừa đút xôi cho ăn.
"Sao hay hơn thua quá vậy công tử Lê Dương? Mày share bớt sự giàu có và thông minh qua đây đi rồi bọn tao cho ăn thêm."
Thúy Anh lườm, tôi mặc kệ, trong đầu chỉ còn lại những công thức giải toán. Vì Thúy Anh cãi nhau với Dương nên tôi vô thức xắn một miếng xôi quay sang đút cho Vũ. Cậu ấy né không ăn bảo tôi tự ăn thêm đi nhưng tôi không nghe lời, chỉ hạ tay xuống rồi lấy tập đề cương nhìn lại cách giải của một số câu toán khó. Bị Dương nhìn thấy, cậu ta đang tranh chấp với Thúy Anh giờ càng bất mãn hơn:
"Sao thằng Vũ học cũng giỏi mà cậu lại đút tiếp cho nó tiếp? Rõ ràng là thiên vị."
"Xôi mua bằng tiền nó mà bố tôi ơi."
Nam Phong ngồi cạnh chắc thấy ồn ào nên liền đá vào đùi Dương lên tiếng. Nam Phong cọc tính vứt tờ đề cương vào cặp vì không đọc thêm nổi nữa, dựa vào Nhật Huy bảo Huy đọc thành tiếng cho nghe ké. Đứa nào đứa nấy cũng uể oải. Vì Dương ồn ào nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc đút thêm xôi cho cậu ta ăn. Trông cậu ta vô tư không lo nghĩ chỉ cười hì hì vì được đút mà thấy ngứa cả mắt. Học giỏi quá mà, tranh thủ ôn bài là cái khái niệm không có trong từ điển của công tử Lê Dương.
Trước khi trống tập trung trước cửa phòng thi vang lên bọn tôi liền giải tán, Dương nán lại nắm lấy cổ tay phải tôi khiến tôi giật mình. Cậu ta lấy từ trong cặp ra cái bút bi đỏ rồi bắt đầu ngọ nguậy vẽ lên bàn tay tôi. Tôi nhột nhột nhưng vẫn muốn xem cậu ta làm gì. Cảm nhận được cậu ta vẽ mấy đường cơ bản tôi đoán là vẽ Sigil. Và chuẩn luôn, cậu ta thực sự vẽ mấy cái bùa xem trên mạng cho tôi bằng bút đỏ. Tôi cười bất lực, hình cậu ta vẽ có sẵn trên mạng nhưng Sigil công hiệu nhất phải là tự tạo biểu tượng cơ. Thấy Dương vẫn đắc chí cười tươi nên tôi không vạch trần.
"Tôi đích thân vẽ cho cậu, đem hết may mắn của mình cho cậu. Nay thi tốt, mai và kia tôi lại vẽ, cậu ba ngày thi thuận lợi."
Dương cười, ánh hào quang giống như lúc ở bệnh viện lại xuất hiện, cậu ta ấm áp đối tốt với tôi khiến tôi có chút xúc động. Dương đút tay tôi vào túi áo khoác rồi bảo bây giờ cứ tạm cất tay đi vì trời đang nổi gió rất lạnh. Khi nào vào phòng thi lại mở ra ngắm nghía một chút, nhớ đến cậu ta thì bùa sẽ có công hiệu hơn. Tôi bật cười, thôi thì cái bùa này do cậu ta vẽ, cậu ta đặt quy luật gì tôi cũng sẽ cho là đúng vậy.
Ấy thế mà thi tốt thực sự luôn, bình thường tôi thi xong sẽ rơi vào tình trạng hoang mang, tự mình không biết mình làm bài có được hay không. Nhưng lần này vừa thi xong tôi liền tự nhận thức được mình làm bài rất tốt, chạy ra so bài với nam thần tôi trùng đáp án rất nhiều, tầm cỡ 9 điểm hơn. Tôi nhìn cái bùa mà Dương vẽ trong lòng bàn tay mà bất ngờ, chẳng lẽ công tử Lê Dương lại biết chơi bùa thật?
Tôi vui mừng định chạy lên phòng thi của Dương nhưng nhận ra lúc sau sẽ thi ngoại ngữ nên thôi, tôi tỉnh cả người, lấy lại ý thức để ra hành lang lấy tập đề tiếng anh ôn lại. Tập đề tiếng anh này tôi thó được từ chỗ Tuấn Vũ, vì cậu ấy là người cẩn thận nên bài vở, công thức lúc nào cũng sạch đẹp, đánh dấu trọng tâm rõ ràng, làm đề viết cả công thức bên cạnh. Lúc nào thi tôi cũng sang hưởng ké tập đề của cậu ấy, may mà cậu ấy hiền lành nên tôi rất hời. Vì dốt môn ngoại ngữ nhất nên tôi cần lắm những tập đề như này.
Tôi đứng ôn tiếng anh, vừa ôn lại vừa nhìn cái bùa mà Dương vẽ rồi bật cười. Thực ra mọi lần trước khi đi thi tiếng anh tôi đều thắp hương ở nhà rồi, bao nhiêu lần thi tiếng anh dù điểm không cao nhưng đều trên trung bình hết. Tôi bị kiểm tra đột xuất trên lớp điểm toàn lẹt đẹt dưới trung bình thôi, tại đột xuất làm sao biết đường mà thắp hương. Nhưng mà đi thi thì điểm oke phết, chắc là có tổ tiên phù hộ. Giờ tôi có thêm bùa của Dương, không ham, vẫn chỉ mong trên trung bình.
Thầy cô dặn bao nhiêu lần là thi xong môn hôm nay thì đừng hỏi đáp án cùng các bạn, nếu không lại đâm ra tâm lí làm ảnh hưởng đến buổi thi hôm sau. Học sinh nào cũng vâng dạ em biết rồi nhưng cứ thi xong là lại tụ tập với nhau, chân như thể lắp động cơ tự động vậy, thi xong là tự khắc sẽ tìm đến nhau. Tôi cũng không ngoại lệ, thi xong tiếng anh là cắp đít chạy đến chỗ Nhật Huy so đáp án ngay. Dù lần này khác đề nhưng nam thần vẫn xem bài cho tôi, tự chấm được cho tôi 6.2 điểm, bảo hơn kém điểm thật bao nhiêu thì nam thần không chắc. Ôi trời ạ, để nam thần Lâm Nhật Huy, người lần nào cũng lên nhận giấy khen trước toàn trường chấm điểm là chắc cmn chắn rồi còn khiêm tốn quá thể.
Tôi không bất ngờ về điểm ngoại ngữ vì thứ nhất đây là môn tôi không quan tâm, thứ hai là tôi đã thắp hương đầy đủ cộng thêm nay có sự ủng hộ tinh thần từ bùa của công tử Lê Dương thì làm sao mà dưới trung bình cho nổi. Tôi bắt đầu vui vẻ trở lại vì chuyện làm toán tốt để tìm gặp Thúy Anh, ôm đại ca từ trên phòng thi xuống chỗ gửi xe để tụ tập cùng đám con trai.
"Kìa Hứa Ánh Hoa? Nghe bảo làm bài tốt lắm, nhờ có ai vậy? Phương Thúy Anh à?"
Vừa bước xuống cầu thang đã nghe thấy cái giọng gợi đòn của Hoàng Dương. Tôi thấy Thúy Anh nói đúng, cậu ta hay hơn thua quá.
Nhưng tâm trạng tôi vui vẻ nên cao hứng, không quên ngó nghiêng trái phải ,ngang dọc xem có đông người không rồi mới chạy lại ôm Hoàng Dương một cái, giống như cái ôm tôi đã ôm Thúy Anh trước cửa phòng thi của cô ấy, tôi cười cười vỗ vai hai cái rồi buông Dương ra chạy lại ôm Tuấn Vũ, ôm cùng lúc nam thần và Nam Phong, mỗi người tôi đều vỗ vai 2 cái như lời cảm ơn các người anh em đã cho tôi vía tốt, vía xịn. Dù mới đi 1/3 chặng đường thi cuối kì nhưng tôi ngỡ tưởng đã đi qua một kiếp.
Thúy Anh cười nắc nẻ nhìn tôi rồi nhìn Hoàng Dương, cô ấy liên tục vỗ vai Dương trong khi đó cậu ta đang bất động và im lặng lạ thường.
"Công tử Lê Dương mà cũng có ngày e thẹn như thiếu nữ ấy nhỉ? Ngay từ đầu làm quen nhau tao đã có ý đặt tên công chúa rồi mà còn sĩ không nhận."
Tôi nghe bảo Hoàng Dương đang e thẹn mà giật mình, tôi vô thức liếc sang Nam Phong, người hay hùa theo Thúy Anh để chọc ghẹo Dương. Nam Phong cũng nhìn tôi, cho tôi một like rồi đến khoác vai Dương hợp sức với Thúy Anh bắt nạt cậu ta: "Quá khứ toàn đóng vai phản diện nay lại lên làm nữ chính đấy à? Nghiệp đã đến trả rồi?"
"Đ*t mẹ, bao năm ôm ấp gái nay bị gái ôm chẳng lẽ đây là lần đầu tiên?"
Thúy Anh hỏi và nhận được cái gật đầu của Nam Phong. Câu trả lời khiến Thúy Anh và cả tôi bất ngờ, Thúy Anh thì ôm bụng cười, tiếng cười vang vọng như đang đánh vào lòng tự trọng của công tử Lê Dương. Tôi thì thấy tội lỗi vì bỗng cảm thấy mình như một đứa con gái tồi đã ăn hiếp một thư sinh ngoan ngoãn.
Tôi bước đến bên cạnh Dương nói lời xin lỗi, nói không biết cậu ta nhạy cảm trong việc đụng chạm, sẽ không có lần sau.
Chẳng hiểu sao tôi nói xong đứa nào đứa nấy cũng cười, kể cả hai con người tốt tính như Tuấn Vũ và Nhật Huy cũng cười như đang nhạo báng tôi. Sao vậy?
"Đã ôm tôi rồi lại còn vô trách nhiệm như vậy à? Cậu còn tính người không?" Dương bẹo má tôi rồi lườm.
Thúy Anh và Nam Phong cười không thể khép nổi miệng nữa rồi. Bọn họ hỏi mới bị gái ôm đã đòi chịu trách nhiệm, nếu giả như bị gái hôn thì đòi cái gì?
Tôi nghĩ, chắc là...đòi cưới luôn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top