Chương 1
Phong, đồng nghiệp của tôi bước đến:
- Nè, Quân mới xong ca phẫu thuật hả?
- Ừ, sao thế?
- Lát cậu đi ăn cùng anh em đi, cả khoa mở liên hoan. Dù sao cũng cuối năm rồi. Bận cả năm dù sao cũng phải thưởng cho mình chứ!
- Xin lỗi, nhưng mà tớ có việc rồi.
- Thôi mà đi đi...
Tôi vừa cười vừa đáp:
- Tớ phải đến một nơi
Phong cười trêu trọc:
- À cuối cùng bạn tôi cũng có bạn gái rồi chứ gì
- Không phải đâu. Cậu cứ đùa
Bỗng cậu ta vẻ mặt nghiêm túc:
- Quân! Tớ bảo này. Tớ biết là khó nhưng cậu hãy quên cậu ấy đi! Mở lòng mình ra. Cậu ấy chắc cũng không muốn thấy cậu vậy đâu. Cậu cứ giả đò vui vẻ, giả đò cười làm gì. Cậu lừa được người khác chứ không lừa được tớ đâu.
Tôi sững người. Đôi mắt tôi bất giác cay.
Phong đập vai tôi an ủi rồi rời đi.
Tôi một mình lái xe đến cánh đồng hoa hướng dương. Mỗi lần tới đây tôi luôn nhớ đến người con gái ấy. Hình ảnh cậu ấy ngồi giữa cánh đồng hoa, tươi cười vui vẻ luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Cậu ấy chính là mối tình đầu mà tôi luôn nhung nhớ....
- Trâm Anh à, giờ tớ đã thực hiện được ước mơ làm bác sĩ rồi nè. Còn cậu..., còn cậu bây giờ sao rồi?
Nói rồi tôi không cầm được nước mắt mình nữa. Tôi khóc. Trâm Anh của tôi xinh lắm, cậu ấy xinh kiểu thánh thiện ấy, cậu ấy như thiên thần vậy, làn da trắng, mái tóc ngắn tinh nghịch nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt ấy. Đôi mắt to tròn, lấp lánh, với ánh nhìn xa xăm, hôn nhiên và vui tươi.
Năm lớp 10, cậu ấy chuyển vào lớp tôi khi đã giữa kì. Đôi mắt cậu ấy đã khiến tôi say đắm trong lần đầu gặp nhau. May mắn thay, giáo viên xếp cậu ấy cùng bàn với tôi. Làm gì có nỗi vui sướng nào bằng việc được ngồi gần crush chứ. Chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau. Cậu ấy là người rất hay cười, thích hát, cậu ấy còn rất thích hoa hướng dương nữa. Cậu ấy bảo cậu ấy muốn được như hoa hướng dương vậy muốn được mạnh mẽ, luôn vui tươi và hướng tới những điều tốt đẹp như cách mà hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời.
Mỗi chiều đi học về chúng tôi thường đèo nhau trên chiếc xe đạp đến đồi hoa hướng dương này. Ngồi xuống cùng nhau học bài, cùng nhau ca hát, cùng nhau chuyện trò mọi thứ trên đời, cùng nhau ngắm hoàn hôn. Đặc biệt là cậu ấy rất hay cảm ơn. Cậu ấy cảm ơn hoa hướng dương vì nó đem lại vẻ đẹp cho thế giới. Cảm ơn gió vì đã thay quạt làm mát cho chúng tôi. Thấy vậy tôi liền bông đùa hỏi:
- Sao cậu hay cảm ơn vậy?
- Vì tớ muốn trân trọng mọi thứ trên đời. Tớ muốn khắc ghi mọi thứ tốt đẹp vào trong tâm trí của tớ.
Nói rồi cậu ấy quay sang tôi.
- Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu vì đã đến bên tớ, lắng nghe tớ
Bỗng Trâm Anh hạ giọng, đôi mắt đỏ hoe.
- Vì tớ không có ba, nên từ nhỏ tớ luôn bị trêu chọc. Những đứa trẻ khác đều gọi tớ là đồ mồ côi ba, đồ không có ba. Tớ chưa bao giờ có một người bạn thật sự. Mẹ tớ muốn tớ thoát khỏi nơi đau thương ấy nên mới dẫn tớ tới đây.
Tôi đơ đi, tôi không biết làm thế nào để an ủi cậu ấy. Cậu ấy quay sang nhìn tôi trìu mến.
- Quân à! Cậu là người bạn đầu tiên và thân nhất của tớ ấy. Tớ rất vui khi ở bên cậu
Tôi nghe vậy liền đỏ mặt, ấp úng. Lòng tôi vừa mừng mà lại vừa buồn. Nhưng hai chữ bạn thân đối với tôi cũng đủ rồi. Chỉ cần nhìn cậu ấy hạnh phúc là đủ.
- À....Tớ...tớ bên cậu cũng rất vui.
- Vậy tớ cũng cảm ơn cậu
- Cảm ơn tớ vì chuyện gì?
- Vì cậu đem đến bình yên trong lòng tớ.
Cậu ấy cười tươi ngắm hoàng hôn trên cánh đồng hướng dương. Còn tôi, luôn hướng mắt về phía cậu ấy, lặng ngắm cậu ấy.
- Hoàng hôn hôm nay đẹp quá nhỉ.
Đột nhiên cậu ấy nói.
- Ừ! Thật đẹp.....- Tôi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top