8. Night night

Doyoung thấy sức nặng trên người mình vụt biến mất, nghe cả tiếng đồ đạc trong phòng đổ vỡ. Có bàn tay kéo áo Doyoung xuống rồi bọc người anh lại bằng cái chăn mỏng. Giọng người đó cất lên dày dặn, sang sảng.

"Jaehyun, em tỉnh táo lại đi. Jaehyun mà anh biết sẽ không hành xử như vậy!"

Doyoung từng đọc được ở đâu đó rằng trong số 12 thiên thần hộ vệ của Chúa, Johnny là tên của vị sứ đồ thứ tư, là con trai của sấm sét. Ngay từ cái tên đã khiến người ta có cảm giác rằng chủ nhân của nó ắt hẳn là một người vô cùng uy nghiêm. Bản thân dáng vóc cao lớn, cường tráng và đuôi mắt mèo của Johnny đôi lúc cũng khiến người đối diện phải chần chừ giây lát trước khi quyết định mở lời bắt chuyện với anh. Doyoung từng nghe mấy bạn thực tập sinh nhỏ tuổi rì rầm bàn tán với nhau rằng Johnny là người anh đáng sợ nhất trong công ty. Ngay cả khi anh nở nụ cười mỉm hòa nhã đi nữa, trong mắt những thiếu niên ấy Johnny vẫn chẳng khác nào một vị thần sấm: đồ sộ, gai góc, và cả nguy hiểm nữa.

Nhưng bàn tay anh kéo tấm chăn phủ lên người Doyoung lại chẳng có vẻ gì nguy hiểm.

Doyoung không nhìn thấy ánh mắt Johnny, nhưng Jaehyun thấy. Cậu không chắc đã từng nhìn thấy cặp mắt nâu nhạt của Johnny quắc lên sáng rực và sắc lẹm như thế này bao giờ chưa. Có lẽ là chưa, bởi nếu đã từng bắt gặp một Johnny như vậy, hẳn cậu vẫn sẽ nhớ cảm giác sống lưng mình nổi da gà từng cơn như lúc này. Cánh tay cậu đập vào góc tủ sau cú đẩy ban nãy đang bắt đầu tấy đỏ, cái đau dội lên tận óc Jaehyun kéo cậu tỉnh táo lại. Tới giờ cậu mới nhận ra khóe mắt Doyoung lấp loáng nước. Anh ngồi trên giường, tự ôm lấy mình bên dưới lớp chăn, run rẩy và nhỏ bé như một đứa trẻ mới sinh. Jaehyun cúi gằm mặt chửi thề. Tin nổi không, Jung Jaehyun xưa nay tính tình trầm ổn mà lại hoàn toàn mất kiểm soát một cách hết sức ngớ ngẩn, lao vào cơn giận sục sôi như cách một loài thú nổi cơn thịnh nộ khi lãnh địa của nó bị kẻ khác xâm lấn.

"Em xin lỗi, Doyoung. Em không cố ý."

Cậu không muốn làm anh tổn thương, chắc chắn là như vậy. Nhưng một lời nói dối cho dù được bọc trong lớp vỏ mạch nha ngọt ngào đi nữa thì từ trong cốt tủy nó vẫn là một mảnh dao lam sắc lẹm. Jaehyun quá chủ quan, nghĩ rằng Doyoung chỉ say sưa với cái vỏ bọc ấy, dù có vô tình chạm vào lưỡi dao đi nữa thì những xước xát nó gây ra cũng sẽ lành ngay trong chớp mắt mà thôi. Có lẽ cậu đã sai ngay từ chỗ đó, đánh giá thấp cả Doyoung lẫn tình cảm của anh như vậy.

Doyoung nói nhỏ.

"Em về phòng đi Jaehyun."

Anh giận rồi. Không cần ngẩng lên nhìn cậu cũng có thể nhận ra điều đó, ngay cả khi giọng anh vẫn nhỏ nhẹ chỉ như một lời thì thầm, và cậu cũng biết rằng anh có đủ mọi lí do trên đời để tức giận với cậu. Jaehyun quen được Doyoung yêu chiều, quen với cái ý nghĩ rằng mình là nhân vật chính trong cuộc đời của anh. Cậu hoàn toàn hài lòng khi được ủ trong cái kén tình yêu mà Doyoung trao gửi cho mình, vô tư tận hưởng biết bao nhiêu thương mến chăm sóc của anh ấy. Jaehyun quên mất rằng Doyoung càng yêu cậu nhiều, càng đặt cậu ở vị trí cao hơn những người khác bao nhiêu, thì thương tổn do cậu gây ra lại càng khó lành hơn tất thảy.

Jaehyun muốn nói một câu xin lỗi, nhưng trước mặt Johnny cậu biết xin lỗi vì chuyện gì đây? Vì đã nổi giận? Vì hành động xốc nổi? Hay là vì một lời nói dối mà cậu tưởng là vô hại? Cậu ngần ngừ một lát, cuối cùng vẫn chọn cách không nói lời nào, cứ thế bước ra ngoài.

Johnny nhìn Jaehyun lặng im rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, anh liền ngồi xuống bên cạnh Doyoung, kéo bàn tay em ấy vẫn đang túm chặt lấy góc chăn ủ vào tay mình.

"Em ổn không?"

Gật đầu.

"Jaehyun..." Johnny không chắc mình nên nói gì, ngắc ngứ mãi mới có thể mở lời "Em ấy không làm gì quá đáng với em chứ?"

Doyoung mím môi nghĩ đến mấy dấu hôn đỏ bầm trên người mình, cuối cùng vẫn gật đầu. Johnny hôm nay đã phiền lòng vì anh nhiều rồi, mấy vết đó chắc cũng chỉ vài ngày là tan, không cần phải khiến Johnny bận tâm thêm nữa.

Johnny thở dài siết nhẹ tay Doyoung, hơi thở anh chững lại khi thấy một thoáng hồi hộp dội lên trong lòng, cùng với một chút lo sợ rằng em ấy sẽ hất tay mình ra, hoặc là sẽ rút bàn tay nhỏ nhắn ấy về và giấu đi đâu đó. Nhưng em ấy không làm vậy, cũng chẳng có phản ứng gì. 

"Nếu em muốn, anh có thể nói chuyện với Jaehyun một chút. Có lẽ em ấy đang hơi bất ổn, rồi em ấy sẽ bình tĩnh lại thôi."

Doyoung lắc đầu. "Không cần đâu anh."

"Anh nghĩ lúc này em không nên ở một mình. Để anh gọi Mark về nhé? Lúc nãy anh vừa thấy thằng bé chơi trong phòng Yuta."

Vẫn lắc đầu. 

"Hay là anh lấy cái gì âm ấm cho em nhé? Trong tủ có trà hoa cúc, em muốn uống không?"

Vẫn là một cái lắc đầu từ chối.

"Vậy... anh về phòng nhé?"

Lần này Doyoung không trả lời ngay. Doyoung thấy mình đã thấm mệt và bắt đầu buồn ngủ, mà  sự hiện diện của Johnny lại giống như một cơn gió đêm vậy, mát lành, tinh tươm, có thể thổi bay những luồng suy nghĩ ngổn ngang trong lòng mình. Có điều Doyoung cảm giác hôm nay mình đã phải dựa dẫm vào Johnny quá nhiều rồi, anh không nghĩ mình nên làm phiền anh ấy thêm nữa.

Doyoung xếp lại chăn gối trên giường cho ngay ngắn rồi ngả lưng xuống, nói.

"Em buồn ngủ rồi."

Johnny "Ừ" một tiếng rồi đứng lên bật chiếc đèn ngủ mặt trăng trên giá sách, bật máy tạo ẩm trong góc phòng rồi mới tắt đèn lớn đi, để một tấm màn ánh sáng nhàn nhạt phủ lên căn phòng.

"Giờ được rồi chứ?"

"Dạ được rồi, cảm ơn anh."

Doyoung cứ nghĩ Johnny sẽ rời đi, ai ngờ anh ấy lại kéo tấm nệm rồi ngồi khoanh chân dưới sàn, tựa lưng vào thành giường Doyoung.

"Em ngủ đi."

"Còn anh thì sao?"

"Đừng bận tâm đến anh, anh ngồi đây một lát nữa thôi."

"Nhưng mà.."

"Anh đợi Mark, em cứ ngủ đi."

Doyoung không hỏi nữa, co người kéo chăn lên sát mũi. Chắc Johnny đã bỏ thêm tinh dầu vào máy tạo ẩm, mùi hương thảo mỏng tang phả vào không khí vô cùng dễ chịu. Doyoung nhắm mắt, tự nhủ bụng sáng mai phải dậy sớm pha cafe cho Johnny để cảm ơn anh ấy mới được.

Có tiếng Mark mở cửa phòng, vừa bước vào vừa cao hứng hát ngâm nga. Tiếng hát ngừng bặt, rồi sau đó là những lời đối đáp rì rầm lạo xạo như  vọng lại từ phòng bên vậy. Doyoung lờ mờ nghe Johnny nói "Anh đợi em ấy ngủ hẳn rồi sẽ về phòng", hoặc là điều gì đó tương tự thế. Bản thân Doyoung cũng không dám chắc đó có phải giọng Johnny không, hay chỉ là trí tưởng tượng của chính anh đang thì thào nữa.

Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, Doyoung vẫn còn kịp nhớ ra hôm nay mình chưa cần phải đụng tới ly cafe nào cả. Anh muốn nhấc mi mắt lên để nói với Johnny chuyện đó, nhưng đứng ngay tại ranh giới giữa thực và mơ, Doyoung thấy cơ thể mình nhẹ bẫng và chẳng còn tuân theo sự điều khiển của chính anh nữa. Anh chới với níu lấy một cái gì đó, bất cứ cái gì trong tầm tay mình, cuối cùng vẫn bị cơn mơ bồng bềnh níu lấy rồi quấn chặt lấy người.

Đêm đó Mark có đá chăn xuống sàn hay có nói mơ hay không Doyoung cũng chẳng biết, vì chính anh cũng đang tận hưởng một giấc ngủ yên lành hiếm hoi mà không bị caffeine càn quấy, một giấc ngủ thật sâu mà chẳng cần phải bồn chồn bật dậy lúc nửa đêm.



Xin chào, thật lòng cảm ơn mọi người vì đã quý mến và ủng hộ Hoa Hướng Dương trong suốt thời gian vừa rồi. Mình cũng thật lòng xin lỗi vì đã bỏ bẵng Hoa Hướng Dương lâu như vậy. Trong quá trình viết, chính bản thân mình cũng có nhiều thay đổi trong cả suy nghĩ và tình cảm, và mình viết cũng tùy hứng nữa. Thế nên đâu đó trong truyện có lẽ sẽ có những đoạn bị khập khiễng. Mình sẽ cố gắng hoàn thành Hoa Hướng Dương, mong mọi người cố gắng đợi mình nha. 

Cảm ơn mọi người rất rất nhiều, mình yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top