7. Sóng cuộn
Johnny gọi taxi trở về nhà. Anh và Doyoung ngồi ở ghế sau xe, suốt cả quãng đường không nói câu nào mà chỉ lặng yên nhìn ánh đèn của đường phố lướt qua trước mắt. Cùng ngồi trong một không gian, cùng dõi mắt theo một con phố, mà mỗi người lại theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Johnny tự hỏi không biết bản nhạc nào đang phát trong tai nghe của Doyoung. Tính em ấy hiền hoà nhỏ nhẹ, nhạc em ấy nghe cũng thường là những bài hát dịu dàng. Anh không biết nhiều về các ca sĩ Hàn lắm, nhưng mà Doyoung thì lại rất thích nhạc Hàn, thích những bản nhạc da diết êm đềm. Doyoung bảo nghe những bài hát đó có cảm giác như tâm hồn được chữa lành vậy. Johnny cũng mong vậy, mong rằng lời ca đang hát trong tai nghe của Doyoung có thể phần nào an ủi em ấy một chút.
Johnny không biết, rằng trong tai nghe của Doyoung không có bài nhạc nào cả. Anh ngồi dựa đầu vào thành xe, nhìn hình phản chiếu của chính mình trên cửa kính. Có một đôi mắt trũng xuống vì ưu tư nhìn lại anh. Lồng ngực rối như tơ vò, Doyoung nhắm mắt, tránh ánh nhìn của chính mình.
Về tới nhà, Doyoung tháo giày để lên kệ, bỏ áo khoác vào giỏ đồ giặt là rồi hướng thẳng về phòng mình. Tần ngần ở cửa phòng trong thoáng chốc, Doyoung quay lại nói nhỏ.
"Anh Johnny ơi"
"Sao thế?" - Johnny cũng đang chuẩn bị về phòng, nghe tiếng Doyoung gọi liền quay lại
"Cảm ơn anh vì đã đưa em về."
"Ừ, không có gì đâu."
"Và cảm ơn anh, vì..."
Doyoung không nhìn trực diện vào mắt Johnny. Ánh mắt Doyoung rơi lơ lửng đâu đó ở khoảng không giữa hai người. Johnny chờ em ấy nói hết câu, cuối cùng Doyoung chỉ cười nhẹ một cái.
"Chẳng biết vì sao nữa, em chỉ muốn cảm ơn anh vậy thôi. Chúc anh ngủ ngon."
Johnny cười đáp lại "Em ngủ ngon."
Doyoung rút về phòng mình. Mark không có trong phòng, chắc là lại sang phòng anh Yuta chơi game rồi, hoặc là đang lê la ở chỗ anh Taeil. Doyoung khoanh chân ngồi xuống trước chiếc loa trên kệ sách, bật bừa một bài hát được gợi ý trên trang chủ của app nghe nhạc, nghiêng đầu nghe tiếng guitar cùng lời ca trầm thấp của một chàng trai trẻ.
Tôi thấy em, chẳng còn tươi cười nhiều như trước
Trong mắt em, dần nhạt nhòa sức sống qua mỗi đêm
Em nói rằng, tôi đã có thể làm gì đó
Để cứu lấy em
Giờ là quá muộn để điều đó xảy ra
Tai sao tại sao
Nước mắt em không rơi nữa
Vì sao vì sao
Nắng hôm nay chẳng vương trên môi em
Phải chăng phải chăng
Cuối cùng em cũng tìm được bình an?
Thôi được rồi, app nghe nhạc cũng thật biết chọn bài để gợi ý. Ngoài cửa phòng cũng có người thật biết chọn thời điểm mà gõ cửa. Doyoung tự nhận xét mình là kiểu người hiếm khi rơi nước mắt, nhưng cứ để anh ngồi một mình nghe mấy bản nhạc buồn thế này chắc anh cũng khó lòng kìm lại được.
Cửa mở. Là Jaehyun. Doyoung nghiêng người để Jaehyun bước vào phòng.
"Anh đang làm gì thế?"
"Không có gì, anh ngồi nghe nhạc chút thôi."
"Anh vừa đi đâu về vậy? Sao anh không trả lời tin nhắn của em, cũng không nghe điện thoại suốt cả buổi tối?"
Jaehyun có nhắn tin cho anh sao? Doyoung chỉ vào điện thoại đang cắm sạc pin ở đầu giường.
"Máy anh hết sạch pin nên anh không nhận được cuộc gọi nào cả. Xin lỗi em."
Lông mày của Jaehyun cau chặt vào nhau, phủ bóng âm u lên mắt cậu. Hình như đây là lần đầu tiên cậu nổi giận với anh thì phải.
"Em tưởng hôm nay mình hẹn nhau rồi cơ mà, sao anh lại đi cùng Johnny?"
Jaehyun không đợi nghe câu trả lời của Doyoung. Trong lòng cậu đang cồn cào như lửa đốt, cậu nghe được cả hơi nóng bốc lên trong cuống họng mình. Jaehyun đang giận Doyoung, rất rất giận anh. Anh là người chủ động nói muốn ra ngoài chơi với cậu, mà cuối cùng lại bỏ đi thẳng một mạch, thẳng thừng phớt lờ tất cả cuộc gọi của cậu rồi trở về cùng với Johnny vào lúc tối mịt. Anh ấy chưa từng hành xử như vậy, và cậu cực kì cực kì không thích chuyện đó.
"Anh trả lời em đi, sao anh lại đi cùng Johnny?"
Doyoung nắm nhẹ ngón tay cậu, cụp mắt xuống.
"Anh... Hồi chiều anh không khỏe nên muốn đi dạo một chút thôi, anh cũng không nghĩ là anh Johnny sẽ đi theo mình."
"Anh thấy không khỏe sao không nói với em?"
Từng từ từng chữ Jaehyun nói ra đều như một cái gai găm sâu vào người Doyoung, đau nhức nhối. Anh cau mày. Cơn tức giận của cậu ngày càng trở nên vô lí, cậu đang trách anh mà thậm chí còn không nhận ra rằng chính cậu mới là nguồn cơn của mọi chuyện. Doyoung thấy lời nói bật ra khỏi miệng mình có vị chua chát, nhưng anh không kiềm lại được.
"Nếu như anh nói với em, liệu em có quan tâm không? Hay em chỉ hỏi han qua loa vài câu rồi thôi?"
Bóng âm u nhanh chóng phủ lên khắp cả khuôn mặt Jaehyun. Một phần trong Doyoung muốn đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu, muốn dùng ngón tay miết phẳng những nếp nhăn đang hằn sâu trên trán cậu. Nhưng cuối cùng anh vẫn ngồi bất động.
Không thấy Jaehyun trả lời, Doyoung dời tầm nhìn của mình khỏi sàn nhà, ngước lên nhìn cậu. Dáng người Jaehyun cao lớn, lại thường tập thể thao nên những thớ cơ trên người cậu săn chắc hơn hẳn Doyoung. Vậy nên chẳng khó khăn gì khi cậu dùng một tay cũng tóm được cả hai cổ tay anh, tay kia giữ rịt lấy gáy anh và kéo mạnh, áp sát anh vào người mình.
"Jaehyun..."
Môi cậu ập tới, nuốt trọn mọi từ ngữ mà Doyoung chưa kịp thốt ra. Hai người đều đang ngồi trên giường, Jaehyun nghiêng đầu một chút là vừa vặn ngậm được cánh môi dưới của Doyoung, miết một cái rồi nhả ra. Cậu nghe tiếng anh hít vào một hơi vì bất ngờ, nhưng cũng không có ý định để anh có cơ hội phản kháng. Cậu siết chặt cổ tay anh hơn nữa, lại kéo anh vào một cơn mưa những nụ hôn ướt át. Anh có ngọ nguậy muốn thoát ra Jaehyun cũng không bận tâm. Cậu mê mải dùng môi lưỡi mình vẽ lại hình dáng khuôn miệng Doyoung. Hôn từ khóe môi cong một đường duyên dáng, hôn xuống vân môi mơ hồ, ngậm lấy cả cánh môi mịn mượt như cánh hoa. Cậu muốn nếm cả vị mật ngọt ẩn giấu trong đài hoa, liền đưa đầu lưỡi tách cánh môi Doyoung ra. Hương mật còn chưa chạm tới gai vị giác, Jaehyun đã thấy vị mặn ngập tràn khoang miệng mình. Cậu buông Doyoung ra.
Anh ấy như vậy mà lại cắn cậu?
Doyoung bị hôn đến đỏ ửng cả môi, tóc anh rối bù còn mắt thì lấp loáng ánh nước. Lần đầu tiên Jaehyun chủ động hôn anh lại là nụ hôn anh không hề mong muốn. Cổ tay anh hằn rõ vệt ngón tay cậu siết chăt. Giọng Doyoung nghe như sắp khóc tới nơi.
"Jaehyun, xin em, đừng làm vậy với anh."
Jaehyun cảm thấy lòng tự tôn của mình bị thương tổn nặng nề. Bạn trai cho cậu leo cây để đi với người khác, lại còn không cho cậu hôn, lại còn cắn cậu? Cậu liếm vết rách nhỏ ở môi, cơn giận cứ thế cuộn trào trong lòng cậu không cách nào nguôi xuống được.
"Có gì mà không được? Không phải bình thường anh rất thích hôn em sao? Tại sao lại cắn em?"
"Không phải như thế này, Jaehyun à, em bình tĩnh lại đi đã."
"Anh nói cái quỷ gì thế, Doyoung? Anh là bạn trai của em cơ mà?"
Jaehyun gằn giọng ở từ "bạn trai", nhắc nhở rằng anh là của cậu. Nước mắt Doyoung đã dâng lên đầy trong mắt. Biển rộng trong lòng Doyoung cuộn lên từng đợt sóng hung bạo quật vào vách ý thức của anh, làm mấy bó dây thần kinh trong đầu anh giật lên buốt nhói từng cơn. Lồng ngực anh lại một lần nữa nghẹn ứ lại. Chỉ khác là, lần này anh không cố tìm cách đè nó xuống nữa. Doyoung gần như gào lên với Jaehyun.
"Đúng, em nói không sai. Anh là bạn trai em. Nhưng em thừa nhận đi, người mà em yêu không phải là anh!"
"Anh nghĩ thế à? Đấy là lí do anh đi chơi cùng Johnny??"
"Johnny chẳng liên quan gì ở đây cả. Em đừng có vô lí như thế nữa, Jaehyun. Em còn định như thế này đến bao giờ? Anh biết hết, Jaehyun à, anh nhìn thấy hết tình cảm của em dành cho Taeyong rồi. Anh vì một lòng yêu em nên mới cố gắng làm ngơ tất cả, nhưng em không có quyền hạch sách anh, không có quyền nổi nóng với anh trong khi chính em mới là người không thật lòng trong mối quan hệ này!!!
Bão tố có nổi lên ngay trong phòng cũng không thể nào đáng sợ hơn Jaehyun lúc này. Cậu biết sức Doyoung không chống lại được mình, liền cứ thế ấn vai anh xuống giường, rồi dùng cả thân hình của mình đè lên người anh, phủ lên môi anh những cái hôn không một chút dịu dàng.
"Anh nói em không yêu anh? Nếu như không yêu thì có làm thế này với anh không?? Em không thích dùng chung đồ với ai cả, đã vậy để người yêu em đi cùng người khác lại càng không thể chấp nhận được!!"
Doyoung có vùng vẫy cũng không cách nào thoát ra khỏi vòng ôm của Jaehyun. Cậu vẫn chỉ cần dùng một tay để tóm lấy cả hai cổ tay Doyoung đặt lên trên đầu. Tay kia cậu không giữ gáy anh nữa, mà luồn xuống bên dưới lớp áo, siết lấy vòng eo của anh, miết dọc sống lưng anh. Răng môi cậu liên tục ngậm lấy vành tai Doyoung, cắn mạnh vào khoé môi Doyoung rồi hôn xuống cằm xuống cổ. Doyoung cong người muốn né hết tất cả những cái hôn ấy, nhưng sức anh đúng là không thể chống lại Jaehyun được, càng không thể vùng thoát khỏi một Jaehyun đang tức giận đến thiếu tỉnh táo như thế này. Jaehyun của anh, chàng thơ mà anh yêu hết mực, trái đào mùa xuân thơm ngát dịu dàng của anh sao lại có lúc hung hăng đến thế? Doyoung chỉ còn biết nức nở.
"Jaehyun, em mau dừng lại đi."
"Bỏ anh ra, Jaehyun! Đừng làm vậy!"
"Jung Jaehyun!!"
Vào giây phút mà vạt áo của Doyoung bị kéo lên qua ngực và những dấu hôn đỏ bầm bắt đầu xuất hiện khắp người anh, anh thật sự không kìm nén nổi mà để cho nước mắt thi nhau thấm ướt đẫm gò má. Đầu gối Jaehyun chen vào giữa hai chân Doyoung, phả hơi thở nóng ran vào cổ anh. Bàn tay cậu vuốt dọc mạn sườn anh. Nếu như ở một thời điểm khác, một hoàn cảnh khác, nếu như anh chưa từng một lần phải nghi ngờ vị trí của mình trong lòng cậu, có lẽ anh đã tan chảy ngay từ lần đầu tiên cậu chạm vào anh, có lẽ anh đã vươn tay ôm lấy cậu, có lẽ anh đã khảm cả thân thể mình vào từng đường nét của cậu rồi. Jaehyun không nhận thấy anh đang khóc. Anh sợ, anh không thích Jaehyun của anh hung hãn như vậy. Anh muốn bỏ chạy ngay lập tức. Mỗi lần gồng người muốn thoát ra, Jaehyun lại đè anh xuống chặt hơn. Nước mắt Doyoung chảy dài.
Johnny ơi, cứu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top