3.

    
" Rennngggggg......"

Cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến, âm thanh ồn ào di động khắp cả trường, người thì đi vào, người lại đi ra. Chỉ Hiên nằm dài trên bàn, thở một tiếng rõ mệt.

" Cậu không định đi ăn sao?" – Bối Bối không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh bàn Chỉ Hiên.

" Tớ có thể đi nổi sao T.T" – Chỉ Hiên nhìn cái chân, biểu cảm đau thương.

"... Để tớ kêu Lạc Dương lớp bên qua bế cậu đi nha" – Gương mặt Bối Bối hiện giờ có một nụ cười cực kì gian xảo.

" Tớ cảm ơn cậu, nhưng tớ vẫn có thể tự đi được, bây giờ cậu nên lo cho đồ ăn trưa của chúng ta thì hơn"

Bối Bối chợt nhớ ra, đồ ăn trưa nếu không nhanh tay thì sẽ không còn lại phần nào nữa, cả một con ruồi cũng không còn. Bối Bối liền một mạch chạy đi đến căn-tin.

" Tớ đi lấy đồ ăn, gặp chỗ cũ nhé..."

Chỉ Hiên còn chưa kịp đáp lại thì Bối Bối đã chạy đi mất. Bối Bối lúc nào cũng là một cô bạn nhanh nhạy, rất ư là năng động, nhưng mà vẫn hay quên đầu quên đuôi, Chỉ Hiên vẫn phải nhắc cậu ấy thường xuyên.

......

Chỉ Hiên đi tới "chỗ cũ" ăn trưa, đi ngang qua lớp của Lạc Dương và Tử Văn, chợt nhìn thấy bóng lưng Tử Văn đứng trước cửa lớp nói luyên thuyên với ai đó, do bóng lưng to lớn của cậu ta che mất Lạc Dương nên Chỉ Hiên không thể biết được. Đang nói chuyện thì Lạc Dương nhìn thấy Chỉ Hiên, sau đó Tử Văn quay ra sau mới nhìn thấy. Rồi Tử Văn chạy lại.

" Cậu không sao rồi chứ? Có cần dìu không?"

" Tớ tự đi được rồi, cảm ơn cậu. Cậu không đi ăn trưa sao?"

" Đi chứ, bọn tớ định ăn ở phòng câu lạc bộ"

Chỉ Hiên ngẩn người, " Bọn tớ?" nhìn ra phía sau lưng Tử Văn Chỉ Hiên thấy Lạc Dương đứng ở đấy, thì ra "bọn tớ" là chỉ Lạc Dương với Tử Văn, không ngờ cậu ta cũng tham gia câu lạc bộ.

" À... Vậy tớ đi  trước đây"

" Cẩn thận nhé"

Chỉ Hiên cười rồi đi, đi tới chỗ Lạc Dương đứng. Lúc này, hai ánh mắt đó lại chạm vào nhau. Lạc Dương muốn hỏi Chỉ Hiên là có còn đau không?, đỡ hơn rồi chứ? Nhưng rõ ràng lúc nãy đã nghe Tử Văn hỏi rồi, Chỉ Hiên trả lời cũng đã nghe thấy rồi, nếu như hỏi lại nữa thì có kì quặc lắm không? Chỉ Hiên thì muốn nói "Cảm ơn" lại lần nữa vì việc lúc sáng có lẽ hơi phiền với bạn đó, nhưng lặp lại lần nữa như vậy có kì lắm không? Thế rồi cả đều im lặng, chỉ khẽ cuối đầu chào nhau.

......

Chỉ Hiên mở cửa sân thượng, cái nắng trưa như muốn thiêu đốt cả mọi vật, nhưng mái che đã làm giảm bớt đi cái nóng ấy dù chỉ là một đoạn của sân thượng. Trên sân thượng có những chậu hoa đồng tiền nhỏ nhắn, cùng đám hoa cúc dại vàng ươm còn có cả hoa dây leo lên mái che, tạo thành một màu xanh mát rượi.

Chỉ Hiên ngồi xuống ngắm mấy bông hoa nhỏ nhỏ, mắt thì ngắm hoa mà lòng thì chỉ nghĩ có Lạc Dương. Không biết từ lúc nào, mấy tràng câu hỏi liên quan tới Lạc Dương đều ập đến, đem đi trò chuyện với đám bông hoa nhỏ nhỏ trước mặt.

" Những lúc mình và cậu ấy gặp nhau, cậu ấy đã nghĩ những gì?"

" Khuôn mặt đó lúc nào cũng bình thản, lạnh nhạt như vậy sao?"

" Cái mái tóc đó, sao mà cứ làm cho người ta muốn chạm vào nó vậy >.<"

" Chúng mày nói đi... Sao tao lại nghĩ nhiều quá vậy nè... huhu... nhức đầu quá..."

"... E hèm..."

Tiếng giả bộ ho của Bối Bối làm Chỉ Hiên giật mình, quay sang thì đã thấy Bối Bối đứng đó trên tay còn cầm theo bọc đồ ăn ở căn tin.

" Cậu..."

" Tớ...?"

" Thôi, không có gì"

Chỉ Hiên định hỏi là Bối Bối đã nghe được đoạn đối thoại của cậu ấy với mấy cây hoa chưa, nhưng nghĩ lại đằng nào chả kể cho Bối Bối nghe nên thôi vậy.

                                     ......

Hai cô nàng ngồi nhăm nhi sandwich trưa như hằng ngày. Sau một hồi lâu, Bối Bối cũng lên tiếng.

" Để ý Lạc Dương rồi sao ?" – Bối Bối vừa ăn vừa hỏi

" Có một chút"

" Tớ thấy cậu nên từ bỏ lời hứa đấy đi thì hơn"

" Nhưng mà..."

" Tớ chỉ khuyên vậy thôi, vì tớ thấy tốt cho cậu. Biết đâu rằng ngay cả người hứa với cậu cũng quên mất nó rồi thì sao?"

" Sao mà biết được ?"

" Tớ thấy Lạc Dương, cậu ấy tốt lắm, rất được,...ừm...nói chung là được"

" Tớ cũng thấy Tử Văn tốt lắm, rất tốt, cực tốt luôn..."

" Cậu...."

" Tớ nói thật đó, cậu cũng nên suy nghĩ lại đi nhaaaaaaaaaaaaaaa"

Năm cuối cấp hai, Tử Văn sợ không học chung trường với Bối Bối nữa nên trong ngày lễ tốt nghiệp đã đi thổ lộ với Bối Bối. Bối Bối nghe lời thổ lộ đó xong chẳng nói một lời nào, Tử Văn cứ tưởng Bối Bối sẽ lạnh nhạt với mình ai ngờ Bối Bối lại hành xử rất mực bình thường, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó, mối quan hệ của hai người chỉ có hai người biết, chẳng ai có thể biết được.

                                    ......

Giờ nghỉ trưa rồi cũng nhanh chóng qua đi. Lớp học lại bắt đầu, vì là buổi chiều nên chỉ học hai tiết, hai tiết còn lại là tiết tự học. Không gian lúc này rất yên tĩnh,  mọi người đều tập trung làm bài tập của mình.

Chỉ Hiên đang miệt mài làm toán thì tiếng chuông tan tiết reng lên. Cô ngước nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian hôm nay trôi thật nhanh. Rồi Chỉ Hiên cũng ngừng bút, uống chút nước nghỉ giải lao, thuận tay mở cửa sổ bên cạnh. Gió nhè nhẹ theo đó mà lùa vào còn đem theo những con số đều đều lặp lại.

" Một...hai...một...hai...một...hai..."

Đó là tiếng đếm của câu lạc bộ điền kinh, cũng sắp đến hội khỏe rồi nên mọi người ai cũng ra sức tập luyện. Chỉ Hiên nhìn theo những con người đó, bất giác hình bóng quen thuộc hiện lên, làm Chỉ Hiên đang nhìn lại càng chăm chú hơn.

" Thì ra cậu ấy ở câu lạc bộ điền kinh..."

Nhìn Lạc Dương, Chỉ Hiên như quên mất mọi thứ xung quanh, chỉ muốn nhìn cậu ấy, ngắm cậu ấy, mệt mỏi của Chỉ Hiên như tan biến đâu hết.

Tiểu Di ngồi trên quay xuống  mượn tẩy, Chỉ Hiên mãi nhìn ra ngoài cửa sổ nên không nghe thấy, Tiểu Di lấy tay đưa qua đưa lại trước mặt Chỉ Hiên, Chỉ Hiên mới nhớ lại là mình đang làm bài tập.

" Hở... sao?"

" Cho tớ mượn tẩy"

" Đây"

" Cậu nhìn gì vậy?"

" Không có gì"

" Ò"

Sau đó Chỉ Hiên liền kéo tâm hồn về với đống bài tập.

                                     ......

Ở dưới sân thể dục của trường.

" Mọi người nghe đây. Còn một tháng nữa là đến hội khỏe rồi nên mọi người nhớ ăn uống cho tốt vào, giữ gìn sức khỏe bản thân tránh xảy ra những trường hợp không mong muốn nhé"

" Vâng"

" À còn nữa, nếu mà lần này chúng ta có giải tôi sẽ khao mọi người một chầu, được chứ?"

Nghe đến đây cả câu lạc bộ liền xôn xao.

" Thầy... Thiệt hả thầy ?" – Tử Văn

" Em không muốn ăn sao? Được trừ em ra"

" Sao lại là em chứ T.T"

" Được rồi. Giải tán"

Sau tiếng nói của thầy thể dục, mọi người từ từ tản ra, áo ai nấy cũng ướt nhẹp mồ hôi. Lạc Dương lấy khăn lau cổ, tóc cậu ấy ướt nhẹp dính bết vào nhau, chiếc áo cộc tay lại tôn lên làn da trắng của cậu ấy hơn. Tử Văn thì cầm lấy chai nước, uống một ngụm liền hết nửa chai, Tử Văn nhìn lên cửa sổ lớp học kiếm Bối Bối thì vô tình nhìn thấy Chỉ Hiên đang viết bài.

" Ý... Chỉ Hiên kìa"

Câu nói của Tử Văn làm Lạc Dương bất giác ngước nhìn lên. Lạc Dương cũng không hiểu tại sao bản thân liền nghe thấy hai từ " Chỉ Hiên" lại nhìn xem có phải cậu ấy không, chắc là có quan tâm một chút vì ban sáng đã đụng phải người ta. Lạc Dương không biết là từ ngày hôm đó trở về sau ngày nào của cậu cũng liên quan đến Mạch Chỉ Hiên.

                                     ......

Nắng chiều buông dần xuống, cũng là lúc một ngày mệt mỏi của họ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top