1.
Người ta nghĩ, học sinh là cái thời huy hoàng, đẹp nhất của mỗi con người, là một kỉ niệm không bao giờ phai nhạt... nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy. Giữa cái không gian tĩnh mịch của chiều tà, tại tầng ba của ngôi trường đó, có một cô gái yếu đuối cô ấy không giống với suy nghĩ của "người ta", cô ấy muốn thời học sinh của mình có thể trôi qua nhanh một chút, tĩnh lặng một chút giống như cô ấy vậy...
......
Hơi thở gấp gáp, cả người như mềm nhũng ra, chân Chỉ Hiên đầy những vết trầy xước khiến cô thật sự không thể đi nổi nữa. Bây giờ, trong đầu Chỉ Hiên chỉ có một thỉnh cầu ai đó đi ngang qua làm ơn giúp cô thoát khỏi cái ngịch cảnh này đi. Cả trường rộng lớn như thế này, làm sao lại không có bóng dáng ai hết vậy chứ.
" Nè ! lại đây lấy cái thứ rác rưởi của mày về đi nè" – Chu Nha
" Sao vậy ? không đi nổi nữa ? Ây... tội nghiệp chưa kìa..." – Hạ Thanh
" Hay là ném hết đống này xuống sân đi, dù gì cũng là rác mà. Nhanh lẹ rồi đi ăn gì đi đói quá, toàn lãng phí thời gian" – Hạ Ngọc
" Được à nha... để tao"
Nói rồi, Hạ Thanh đổ hết đồ trong balo của Chỉ Hiên xuống sân trường, tiện tay vứt luôn chiếc balo xuống đấy, phủi phủi tay.
" Hứ... Đi thôi" – Chu Nha nhìn cô bằng ánh mắt thỏa mãn.
Bọn họ quay đi để lại sau lưng cô là tiếng cười sung sướng đầy mỉa mai của chị em nhà họ Hạ. Chỉ Hiên vẫn không nói gì, cô nhìn lên trời khóe mắt rưng rưng, chỉ hận bản thân mình thật yếu đuối. Mọi thứ xung quanh phút chốc chỉ còn lại một màu cam đỏ rực từ trên cao chìm xuống...
......
Đối diện hành lang tầng ba nơi cô đứng có hai đứa con trai đu đơ ngớ ngẫn.
" Ý, không phải Chỉ Hiên lớp bên sao?, lúc nãy đã tan học rồi mà, sao lại đứng đó thế nhỉ ?" – Tử Văn
" Lát căn-tin đóng cửa bây giờ" – Lạc Dương đã đi cách một đoạn, hoàn toàn là không hề nhe thấy Tử Văn nói gì.
" Biết rồi..." – Tử Văn
Thì ra không phải trong trường không có người, mà là do người nào đó quá vô tình không thèm quan tâm đến cô.
......
Chỉ Hiên bước xuống cầu thang, nắm chặt tay vịn, từng bước từng bước một bước xuống. Mồ hôi ướt hết cả lưng, thấm qua áo cô, tóc bết ngắn nhỏ kia dính vào đôi má trông rất nhợt nhạt, lông mi dài rũ xuống che phủ đôi mắt đờ đẫn đầy mỏi mệt, bờ môi tươi tắn giờ chỉ còn lại những vết nứt khô đến nhạt màu. Cô đã dùng hết sức của mình để có thể vớt lấy những thứ thuộc về cô, nhưng yếu đuối có lẽ vẫn là yếu đuối... Lúc này cái màu cam đỏ rực kia đã thật sự chìm xuống chỉ để lại một màu xanh đậm.
Cuối cùng, bước chân rung rẩy ấy cũng chạm đất. Đi đến chỗ chiếc balo, cô ngồi bệch xuống. Ánh mắt buồn khổ nhìn mấy cuốn tập bẩn, cô ôm chúng, lòng cảm thấy đau đau, khóe mắt cô những hạt nước mắt ươn ướt lăn dài trên má. Bao ngày tháng khổ cực ghi chép, tất cả những gì cô học được đều trở thành một màu nâu sẫm của bùn đất, nỗi đau đớn sắp cất lên thành tiếng bỗng dưng có tiếng nói của ai chặn lại.
" Ngày mai, mày phải mua đồ ăn sáng cho tao đó" – Lạc Dương
" Biết rồi... biết rồi..." – Tử Văn
Nói rồi Tử Văn móc từ trong túi ra mấy tờ tiền, đếm đếm được một lúc thì Lạc Dương đứng lại, nhìn thấy bên góc sân trường đằng kia có ai trông quen mắt, Lạc Dương chọt chọt vào cù trỏ Tử Văn.
" Ê,... ê..."
" Cái gì? Mày có gì thì nói đi"
" Kia là Chỉ Hiên gì đó phải không?"
Ngước nhìn ra sân, Tử Văn thấy Chỉ Hiên cô đang ngồi bên đống sách vở, bút thước thì rơi tứ tung, trông có vẻ buồn.
" Ủa,... nhỏ bị sao vậy ta ?"
Tử Văn tiến lại chỗ Chỉ Hiên còn kéo cả Lạc Dương theo sau. Nghe tiếng bước chân, Chỉ Hiên lau lau nước mắt. Tử Văn lại gần chỗ Chỉ Hiên, thấy chân Chỉ Hiên đầy những vết xước, định vỗ vai nhưng lại thấy cô như đang khóc, nên chỉ hỏi.
" Hiên Hiên, cậu không sao chứ ?"
" À... không sao, tớ chỉ là đang dọn đồ bị rơi ra thôi"
" Có cần tớ giúp không ?"
" A ! Không, không cần đâu, cảm ơn cậu"
Chỉ Hiên nói mà không buồn quay ra sau lưng nhìn Tử Văn, cô không muốn bị người khác thấy mình là kẻ yếu đuối. Lúc cần người giúp thì lại không có người, lúc không cần thì người lại xuất hiện. Bây giờ, cô chỉ muốn ở một mình, rồi một câu nói cất lên như đọc được suy nghĩ của cô.
" Đi thôi"
Tử Văn đưa mắt nhìn Lạc Dương. Tử Văn và Lạc Dương là bạn từ rất lâu, mặc dù biết Lạc Dương có vô tâm, lạnh lùng thật, nhưng đứng trước một đứa con gái đáng thương như vầy mà Lạc Dương cậu ấy thật sự không cảm thấy một chút gì hết sao? Rốt cuộc là còn có thể vô tâm đến mức nào nữa?
Lạc Dương nhìn Tử Văn giường như cậu biết Tử Văn định nói gì, không cần Tử Văn nói, Lạc Dương cũng biết cậu đang nghĩ gì.
" Dù sao cậu ấy cũng đã nói không cần rồi còn gì, đi thôi"
" Hiên Hiên, cậu thật sự thật sự không cần giúp sao ?" – Tử Văn vẫn hỏi rõ tận tình một lần nữa.
" Ừ..."
Ngập ngừng một lúc, Tử văn nói còn kèm theo lời quan tâm.
" Vậy...tớ... đi trước nhé. Nếu cậu có gì nhắn tin hay gọi cho tớ cũng được... tớ...đi đây..."
Chỉ Hiên không nói gì, chỉ gật đầu. Tiếng bước chân xa dần, Chỉ Hiên bất động một hồi lâu, cô mới gôm sách vở của mình bỏ vào cặp, nhanh chóng đứng dậy rồi ra về.
......
Tử Văn bước nhanh theo Lạc Dương, miệng không ngừng trách móc.
" Trên đời này lại có một người vô tâm như vậy? Có khi nào lúc tao hoạn nạn muốn mày giúp mày cũng " Đi thôi" như vậy?... Người ta lại là con gái...mày..."
" Nói đủ chưa ?" – Lạc Dương – " Khi mày khóc mày có muốn ai thấy là mày khóc không ?"
" Hả? tất nhiên là không rồi"
" Vậy đừng có mà nói nữa, im lặng cho tao nhờ"
......
" Ting"
" Ting"
" Ting"
Chỉ Hiên bước ra khỏi phòng tắm, lau khô mái tóc mỏng manh của mình, cô ngồi xuống giường, chộp lấy cái điện thoại và xem tin nhắn. Thì ra là tin của Bối Bối, lúc nào cũng nhắn nhiều tin như vậy.
" Hiên cô nương xem tin nhắn mau!"
" Ban chiều cậu có chuyện gì sao? Tử Văn nói cậu khóc hay gì đấy... làm sao vậy ?"
" Hiên Hiênnnnnn,... Hiên Hiên của tôi đâu rồi...huhu..."
Chỉ Hiên cười, ánh mắt cô rất ư là hạnh phúc. Sống trên đời này có một người bạn thân lúc nào cũng quan tâm cô, hỏi han cô, an ủi cô, biết lắng nghe những lời cô nói. Đôi lúc cũng không cần phải chịu đựng một mình những gì mình không muốn, trong lòng lại có chút vui.
" Cũng chả có gì đâu... chỉ là..."
" Chỉ là..."
" Bọn Chu Nha có đùa một tí..."
" Một tí... Cậu có động địa gì tới bọn nó đâu, tưởng con hiệu phó muốn làm gì thì làm hả...Mai tớ xử đẹp bọn nó cho cậu xem ....... nhưng mà......Huhu.. Hiên Hiên của tớ, chắc là đau ở đâu rồi... lại còn khóc..."
" Tớ không sao mà, chắc Chu Nha hiểu lầm gì rồi,... tan tiết bạn trai cậu ấy có hỏi tớ bài tập, tớ có giảng cho ấy mà... chắc là Chu Nha thấy nên ghen tí thôi. Con gái mà, nhỉ ?..."
" Cậu... haiz... sa mạc lời với cậu luôn đấy. Thôi, ngủ sớm đi, không được buồn đâu đấy"
" Ừ, cậu cũng vậy ^^"
____________________________
Mấy bạn thấy hay nhớ bình chọn cho tui nha hay bình luận cho tui biết cũng đc, là tác phẩm đầu tay nên còn sai sót, thông cảm nha T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top