Không tên
Trời mưa, rào rào. X(noname) cố gắng chạy đi. Vào một con đường vắng vẻ, không có ai hết. Quay sang hướng khác, có người đang đi đường. X chạy ngang qua , người đó thấy gương mặt quen quen. Đúng rồi, cô bé đó! Người ngoảnh mặt lại thì
X chạy nhanh quá, trượt ngã "AÁ" bởi một hòn đá nhỏ trước mắt, chắc vì X chạy nhanh quá, không nhìn đường. Khi té, người đó vứt ô, người chạy tới X:
-Này, có sao không?
... Không có câu trả lời _ X thở ra hơi 'mệt'. Rồi người dìu X qua ngoài nhà hàng đóng cửa gần đó Người lay lay vai X. X thấy người:
-Có sao không?
Không có câu trả lời. X chỉ cố thở ra hơi 'mệt'. Bởi vì mùa đông năm nay lạnh lắm!
X thở vài hơi rồi và . . . X ngất đi
-Ê, này này! - người lay lay cô
"Ê, này này!"- tiếng nói đó vọng trong đầu X khi X tỉnh lại. X lơ mơ mắt, hiện lên trước mắt là cô đang nằm trên giường trong một căn phòng, bên tai có tiếng người vang lên:
-Tỉnh rồi à?
-Tôi đang ở đâu?
-Nhà Tôi!
X không hiểu chuyện gì cả: -Sao tôi lại ở đây?
-Không nhớ hả? Bà té rồi ngất, tôi đưa bà về nè! À mà bà tên chi?
-Tôi tê. . tên. . tên . ._ X giờ mới nhận ra!
-Mà tôi là ai? - Người nghe vậy, giật mình:
-Bà mất trí nhớ rồi hả?!
-Mất trí nhớ . . .
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top