Tôi là Ai?

Đêm qua không ngủ, mắt Nhật Hạ không mở nổi nữa. Sau một hồi chống cự cô đã chìm vào giấc ngủ.
Cái phanh gấp làm cô suýt ngã cũng may có bàn tay của Phong đỡ cho . Anh dùng tay giữa cô lại .
Tim anh bỗng loạn lên, trên gương mặt ấy bỗng hạnh phúc lạ thường.
Đến nơi, anh không nỡ phá hỏng giấc ngủ của cô, anh ngả ghế về phía sau chỉnh lại máy lạnh, lấy khăn lông choàng lên cho cô.
••••••
Ở công ty mở cuộc họp gấp . Vì gần đây xuất hiện tin đồn trong khách sạn thuộc công ty có xuất hiện quỷ hút máu, đã có hai nạn nhân.
Ai cũng hoảng sợ, chỉ có kẻ máu lạnh Hàn Phong không có phản ứng gì.
- Nếu có Quỷ hút máu thì tôi sẽ tự tay giết nó.
- Phó chủ tịch, cậu phải cẩn thận! Không chừng nạn nhân tiếp theo là cậu đấy.!
-Hoang đường ! Quỷ ma là do con người nghĩ ra cả thôi.
- Thôi! Chuyện cũng đã bàn xong , cuộc họp kết thúc. - Chủ tịch đứng dậy.
••••••
Hàn Phong trở lại Nhật Hạ vẫn còn ngủ , khuôn mặt cô mệt mỏi, so với mấy năm trước thì cô rất khác, lớn hơn trước, xinh hơn trước và vô tư hơn trước.
Cô tỉnh dậy, liền gặp ngay ánh mắt của Hàn Phong ,anh rất dịu dàng nhìn cô, khiến cô thấy lạ lẫm.
Anh khởi động xe ,  suốt quảng đường đi cả hai đều im lặng đôi khi anh liếc nhìn cô qua tấm kính chiếu hậu . Cô hỏi :
- Anh hai !
- Tôi không phải là anh hai của cô .
- Tại sao? Tại vì em là con nuôi sao?
- Tùy cô nghĩ gì.
- Em có chuyện muốn hỏi?
- Hình như tôi với cô không thân thiết đến vậy!
- Em xin anh ! Nếu em hỏi ba , ông ấy nhất đinh không nói thật với em .
- ...Chuyện gi?
- Hôm qua em nghe thấy Quản gia và một người đàn ông lạ mặt nói giết một cô gái nào đó là con của một người tên Trần Hạo , máu của của cô gái đó có thể chữa bách bệch...
- Cô gái đó là em .
- Là em?
Anh ngừng xe lại bên lề đường ,lấy một con dao nhỏ trong túi ra , tự rạch một đường dài trên cổ tay rồi anh kéo tay cô rạch một đường nhỏ trên ngón tay cô , và nhỏ một giọt máu vào vết thương của mình. Vết thương của anh lành lại chỉ sau vài giây của cô cũng vậy.
Cô sững sờ không tin vào mắt mình, từ lúc về nhà đó cô chưa bao giờ bị thương, cô được chăm sóc chu đáo vậy là để cô không nhận ra mình là ai? Ký ức lúc trước khi đến nhà đó cô đều không nhớ, cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình bị bệnh, đầu óc không tốt. Vậy mà đàng sau đó là một âm mưu giết người.
- Cô không phải là em gái tôi , tôi không thích cô gọi tôi là anh hai !
- Dạ
- Thôi! Về nhà
Trong cô bây giờ rối loạn cả lên. Rốt cuộc mình là ai ? Còn gã lạ mặt đêm qua nữa . Hắn là ai ? Thật sự là anh trai của cô sao?
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ghgf