• Chương 2 •

Giữa cái hè nóng nực như thiêu rụi tất cả của cái vùng quê này, được thả mình dưới cái ao nước mát lạnh thì đã biết bao. Và Đạt Đạt cũng vậy, cậu không thấy bất kỳ cảm giác thoáng mát từ cái quạt mà mẹ đã tốn không ít mua cho để để tránh cái nóng mùa này. Nhưng cậu chẳng may động đến mà lại chạy ra cái ao cùng mấy đứa nhóc, cởi giày rồi nhảy ùm xuống dòng nước lạnh. Chơi cùng mấy đứa nhóc những trò như ném bùn,tát nước rất vui. Đang chơi thì cậu thấy bóng hình cao cao đang ôm chậu ra gần bờ ao, đó là Chung ly đang định giặt quần áo. Thấy vậy cậu lằng lặng núp sau đám lục bình mà nhìn anh giặt đồ. Tóc anh búi lên, tay áo bà ba được sắn lên tiện cho việc giặt giũ. Chân anh đung đưa nghịch nước khiến cậu nảy ý định kéo anh xuống nước chơi cùng. Thế là cậu lặng rồi bơi đến chỗ anh ngồi rồi từ từ nắm lấy bàn chân anh mà kéo xuống. Chung ly không vững mà bị lôi xuống nước, la lên 1 tiếng.

A!

Đạt Đạt ngoi lên, miệng cười toe toét.

Haha! Người anh Chung ly ướt nhẹp rồi! Nước có mát không hả anh?

Chung ly sặc nước, ho vài tiếng rồi nói.

Không được chơi thế đâu nhé! Lỡ không phải anh mà là người khác rồi sao?

Thấy anh tức giận vậy, Đạt Đạt cảm thấy mắc lỗi với anh.

Em xin lỗi anh Chung ly em hứa sẽ không làm thế nữa!

Chung ly cũng không giận nữa mà phũi đi lớp bùn còn vương trên tóc cậu.

Nhưng em muốn anh chơi với em cơ!

Được rồi! Được rồi! Anh sẽ chơi với em nhưng chờ anh giặt đồ đã nhé!

Chung ly trèo lên bờ, tiếp tục giật quần áo .Đạt Đạt gật đầu rồi bơi lòng vòng chỗ anh giặt đồ, chân không yên mà vẫy vẫy làm nước bắn lên chỗ anh ngồi . Sau một lúc thì Chung ly để chậu quần áo sang một bên, nhảy xuống nước cùng chơi với cậu. Hai anh em chơi với nhau để tận gần xế chiều, nước cũng theo đó tăng lên nên Chung ly bế Đạt Đạt lên bờ, tay xách chậu rửa cùng cậu về nhà. Người nào người nấy cũng nước sũng nên Chung ly lấy áo đã khô quấn quanh người cậu kẻo chúng gió. Chào tạm biệt nhau, hai người về nhà lúc trời đã tối.

Nhưng dạo này mẹ Đạt Đạt lại không vui, bà không còn vẻ nghiêm nghị nghiêm khắc nhìn cậu mà thay vào đó là ánh mắt mệt mỏi, sưng lên vì khóc quá nhiều. Thấy cậu vào nhà, bà vẫy tay gọi cậu lại, tay dang rộng chờ cậu đến ôm. Thấy vậy Đạt Đạt lon ton chạy đến ôm bà , cười khúc khích. Bà nghẹn ngào nói với cậu.

Đạt của mẹ... Bố của con phải đi xa rồi, không về với hai mẹ con mình nữa.

Vì vậy mẹ con mình sẽ lên thành phố mà sống nha con. Tức là chúng ta sẽ không sống ở đây nữa. Nào đi soạn đồ rồi mai ra xe đò với mẹ.

Đạt Đạt nghe vậy liền hỏi.

Con có thể đem theo người được không ạ?

Không cần đâu con bố đã sắp xếp người ở người hầu cho mình rồi.

Nhưng con muốn mẹ ơi! 1 người thôi mẹ nhé!

Cậu năn nỉ nhìn mẹ. Bà cũng động lòng mà cho phép.

Vậy là con muốn dẫn theo thằng Chung ly nhà kia đi theo sao? Được rồi coi như là hầu của con.

Đạt Đạt vui mừng hôn lên má mẹ cái chóc rồi chạy ra ngoài dẫn Chung ly vào. Lúc này anh vẫn còn đang mần con cá chuẩn bị nấu cơm thì bị cậu kéo tay chạy vào nhà cậu. Thấy mẹ cậu đang ngồi, anh lập tức quỳ xuống sợ hãi.

Bà... Bà có việc gọi con?

Không phải việc gì to tát. Từ mai mày sẽ là hầu của Đạt Đạt con tao giống con mẹ của mày nên từ mai mày sẽ lên thành phố cùng chúng tao. Nhớ chưa

Dạ?... Dạ bà con nghe rồi.

Chung ly còn chưa hết hoang mang đã bị cậu lôi lên phòng của mình. Căn phòng đúng kiểu chỉ dành cho công tử, quanh đâu cũng là đồ đắt giá. Cậu thấy vậy thì hỏi anh.

Anh Chung ly thích cái gì trong đây? Em tặng anh cái đó!

À... Không cảm ơn em nhưng giờ chúng ta phải soạn đồ để em lên thành phố.

Tại sao lại là em? Mẹ nói là chúng ta chứ anh! Anh cũng cần soạn đồ cho mình mà.

À ừm.

Vậy từ nay anh sẽ không ở nơi này nữa, cũng sẽ chào tạm biệt căn nhà bố để lại cho hai mẹ con anh. Rồi cứ thế bỏ lại và đi nơi khác sống sao, thân là kẻ ở người hầu anh cũng không thể lên tiếng được gì. Chỉ đành nghe theo chủ thôi, anh buồn rầu xếp đồ vào vali cho cậu. Thấy vậy cậu hỏi.

Anh không vui sao ạ?

Chung ly nhẹ nhàng nói.

Không đâu anh vui lắm!

Nhưng mắt anh lại chẳng cười! Mẹ nói khi người ta vui vẻ thì mắt là nơi chứa nhiều cảm xúc nhất. Em cũng không hiểu đó có nghĩa là gì.

Ừm... Có lẽ những câu của người lớn khiến trẻ con như ta khó hiểu. Thôi em xuống nhà ăn cơm đi.

Đạt Đạt à ừm rồi đi xuống nhà,Chung ly cũng xếp xong đồ đi theo cậu. Anh sợ mình sẽ giống mẹ, mẹ cũng sợ anh giống mẹ đều khổ như nhau.

Ngày hôm sau, Chung ly đang ngủ cùng người ở khác dưới bếp, bỗng nghe tiếng khóc to của Đạt Đạt. Thì ra cậu không muốn rời xa ngôi nhà này nên khóc không chịu đi, mẹ cậu cùng vú nuôi bất lực dỗ mà cậu vẫn không nín. Bà mới gào lên gọi Chung ly ra đây, anh với đầu tóc bù xù, khuôn mặt lờ đờ nhìn cậu nằm giữa nhà khóc, rồi lại nhìn mẹ cậu. Hiểu ý, anh chạy lại chỗ Đạt Đạt, dù giọng nói còn mơ màng nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.

Đạt Đạt ngoan! Đừng khóc nữa anh Chung ly đây rồi.

Đây cũng là những lần ít khi anh dỗ cậu. Một lần là khi cậu dẫm trúng vỏ ốc trầy da hay bị lũ nhóc tẩy chay vì nhà giàu. Những lúc như thế cậu lại tìm đến anh với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, anh dịu dàng lau mặt cho cậu rồi dỗ dàng như thế. Sau một lúc cậu cũng nín khóc, vui vẻ nắm lấy tay Chung ly rời khỏi ngôi nhà.

Chuyến xe đò chở anh và cậu rời khỏi vùng quê yên bình này, đến một thành phố xa lạ đông đúc. Chung ly lại nhìn sang mẹ cậu, bà khác rồi. Không nghiêm nghị trong ánh mắt mà là sự tuyệt vọng, có lẽ ông ta, chồng bà đã gặp chuyện gì đấy. Trong lúc dọn dẹp phòng, anh vô tình nghe được đám người hầu truyền tai nhau rằng ông ngoại tình với tiểu tam , làm người ta có bầu rồi sẽ cưới vào năm sau. Bà nghe vậy sốc nên cầu xin nhưng chỉ nhận lại tiền chu cấp và tiệm may cũ của mẹ chồng để lại. Thật tàn nhẫn, Chung ly nghĩ vậy trong khi tay đang xoa đầu Đạt Đạt đã ngủ say. Một đứa bé tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top