3
Hơn 20 năm trôi qua, mọi thứ đã dần trở về với quỹ đạo ban đầu, cuộc sống của tộc tiên cứ thế tiếp tục dưới sự cai trị của vương triều Howner.
Hôm nay là ngày nhập học ở học viện Fraihon nơi đào tạo tiên lớn nhất hiện giờ.
______________________________________
Những tiên sinh ra trong đêm đó giờ đã trưởng thành nhờ sự nuôi nấng của 3 tiên già.
" Deft" Hyukkyu: " Nhanh lên, chúng ta trễ giờ học mất"
" Peanut" Wangho: " Không lo, không lo chúng ta không trễ đâu anh Hyukkyu"
" Lehends" Siwoo: " Đúng đúng không thể nào trễ được"
"Hyeonjoon" Doran: " Nhưng sao em cứ cảm thấy chúng ta thật sự sẽ trễ đó"
" Minseok" Keria: " Không cần đâu vì chúng ta chỉ còn 10p nữa thôi"
Minseok vừa nói hết câu quay lại đã chẳng còn thấy những người anh của mình đâu nữa. Cậu vội vác treo cặp chạy thẳng ra ngoài đường, vừa chạy vừa hét.
Minseok: Lại bỏ em mà đi trước mọi người thật là quá đáng quá đi
Wangho từ xa hét lại.
Wangho: Lát nữa tấn học sẽ dẫn em đi ăn bù lại sau được không.
Dù là ăn hay không thì đến trường trước khi cửa ma pháp đóng lại mới là quan trọng nhất. 5 người tuy nhỏ nhưng chạy nhanh họ vừa đến lúc cửa đang đóng lại 4 người anh lớn chạy trước nên lách người qua được còn Minseok tội nghiệp phía sau không kịp lách qua chỉ đành lùi lại vài bước, cậu tăng tốc chạy thẳng về phía cửa rồi bật nhảy qua cổng lớn của trường.
Đúng là có máu, máu sét.
Minseok lao người về phía trước, chân vừa chạm đất thì cả người cậu loạng choạng. Cậu vội đứng thẳng dậy phủi phủi quần áo rồi ngẩn mặt lên chỉ để nhận ra rằng hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu. Một vài tiên sinh đứng gần đó bật cười, vài người thì nhìn cậu với ánh mắt thích thú và một giáo viên đang lắt đầu ngao ngán. Giọng nói quen thuộc cất lên đầy bất lực là Eldrin, chủ nhiệm của lớp nhập môn. Ngài là một tiên già với bộ râu dài bạc phơ cùng đôi mắt sắc lạnh nhưng cũng không giấu được tia hiền từ.
Eldrin: " Lại là lũ nhóc đó!"
" Các em luôn thích gây chú ý phải không".
Hyukkyu bước lên trước, cố tỏ vẻ nghiêm túc nhưng khoé miệng vẫn run run vì nhìn cười.
Hyukkyu: " Thật sự xin lỗi thầy Eldrin, chúng em chỉ hơi......hăng hái thôi ạ" .
Eldrin khoanh tay trước ngực, lườm từng đứa một.
Eldrin: " Hăng hái hay bướng bỉnh đây? Dù sao cũng vào lớp ngày đi, ta không muốn phải viết báo cáo về việc các em quậy phá ngay ngày đầu tiên đâu".
Cả nhóm 5 người nhanh chóng chạy vào đại sảnh lớp học. Học việc Fraihon không giống bất kù ngôi trường nào khác, nới đây cổ xưa với những bức tường đá xám sừng sững, những cây cột được khắc phù văn cổ xưa toả ra ánh sáng nhẹ, những đốm sáng lấp lánh bay lượng tự do những những vì sao đen tối. Cả học viện như 1 thực thể sống, hơi thở ma thuật tràn ngập trong từng không gian.
Vừa bước vào, Peanut vỗ vai Minseok cười hì hì: " Màn nhảy qua cổng hồi nãy ngầu lắm đó, Minseok! Nhưng lần sau chạy nhanh hơn tí, suýt nữa là kẹt lại rồi".
Minseok lườm cậu: " Đồ đáng ghét! Đợi đó đi lần sau em sẽ nhanh hơn!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top