Ngọt ngào như kẹo
Đó là một chiều mưa tầm tã, tấm màn lớn dưới phòng khách được kéo ra, hơi nước hòa với mùi đất trong không khí làm dịu bớt cái nóng oi bức của mùa hè. Severus đứng bên cạnh tấm cửa kính nhìn cơn mưa như trút nước, đất trời chìm trong tối tăm mù mịt, thi thoảng có ánh chớp lóe lên báo hiệu một tiếng sấm lớn. Xung quanh căn nhà là một cánh đồng trống trải khiến mọi thứ trở nên cô độc và nặng nề lạ thường.
Severus khẽ thở dài, vậy mà anh đã ở đây được gần hai tuần rồi. Cảm giác mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng mà bình yên đến lạ, hai tuần kì diệu mà họ đã xoay sở để không cắn đầu nhau. Trên thực tế, đôi khi Severus vẫn không kiểm soát được thói quen khắc nghiệt và thái độ mỉa mai của mình. Nhưng vào những lúc anh lỡ lời, cơn giận của Harry vẫn không bao giờ đến, thực tế, cậu luôn là người chủ động làm dịu mọi thứ trước. Dù anh có cau có đến thế nào, vẫn được Harry hồi đáp bằng thái độ kiên nhẫn và những nụ cười tươi rói, cứ như vậy, Severus lại không biết làm thế nào. Căn nhà quá nhỏ, họ phải đối mặt với nhau hằng ngày, cũng có nghĩa là Severus phải đối mặt với tình cảm đang lớn dần của mình từng ngày.
Càng tiếp xúc với Harry, Severus nhận ra mình càng yêu chàng trai trẻ nhiều hơn. Cậu dịu dàng, kiên nhẫn, chu đáo và tài hoa. anh yêu cách đôi mắt cậu lấp lánh khi nói đến chủ đề yêu thích của bản thân, anh yêu cách cậu bật cười khúc khích khi nghe thấy anh nói một lời mỉa mai mang hàm ý hài hước, anh yêu cách cậu nằm dài lười biếng trên tấm thảm mềm vào mỗi buổi tối với Bạch Tuyết trong vòng tay... Anh yêu tất cả những điều hoàn hảo và không hoàn hảo của cậu. Chết tiệt, đôi khi anh thậm chí ghen tỵ với Bạch Tuyết, ghen tỵ với một con chó. Anh ước mình là người được Harry ôm trong vòng tay, hoặc là người ôm Harry trong vòng tay...
Không biết có phải do thuốc ức chế, Severus có cảm giác căn bệnh đã dịu đi phần nào, cảm giác tức ngực của anh đã giảm đáng kể, tần suất của những cơn ho hiếm xuất hiện hơn. Nhưng anh biết, nó vẫn ở đó. Chẳng sớm thì muộn, nó sẽ cướp đi mạng sống của anh, mang mối tình đơn phương này của anh, xuống mồ. Vĩnh viễn...
''Severus.''
Severus quay đầu lại thì thấy Harry đã ở phía sau mình tự lúc nào, cậu nghiêng đầu nhìn anh: ''Thầy có muốn uống một cốc socola nóng không? Những ngày mưa như thế này uống nó là thích hợp nhất.''
''Ta chưa từng uống thứ đó, ta không thích đồ ngọt lắm.''
Harry trợn tròn đôi mắt ngọc lục bảo nhìn anh: ''Thật sao? Thầy chưa từng uống socola nóng?''
Severus không đáp lời, tuổi thơ của anh không hạnh phúc đến mức được ba mẹ pha socola nóng cho uống. Lily cũng thích thứ thức uống phù phiếm đó, trước khi tình bạn hai người tan vỡ, Lily thường kể cho anh nghe về những đêm Giáng sinh cô ở bên gia đình mình cùng nhau uống socola nóng. Anh thực sự đã từng ghen tỵ với Lily, cũng từng ngưỡng mộ cô. Quây quần ấm áp bên gia đình, đó là thứ mà Severus sẽ không bao giờ có. Vì vậy, mãi về sau này Severus cũng chưa từng đụng đến socola nóng, đối với anh đó là một thứ thức uống phù phiếm, nó không dành cho anh.
''Nếu như chưa từng uống, vậy bây giờ thử cũng chưa muộn mà, nó rất ngon đó.''
Severus nao núng nhìn Harry, nét mặt của cậu tha thiết đến mức anh không nỡ từ chối. Em sẽ là cái chết của ta, Potter. Severus thở dài, thỏa hiệp: ''Được rồi, làm ơn.''
Harry mỉm cười: ''Vậy bây giờ em sẽ đi xuống pha socola cho hai chúng ta.''
Không lâu sau đó, Harry trở lại với hai cốc socola thơm lừng đang bốc hơi nghi ngút. Severus đón lấy một cốc từ phía Harry, ngập ngừng nhấp thử một ngụm. Anh khẽ thở dài thỏa mãn, chất lỏng ấm áp và ngọt ngào lan khắp khoang miệng, ngọt đến tận trong lòng, không khó hiểu khi nhiều người lại thích nó nhiều như vậy.
''Thấy chưa, nó ngon mà đúng không?'' Harry bắt được khoảnh khắc hài lòng của Severus.
''Ừ, không tồi.''
Harry cười như một chú mèo Cheshire*.
''Thầy có muốn chơi một ván cờ Phù thủy không?''
Severus cũng không nghĩ mình bận rộn gì nên anh liền đồng ý.
Hai giờ trôi, với sáu ván cờ và gần ba lít socola nóng, Harry nhìn thấy một điều mà anh nghĩ mình chưa từng nhìn thấy trước đây, Severus Snape lắc lư trong một cơn say đường. Một cái gì đó đáng báo động và hài hước cùng một lúc.
Đó là cách là Albus đã tìm thấy họ.
''Điều này thật không công bằng!'' Severus cau có với Harry khi cố gắng kiềm chế không lắc lư bởi việc dư thừa năng lượng.
Harry cười thầm, may mắn rằng họ hiện đang không ở Hogwarts, Severus không nên đi vòng quanh lâu đài trong tình trạng này. Anh trông như muốn nổ tung vì cố gắng hành động bình thường khi đang nhồi đầy năng lượng. ''Đó là bởi vì em khá thích đồ ngọt và em ăn nhiều đường trong vài năm qua.''
''Vậy sao?'' Severus đáp lúng túng với một loạt những cái gật đầu nhanh.
Albus cố gắng để giữ nụ cười toe toét của mình khi ông cụ chui ra từ lò sưởi và bước đến chỗ hai người. ''Chào các cậu bé của tôi, tôi tự hỏi hai người có ổn hay không?''
''Tôi không phải cậu bé của cụ, Albus.'' Severus nấc lên rồi cau mày nhìn Albus.
Albus nuốt lại tiếng cười và nhìn Harry: ''Con đã làm gì anh ta?''
''Thầy ấy say khoảng hai lít socola nóng.'' Harry giải thích. ''Con không nghĩ thầy ấy thường tiêu thụ nhiều đường. Có lẽ thầy ấy sẽ gặp khó khăn trong vài giờ.''
''Socola nóng thật đáng ghét.'' Severus nói và uống thêm một ngụm. ''Nhưng nó gây nghiện.''
Harry nghiêm túc gật đầu với anh: ''Đương nhiên rồi, Severus.''
Albus mỉm cười và lắc đầu: ''Có vẻ như tình hình hiện tại không thích hợp cho một chuyến thăm hỏi và cuộc trò chuyện thân mật. Thầy sẽ để Severus lại cho con. Hẹn con khi khác thầy lại đến thăm.''
''Vâng, Albus, bất cứ lúc nào.'' Harry nói với Albus rồi nhìn bàn cờ. ''Severus, tại sao thầy lại di chuyển quân cờ của em?''
''Bởi vì cậu đã mất quá nhiều thời gian.'' Severus hào hứng giải thích và nhanh chóng di chuyển quân cờ của mình.
Albus trao cho họ một cái nhìn lấp lánh cuối cùng trước khi ông cụ bước qua ngọn lửa xanh trong lò sưởi và để họ lại với nhau.
Trong lúc đó, Harry đang cố gắng giải cứu nhà vua của mình và chuẩn bị cho hậu quả sau khi Severus thoát khỏi cơn sốt đường của mình. Harry chỉ hy vọng Bậc thầy độc dược sẽ không giết cậu một khi anh hồi phục sau một đợt suy giảm năng lượng mạnh mẽ.
Harry đã theo dõi các dấu hiệu khi cơn say đường bắt đầu rời khỏi Severus. Trong khi điều này gây cười ở một số khía cạnh, nó cũng đáng sợ. Harry hy vọng cậu sẽ sống sót để nhìn thấy ngày mai.
Severus đã lả đi một cách rõ ràng, đôi mắt đen luôn sắc bén và sáng ngời của anh giờ trở nên lờ đờ, sự hoạt bát đã hoàn toàn biến mất. ''Ta cảm thấy dường như mình đã bị một ngôi nhà chà đạp.''
Harry nhịn cười và nhẹ nhàng nói: ''Một ngôi nhà không thể chà đạp ai đó.''
''Nó đã như vậy.'' Severus uể oải vặn lại.
''Thầy cần một giấc ngủ ngắn để phục hồi năng lượng, Severus.'' Harry đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, đề nghị với Severus.
''Ngủ, bây giờ sao?'' Severus nhướng mày với Harry.
''Hãy tin em, thầy cần phải đi ngủ.'' Harry vươn tay trước mặt Severus và nài nỉ. ''Thôi nào, em sẽ đảm bảo cho thầy đến phòng ngủ an toàn. Thầy có thể giết em sau cũng được.''
Severus nắm lấy bàn tay của Harry, nhưng không có động thái muốn đứng dậy. ''Ta không bao giờ có thể giết người mình yêu.'' Anh nhìn Harry bằng ánh mắt trầm ngâm nhưng dịu dàng. ''Ngay cả khi em không định cho ta cơ hội.''
Harry khựng lại một chút, cuối cùng cậu quỳ xuống trước mặt Severus, tay cậu vẫn còn trong tay anh. ''Đừng chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất trước khi thầy biết chuyện gì sẽ xảy ra. Xin hãy có niềm tin vào bản thân mình, niềm tin vào em. Thầy phải biết thầy luôn có cơ hội về chuyện giữa chúng ta, như em đã nói. Em mới là người nên sợ hãi, không phải thầy.''
Severus chớp mắt nhìn Harry khi anh đang cố gắng đẩy sương mù ra khỏi não: ''Sợ hãi?''
Harry nở một nụ cười nửa miệng trước khi đứng dậy một cách có chủ đích: ''Đến giờ đi ngủ rồi, thầy không được chống cự nữa.''
''Tại sao lại sợ?'' Severus ép, phớt lờ mấy lời liền trước của Harry. Anh chỉ biết chàng trai trẻ tuổi này thừa nhận sự sợ hãi duy nhất một lần trong đời trước trận chiến định mệnh với mặt rắn kia. Nhưng hiện tại Harry không phải đang đối mặt với một tên sát nhân nguy hiểm.
Harry trầm ngâm trong một khoảnh khắc, biết rằng ngay cả khi mất năng lượng đột ngột, tâm trí của Severus vẫn có khả năng nhạy bén. ''Em đã sống một cuộc đời cho người khác trong một khoảng thời gian dài, nó không kết thúc cho đến hai năm đổ lại đây. Khi em có cơ hội sống bằng lựa chọn của chính mình, em lại trở nên sợ hãi. Em sợ mình sẽ quyết định sai cái gì đó, mọi thứ sẽ trở nên tệ hại hơn. Em cũng sợ thầy sẽ không còn ở đó để cứu lấy cái mông của em.'' Harry nhếch mép một chút. ''Không thể không thừa nhận, em đã dựa dẫm vào thầy rất nhiều trong một khoảng thời gian dài.'' Đến mức nó trở thành một thói quen dường như không thể vứt bỏ.
''Ta sẽ luôn ở phía sau em, bất kể thế nào.'' Severus đáp lời một cách nhẹ nhàng. ''Một số thói quen không bao giờ chết.'' Chỉ cần ta vẫn còn sống, Severus viễn vông nghĩ.
Harry mỉm cười với anh. ''Cảm ơn, Severus.'' Cậu khẽ nói rồi đưa tay kéo mạnh anh. ''Bây giờ thầy phải đi ngủ.''
Severus rên rỉ, nhưng vẫn đứng dậy với nhiều sự giúp đỡ hơn anh phải thừa nhận. Mặc dù không quen, nhưng cảm giác được ai đó chăm sóc trong lúc ốm yếu bệnh tật quả thực rất tốt, nhất là khi sự chăm sóc đó đến từ người mà mình yêu.
Bên cạnh đó, Harry cũng có cảm giác kỳ lạ với sự gần gũi xa lạ nhưng dễ chịu này. Cơ thể của họ gần như bị ép chặt với nhau, với một tay Harry vòng qua vòng eo thon của Severus, tay kia nắm chặt cổ tay của cánh tay vòng qua vai cậu.
Đây là lần đầu tiên Harry bước vào phòng riêng của Severus từ khi anh đến sống ở đây. Căn phòng không có nhiều màu đen hay màu xanh lá cây và bạc như cậu vẫn nghĩ, đồ đạc gần như được giữ nguyên như trước khi Severus đến, nó rất tiêu chuẩn, không có gì quá mức phô trương hay có vẻ ''phù thủy''. Một chiếc giường Kingsize ở phía bên phải, một tủ quần áo lớn, trên chiếc bàn bên cạnh giường ngủ có một chiếc đèn ngủ điển hình, một chiếc ghế bành lớn hai chỗ ngồi. Harry lưu ý, màu sắc của căn phòng đã được đổi sang màu nâu và màu vàng đất, tạo cảm giác mộc mạc và ấm cúng.
Không thể không thừa nhận, tuy Severus có vẻ gầy nhưng anh vẫn nặng hơn Harry nghĩ. Trong khi Harry rất duyên dáng trên cây chổi thì cậu lại khá vụng về dưới mặt đất. Lúc trước, Severus từng nhận xét cậu có thể bay như chim trên không trung nhưng lại hành động như một chú nai con mới sinh trên mặt đất. Harry khẽ mỉm cười khi nhớ về khoảng thời gian trong quá khứ, khi họ còn chiến đấu bên cạnh nhau. Mặc dù cậu có thể là một thảm họa khi di chuyển bằng hai chân của mình nhưng nó đã được bù lại bằng sự linh hoạt và khả năng phản xạ. Tuy khá là khó khăn, nhưng cuối cùng cậu cũng đặt được Severus xuống giường một cách an toàn, mặc dù hậu quả là cậu gần như bị đè bẹp bên dưới Severus.
Bậc thầy độc dược dường như đã ngủ ngay khi đầu anh chạm vào gối, Harry nhìn khuôn mặt đang say ngủ gần sát trong gang tấc, hơi thở nóng hổi của Severus nhè nhẹ phả vào mặt Harry khiến nơi nào đó trong tim cậu bỗng chốc trở nên mềm mại, cậu trầm ngâm một lúc rồi thở ra một hơi, đẩy khẽ Severus qua một bên và ngồi dậy. Mưa tầm tã liên tiếp mấy ngày khiến trời gần như trở lạnh, Harry dém chăn cẩn thận cho Severus. Nhờ khoảng thời gian lúc trước chiến đấu, đồng hành bên nhau mà Harry biết Severus thường bị lạnh khi ngủ, nên anh luôn đắp rất nhiều chăn.
Harry nhịn không được đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của Bậc thầy độc dược, trong lúc ngủ, trong anh thật bình yên, những nếp nhăn ở đuôi lông mày và khóe mắt đã giãn ra khiến khuôn mặt của Severus dường như trẻ lại vài tuổi.
''Severus...'' Harry mơ màng nỉ non. ''Tại sao chúng ta lại trở nên xa lạ khi đã từng thân thiết đến vậy? Em tưởng như mình đã thân thuộc đến từng hơi thở của anh, em tưởng như mình đã chạm được đến tim anh...''
Cậu thở dài, cuối xuống dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Severus rồi bước ra ngoài, khẽ khàng khép cánh cửa phòng lại.
***
Vài giờ sau, khi Harry đang lục đục trong bếp thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nhẹ nhàng như mèo nhưng vẫn có thể nghe thấy được. Cậu quay lưng lại, thấy Severus đang tựa người vào cửa bếp nhìn cậu. Chiếc áo sơ mi trắng của anh hơi xộc xệch, mái tóc không mềm mượt ngoan ngoãn như thường lệ mà có vẻ hơi rối xù, vài sợi rời rạc bướng bỉnh lòa xòa trước khuôn mặt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ của anh. Đó là một cảnh tượng hiếm thấy và rất dễ thương.
Bạch Tuyết đang nằm chờ ăn cách đó không xa ngoắc đuôi mừng với Severus.
''Thầy tỉnh lâu chưa? Cảm thấy trong người thế nào?''
''Không tốt lắm, hơi buồn nôn.'' Severus uể oải đáp.
''Chờ lát nữa sẽ ổn, chỉ là thầy không quen tiêu thụ đường thôi. Ngồi xuống ăn gì đó, nó sẽ giúp thầy cảm thấy tốt lên.'' Harry cười nói.
Severus cau có: ''Nói có vẻ rất nhẹ nhàng nhỉ, hy vọng cậu vẫn chưa quên mình là người đưa ta vào tình trạng đó.'' Nhưng anh vẫn đến và ngồi vào bàn ăn.
''Tất nhiên, em cũng không quên thầy đã hứa sẽ không giết em.''
"Tất nhiên, ta không muốn bị cả giới phép thuật nước Anh truy sát." Severus nhún vai: ''Tối nay chúng ta ăn gì?''
''Súp rau củ và bánh bao súp kiểu Trung Quốc.'' Harry nói và đặt trước mặt Severus một bát súp nóng và một đĩa bánh bao với những cái bánh nhỏ màu trắng đáng yêu.
''Bánh bao súp?'' Severus là người khá truyền thống nên anh ít khi thử ẩm thực của nước khác, cái tên này hơi lạ lẫm và khiến anh tò mò.
''Nó là một món ăn rất tuyệt, thầy thử xem.'' Harry nói. ''Thỉnh thoảng nên thử cái mới, em dám cá là thầy sẽ thích.''
Severus gật đầu, anh tin tưởng vào tay nghề nấu nướng của Harry. Chiếc bánh bao nhỏ bé và khá vừa ăn nhưng đưa toàn bộ vào miệng thì hơi to, nhưng trước khi Severus kịp cắn một miếng nhỏ thì Harry bên cạnh đã ngăn lại. ''Thầy đừng cắn, nên đưa toàn bộ vào miệng nếu không nó sẽ chảy ra ngoài, như thế này này...'' Vừa nói, cậu vừa đưa toàn bộ cái bánh bao vào miệng mình khiến miệng cậu phồng lên, trông không nho nhã nhưng lại không gây cảm giác phản cảm, ngược lại khiến Severus cảm thấy đáng yêu. Trông cậu giống như một con thỏ đang nhai cà rốt vậy. Liên tưởng này khiến Severus cảm thấy vui vẻ.
Đây là cái đáng yêu của Gryffindor, phóng khoáng và hào sảng, không dè dặt và lễ nghi nghiêm ngặt như Slytherin. Tuy những lễ nghi rườm rà phức tạp kia hợp với mấy dịp xã giao nhưng với những người thân thiết với nhau thì nó quá gò bó. Severus chưa từng nói với ai rằng thật ra phần nào đó anh đã ngưỡng mộ Gryffindor. Đó là một ngôi nhà luôn vui vẻ và tràn ngập ánh mặt trời. Giống như khi anh ngồi từ bên dãy bàn Slytherin lặng lẽ nhìn qua Lily đang cười nói với nhóm Đạo tặc, hay ngồi từ trên bàn nhân viên trông xuống Harry khi cậu đùa giỡn với Weasley và Granger. Cho dù bản thân Severus luôn tự hào về việc mình là một Slytherin, nhưng đôi khi, Severus vẫn tự hỏi, nếu năm đó mình được đặt vào Gryffindor thì liệu mọi chuyện có khác đi hay không?
Nhưng cuộc đời này không có nếu.
Anh học theo Harry, đưa cả cái bánh bao vào miệng mình, nước súp từ trong bánh bao chảy ra ngoài, lan đều trên đầu lưỡi, thơm mà không ngấy. Đúng như Harry nói, thật sự rất ngon. Lúc anh ngẩng đầu lên thì vừa vặn bắt gặp Harry đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Severus nuốt xuống miếng bánh bao đã nhai kỹ, hỏi: ''Làm sao?''
''Làm thế nào mà thầy vẫn trông có vẻ rất nho nhã khi bị một cái bánh bao nhồi đầy trong miệng?''
Severus nhếch mép: ''Đó là điều mà cậu sẽ không bao giờ học được, cậu Potter.''
Harry bĩu môi.
Không cần phải học theo, em cứ như vậy là được rồi. Severus nói thầm trong lòng.
***
Severus quan sát khi Harry cẩn thận lấy những viên kẹo trong suốt đủ màu sắc với nhân trái cây ra khỏi khuôn, khéo léo gói nó trong bọc giấy rồi bỏ vào trong lọ. Anh nhăn mũi với mùi đường và trái cây lấp đầy không khí.
''Cái thứ ngọt ngấy đó là cho ai?'' Severus hỏi.
''Kẹo là để cho Teddy, con của Sirius và Remus. Còn bánh cupcake là cho Hermione và Ron. Tối qua em có nói với thầy là hôm nay em sẽ đến thăm hai cậu ấy.''
''Ta không bị mất trí nhớ.'' Severus đáp. Tâm trạng anh hiện tại không tốt khi nghĩ đến việc Harry phải dậy sớm để làm đồ ăn vặt cho người khác.
Harry mỉm cười, cậu mở tủ bếp, lấy ra một chiếc lọ với những chiếc kẹo socola bọc trong giấy kính trong suốt, đặt xuống bên cạnh Severus.
''Cái này là cái gì?'' Anh thắc mắc.
''Cái này là dành cho thầy, qua buổi tối hôm đó, em nghĩ thầy thích socola nên em đã làm nó vào sáng sớm hôm nay. Thầy có thể ăn nó như một món ăn vặt khi đang đọc sách cùng với trà hoa quả. Đừng lo lắng, em không bỏ nhiều đường trong đó, chỉ cần thầy đừng ăn hết cả lọ trong một lần thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.'' Harry giải thích với một nụ cười hiểu biết.
Severus đặt Nhật báo tiên tri trong tay xuống, cầm lọ kẹo socola lên. Nói không cảm động chính là nói dối, Severus chắc chắn không phải là kiểu người thường được nhận quà, đặc biệt là một món quà tự làm. Hầu như không có ai làm điều này cho anh, kể cả Lily. Cảm giác khó ở nãy giờ dường như bay biến đâu mất, Harry luôn biết cách chạm đến mặt dịu dàng của anh dù cho anh đã giấu sâu đến mức nào. ''Cảm ơn, Harry.'' Severus thì thầm.
Nhưng vẫn đủ để Harry nghe thấy, cậu mỉm cười với anh: ''Đừng khách sáo, Severus. Chỉ cần thầy thích là em vui rồi.'' Cậu nói thêm. ''À, ở nhà thầy tuyệt đối đừng cho Bạch Tuyết ăn socola nha. Mặc dù là sinh vật phép thuật nhưng con bé vẫn không hợp với socola lắm, nó sẽ bị ngộ độc.''
Theo lời Harry, Severus nhìn xuống chân thì thầy Bạch Tuyết đang ngồi ngay cạnh mình, nhìn lọ socola rồi nhìn anh với ánh mắt long lanh lấp lánh. Severus thở dài. Điều này sẽ khó khăn đây.
''Vậy nhé, em sẽ trở lại trước giờ ăn trưa. Chúc thầy một buổi sáng tốt lành, Severus.'' Harry nói trước khi bước qua ngọn lửa xanh trong lò sưởi.
Severus nhìn chằm chằm về phía lò sưởi, nơi Harry vừa mới biến mất. Anh lấy một viên kẹo socola từ trong lọ thủy tinh, bóc ra cho vào miệng. Viên kẹo thơm ngon từ từ tan ra khắp miệng anh, ngọt đến tận trong tim.
***
''Lọ kẹo này nhờ hai cậu giao cho Siri và Remy giúp tớ, Teddy nhất định sẽ rất thích.'' Nhận được cái gật đầu từ hai người bạn thân, Harry lấy cái gói lớn thứ hai từ trong giỏ ra. ''Đây là của hai cậu.''
Hermione khẽ hoan hô một tiếng, cầm lấy cái gói, sau khi nhìn thấy những chiếc bánh cupcake xinh xắn và ngon miệng bên trong, cô vui mừng hôn chụt lên má Harry một cái: ''Cảm ơn bạn thân yêu, cậu thật tuyệt vời.'' Sở thích bánh ngọt của Hermione dường như có thể cạnh tranh với Albus được rồi. Ron nhìn bạn gái với vẻ chìu chuộng, hài hước nói: ''May mắn là cậu biết làm bánh ngọt chứ không phải Victor Krum, nếu không có thể hồn của Mione sẽ bị câu đi mất.'' Sau đó y được thưởng một cái véo tai thân mật từ vị hôn thê.
Harry nhìn hai người bạn thân của mình tương tác với nhau bằng vẻ mặt thích thú, có thể nói là xem kịch vui. Sau một lúc náo loạn, cuối cùng thì ba người có thể ngồi lại bình tĩnh nói chuyện.
''Vậy... mọi chuyện thế nào rồi người anh em?'' Ron hỏi.
Harry uống một ngụm sữa trái cây, là vị dâu mà cậu rất thích: ''Ổn. Mới ban đầu mọi thứ có vẻ khó khăn một chút. Các cậu biết đấy, tính cách Severus không được gọi là thân thiện...''
''Cậu gọi thầy ấy là Severus?'' Hermione khẽ thốt lên.
''Thầy ấy thật sự cho phép cậu gọi như vậy hả?'' Mặc dù biết Severus Snape tương tư bạn thân của mình, nhưng Ron thật sự vẫn không hình dung ra được cảnh tượng hai người thân thiết với nhau.
''Có gì lạ lắm sao? Lúc trước bọn tớ cũng từng xưng hô tên thánh với nhau mà.'' Harry nhún vai.
''Thì biết vậy nhưng đó là trước đây.'' Ron nói.
''Hơn nữa cũng không hẳn là cho phép, nói sao nhỉ, tớ là người đề nghị trước, thầy ấy không phản đối. Dù sao bọn tớ cũng sống cùng nhà, gọi họ nhau thì quá xa lạ.''
''Thế... chỉ dừng lại ở việc gọi tên thánh thôi à?'' Hermione ngập ngừng. ''Không có tiến triển gì thêm?''
Harry thở dài: ''Có lẽ vẫn chưa. Lúc ở cạnh tớ thầy ấy đã thả lỏng trông thấy, hơn nữa bọn tớ cũng không cắn đầu nhau khi ở cùng một không gian nữa. Nếu cậu coi đó tiến triển.''
''Đó là điều tốt, nhưng mà Harry... chỉ còn khoảng một tháng rưỡi nữa...'' Hermione nhắc nhở.
''Tớ biết, Mione. Tớ đang cố gắng. Nhưng không thể không nói, người đan ông đó thật sự cứng đầu một cách khốn kiếp. Một mình tớ cố gắng thì không đủ.'' Harry đặt cốc sữa dâu lên bàn, đôi vai rũ xuống một cách thất bại.
Ron đặt tay lên vai Harry, trấn an: ''Đừng lo lắng quá, Harry. Cậu cứ thuận theo tự nhiên, cứ là chính mình là được. Cậu là Harry- không gì không làm được- Potter mà. Còn về tính cách của Sn... giáo sư Snape, cậu đâu phải chỉ mời biết ngày một ngày hai.''
Tuy đang hoang mang nhưng Harry không thể không phì cười: ''Lại biệt danh hả Ron, tớ nghĩ tớ đã có đủ biệt danh cho cả đời mình.''
Ron cười khúc khích đáp lại: ''Đó là biệt danh Luna, Neville và các Gryffindor cùng năm đặt cho cậu khi cậu tống Voldemort xuống địa ngục. Tớ thấy nó rất thích hợp, bằng chứng là cậu đã xoay sở để tốt nghiệp một cách xuất sắc ở Hogwarts trong khi có một tên mặt rắn cuồng sát đang rình rập phía sau mông cậu.''
''Ngôn ngữ, Ronald.'' Hermione không đồng ý nói.
''Không sao đâu, Mione. Thành thật mà nói, tớ chợt nhận ra nếu không có những câu nhận xét của Ron thì cuộc đời của tớ sẽ vô cùng tẻ nhạt.''
Ron nhìn Harry đang cười nói với Hermione, cậu bé ngại ngùng nhút nhát sẵn sàng chia sẻ socola ếch với y trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts năm đó giờ đã lớn lên trở thành một thành một người đàn ông đầy bản lĩnh, có thể đủ sức đảm đương một góc trời.
Sau tất cả những điều bọn họ trải qua cùng nhau, mối quan hệ giữa bọn họ dường như không chỉ là bạn thân, người yêu mà còn là gia đình. Ron không thể tin rằng mình đã ngu ngốc đến mức suýt bỏ qua cảnh tượng này.
Vào năm mười hai tuổi, y vẫn đứng phía sau chống đỡ cho Harry khi cả trường buộc tội cậu là người thừa kế của Slytherin. Nhưng vào năm mười bốn tuổi, Ron lại đắm chìm trong sự tự thương hại bản thân khi người bạn thân của mình được chọn làm quán quân mà mình thì không, đến nỗi y bị mù trước sự đau đớn bất lực của Harry. Và vào lúc họ cùng nhau đi tìm Trường Sinh Linh Giá, Ron lại một lần nữa để nỗi ghen tỵ mù quáng che mờ bộ não của mình, bỏ lại người bạn thân của mình trong thời khắc tuyệt vọng nhất. Kể từ khi Harry mở rộng vòng tay chào đón y lại vào năm mười bảy tuổi đó, Ron đã tự thề với lòng mình y sẽ không bao giờ quay lưng lại với Harry nữa. Bất kể chuyện gì xảy ra, dù cho có phải đối mặt với tử thần.
Bởi vì Harry xứng đáng với những điều tốt đẹp và chân thành nhất. Dù có những lần y gần như phản bội lại lòng thành của cậu nhưng Harry vẫn luôn chờ đợi và khoan dung mỗi khi y quay đầu, tình bạn từ năm mười một tuổi đó đến tận bây giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi.
-----
* Con mèo trong Alice lạc vào xứ sở thần tiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top