Ngọc lục bảo dịu dàng

Trong lúc Harry còn đang vò đầu bức cổ, Ron bỗng dưng vỗ vai cậu nói: "Harry, hay là cậu trực tiếp liên lạc với Sirius và Remus bây giờ luôn đi. Có gì bọn tớ ở đây đỡ dùm cậu."

Hermione cũng gật đầu: "Ý hay đó, làm vậy đi Harry."

Harry cảm động nhìn hai người bạn của mình với vẻ biết ơn rồi bước đến bên lò sưởi âm tường nắm một nhúm bột floo ném vào trong, gọi to: "Sirius, chú có ở đó không?"

Không lâu sau, cái đầu của Sirius liền hiện lên trong ngọn lửa đang bập bùng: "Chú đây, là con hả Harry? Gọi chú có chuyện gì không? Mà sao con lại gọi bằng lò sưởi của Ron và Hermione?"

"Có chút chuyện ạ. Hiện tại chú và Remus có rỗi không? Có thể sang đây được không, con có chuyện muốn nói." Harry đáp. 

"Được, để chú vào nói Remy một tiếng, giao Teddy cho Kreacher đã." Dứt tiếng, cái đầu của Sirius liền biến mất. 

Harry quay trở lại ghế của mình, ngồi xuống hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Hai người bạn thân vỗ vai cậu đầy thông cảm. 

Khoảng năm phút sau, ngọn lửa trong lò sưởi bùng lên, Remus bước ra từ bên trong, Sirius lảo đảo theo ngay phía sau.

"Chào mấy đứa." Remus và Sirius tươi cười bước đến. 

"Chào hai chú." Nhìn Harry hơi cứng ngắt và Ron nuốt nước bọt, Hermione đành đóng vai đại sứ thân thiện. "Mời các chú cứ tự nhiên ngồi ạ. Hai người có muốn uống gì không? Trà, nước trái cây hay cà phê?"

"Không cần đâu." Sirius và Remus ngồi xuống chiếc ghế nệm dài đối diện Tam giác vàng. Sirius phất tay từ chối. "Bọn chú vừa mới ăn tối xong, còn no lắm."

"Harry, con gọi bọn chú đến đây có chuyện gì vậy? Làm gì mà tập trung đông đủ thế này?" Remus nhạy cảm nhận thấy có gì đó sai sai. Sắc mặt Harry ở chính giữa hơi tái, Ron và Hermione thì nghiêm túc ngồi hai bên như đang dàn trận.

Harry nuốt nước bọt cái ực rồi nhìn cha đỡ đầu và "mẹ" đỡ đầu của mình: "Sirius, Remus, con có chuyện quan trọng muốn nói."

"Có chuyện gì thì nói đi, con làm gì nghiêm trọng vậy. Đều là người nhà cả mà." Sirius khó hiểu.

"Nhưng trước tiên, hai chú phải hứa với con là bình tĩnh. Trong suốt quá trình không cắt ngang, lúc kết thúc đừng gào thét hay vội vàng phán xét." Harry nói nhanh, ánh mắt lướt qua hai người rồi dừng lại ở chỗ Sirius. "Nhất là chú đó, Sirius. Các chú hứa chứ? "

Cặp chồng- chồng trao đổi ánh mắt khó hiểu nhưng cuối cùng cũng đồng ý với Harry.
Nhận được câu trả lời khẳng định của hai người, Harry đưa mắt nhìn hai người bạn thân của mình một cái, cả hai gật đầu với cậu rồi Harry bắt đầu kể.

***
"Không thể nào, chuyện này hoàn toàn điên rồ và vô lý. Làm thế quái con có thể ở bên Snivellus được. Cụ Dumbledore cuối cùng cũng đã lẩm cẩm rồi sao? Hay cụ đã ấy bị đống nước đường đó làm hư đầu rồi!!!"

"Siri, ngôn ngữ." Remus không đồng ý nhìn chồng. 

Harry thở dài. Ít nhất thì Sirius cũng đã giữ đúng một phần nào đó lời hứa, cha đỡ đầu của cậu đã cố gắng giữ im lặng trong suốt câu chuyện mặc dù mức độ thay đổi màu sắc khuôn mặt báo hiệu chủ nhân đang rất mất bình tĩnh. Cho đến khi cậu kết thúc dấu chấm câu thì Sirius bắt đầu gào lên. 

"Sirius, chú bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện tiếp, được không?" Harry nhẹ nhàng nói.

"Không có bình tĩnh gì hết, chú phải lập tức đi tìm cụ Dumbledore, không thể để chuyện này xảy ra được." Câu nói chưa ra hết khỏi miệng thì người đã nhỏm dậy.

"Sirius!" Harry cao giọng. "Chú đã hứa với con, chú phải bình tĩnh và không vội vàng phán xét, chú nhớ không? Chú là gia đình của con, con rất tin tưởng chú nên mới nói với chú chuyện này. Nhưng nếu chú cứ làm ầm lên thế này thì chắc sau này con phải suy xét lại."

Một câu này của Harry còn có tác dụng hơn cái níu kéo của Remus nãy giờ, Sirius lập tức ngồi lại trên ghế. 

"Chú biết, Harry... Nhưng chú không thể..."

"Sirius..." Harry lại cắt ngang, nhưng lần này giọng cậu đã thấp xuống đáng kể. "Giáo sư Snape sắp chết. Thầy ấy đã cứu mạng con hết lần này đến lần khác, con làm sao có thể trơ mắt nhìn thầy ấy chết trong khi con là người duy nhất có thể cứu thầy ấy?"

"Nhưng không có nghĩa là con phải đánh đổi hạnh phúc cả đời mình." Sirius sốt sắng.

"Bình tĩnh, Siri." Remus trấn an chồng. "Em thấy Harry nói đúng."

"Remy... Sao em cũng...?"

"Để em nói đã. Chính anh cũng đã thừa nhận với em, Severus là một anh hùng đúng không? Dù xuất phát điểm là gì thì những công lao của Severus không ai có thể phủ nhận được. Với lại, là chúng ta nợ anh ta, Siri. Những chuyện chúng ta và James làm hồi đó thật khó mà tha thứ được..." Thấy Sirius lại sửa cãi lại, Remus liền kịp thời cắt ngang: "Tất nhiên em không nói muốn đem Harry ra để trả nợ. Nhưng anh ta đã làm nhiều việc như thế, anh ấy không xứng đáng chết trong tuyệt vọng và cô độc. Anh cũng biết tính Harry rồi, dù biết là không liên quan đến mình nhưng thằng bé cũng sẽ áy náy đến chết. Hơn nữa, nếu như Harry thực sự có thể yêu lại Severus thì không còn là trả ơn, thương hại hay ép buộc mà chính là tự nguyện. Bọn họ yêu nhau thì đến với nhau thôi. Người bị mắc Hanahaki cả đời chỉ có thể yêu một người, tuyệt không có phản bội. Tại sao anh phải lo lắng như vậy?"

Tuy Remus nói rất đúng lý hợp tình nhưng Sirius vẫn không thỏa mãn: "Nhưng hiện tại Harry vẫn chưa yêu anh ta còn gì. Vậy không phải là ép buộc sao?"

"Ôi, Sirius à..." Hermione liền lên tiếng đỡ lời. "Trọng tâm là giáo sư Snape đang bị mắc bệnh. Thầy ấy chỉ còn hai tháng. Trong hai tháng này, nếu Harry có thể đáp lại thầy ấy thì họ có thể hạnh phúc bên nhau. Nếu không được thì thầy ấy sẽ... qua đời chứ không thể nào trói buộc Harry cả đời được. Chúng ta tính đến tình trạng xấu nhất là Harry không thành công thì ít nhất cậu ấy cũng đã cố gắng hết sức, chứ không phải áy náy đến chết vì mình đã nhắm mắt làm ngơ. Nói chung nó đều có lợi hơn cho Harry, chú thấy đúng không?"

"Cái này..." Sirius nao núng. 

Ron liền tiếp: "Nếu chú lo chuyện họ không hòa hợp thì chú lo xa rồi. Tuy giáo sư Snape hơi khó gần nhưng con thấy tính thầy ấy vốn ngoài lạnh trong nóng, lại rất là chu đáo, hồi còn trong cuộc chiến thầy ấy đã săn sóc chỉ bảo tụi con nhiều lắm á. Vả lại Harry vừa đẹp trai lại vừa chu đáo, dịu dàng, chắc chắn họ sẽ hòa hợp với nhau thôi. Còn về tuổi tác, phù thủy vốn tuổi thọ cao nên hai mươi tuổi chả là cái đinh gì. Chú thấy hai mươi tuổi với bốn mươi tuổi nghe có vẻ lớn chứ thử hai trăm tuổi với một trăm tám mươi tuổi mà xem. Còn về giới tính, trong giới phù thủy chắc chắn không kì thị cái này..." Ron dừng một chút. "Hai chú chắc chắn lại càng không, đúng chứ?"

"Tất nhiên, nhưng mà..." Sirius giãy giụa. 

Hermione làm cú kết: "Giáo sư Snape là người thừa kế gia tộc Prince, bậc thầy Độc dược trẻ nhất nước Anh, viện trưởng Slytherin. Về cấp bậc và uy vọng hoàn toàn không cần bàn cãi. Không phải ai cũng có thể được một bậc thầy Độc dược yêu thầm đâu. Lúc đau ốm bệnh tật gì đó hoàn toàn không cần phải lo lắng. Còn về ngoại hình của thầy ấy, không biết mọi người thấy sao chứ con thì thầy ấy gợi cảm vô cùng (Ron trợn mắt, Harry há mồm), trong trường không có biết bao nhiêu học sinh cả nam lẫn nữ xì xào về thầy ấy nhưng lại chỉ dám ngưỡng mộ từ xa chứ không dám đến gần. " Cô nhướng mày với bạn trai và bạn thân một cái rồi quay lại nhìn Sirius và Remus. "Hơn nữa, Sirius, chú không quên Bả sói hàng tháng của Remus là do ai cung cấp đấy chứ? Còn có Độc dược sinh con và Độc dược an thai trong suốt thời gian Remus mang Teddy." Một cú trúng hồng tâm. 

Sirius hoàn toàn nghẹn lời. 

Remus ở một bên hứng thú nhìn chồng mình bị ba đứa nhỏ Gryffindor đánh đến không còn manh giáp, phải phất cờ trắng đầu hàng: "Được, được. Chú hiểu rồi, chú không có phản đối gì nữa đâu, được chưa?"

Sirius thở dài trong lòng. Dù có chuyện Độc dược Bả sói, an thai hay không thì chỉ riêng những việc Severus Snape đã làm cho cuộc chiến, cũng đủ để Sirius kính trọng người đàn ông đã từng là đối thủ một mất một còn này của mình. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Sirius đã không còn là thiếu niên Gryffindor rực rỡ năm xưa, luôn tin rằng cuộc đời rạch ròi đen trắng. Ông hiểu được cuộc đời mỗi người đều sẽ có sai lầm, chuyện năm đó Severus gia nhập vào Tử thần thực tử, Sirius có thể hiểu được phần nào. Ông chưa bao giờ đổ chuyện cái chết của James và Lily lên đầu Severus, suy cho cùng nguyên nhân cũng vì lúc đó ông ngu ngốc và cả tin. Ông chưa bao giờ muốn Severus Snape chết, cũng không còn căm ghét Snape nữa nhưng nếu Snape trở thành bạn đời con đỡ đầu của mình thì cũng hơi... Thôi kệ, cứ thuận theo tự nhiên đi... 

"Sirius..." Harry nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Sirius, Harry ngập ngừng gọi. 

"Sao vậy?" Sirius từ trong suy tư thức tỉnh. 

"Con có chuyện muốn nhờ..."

Sirius nhìu mày nhìn con đỡ đầu. 

"Nhờ chú trong khoảng thời gian hai tháng này, cố gắng tránh gặp con và giáo sư Snape hết sức có thể được không? Tại thời kì này khá là nhạy cảm, con sợ có gì đó bất ổn..." Harry khó xử nói.

"Đúng vậy..." Ron ở một bên nhỏ giọng lầm bầm. "Lỡ như Sirius lượn qua lượn lại chọc giáo sư Snape lên tăng xông là chết."

Hermione khinh bỉ lườm bạn trai. Giáo sư Snape bị Hanahaki chứ đâu có cao huyết áp.

Đã đến nước này, Sirius còn có thể nói gì ngoài việc cam chịu gật đầu: "Được, chú hứa. Chú sẽ tận lực. Nhưng nếu có chuyện gì rắc rối báo cho chú ngay, được chứ?"

Harry gật đầu: "Vâng ạ!"

Trước khi trở về nhà, Sirius ném lại cho con đỡ đầu nhà mình một cái nhìn đầy ẩn ý, Remus thì mỉm cười nháy mắt với cậu: "Chúc may mắn, Harry. Chú chờ tin mừng của con."

Khóe miệng Harry giật giật, tự nhiên có dự cảm không lành. 

Ngay sau khi trở về từ nhà của Ron và Hermione, Harry liền lấy giấy da và bút lông, viết ngay một bức thư trả lời cho cụ Dumbledore. Đêm đó, Harry gần như thức trắng ngồi bên cửa sổ nhìn ra màn đêm thăm thẳm bên ngoài.

Cuộc đời cậu lại ngoặc sang một bước ngoặc lớn chỉ sau một ngày. Đây là lần thứ ba cậu phải đối mặt với cảm giác hoang mang lạc lõng này. Giống như lần đầu tiên khi cậu biết mình không phải là một con quái vật mà là một phù thủy. Lần thứ hai khi cậu thức dậy trong bệnh xá và biết được kẻ điên rồ kia đã vĩnh viễn ở lại dưới địa ngục, cậu phải hoang mang trằn trọc xem mình nên làm gì với tư cách là Harry chứ không phải là Đấng cứu thế nữa. Đây là lần thứ ba... 

Harry thở dài. Cuộc đời cậu đã phạm phải nhiều sai lầm, cũng đã làm được nhiều điều đúng đắn.

Cậu chân thành hy vọng, lần này mình đã lựa chọn đúng rồi.

***
Tranh thủ lúc vạc độc dược đang sôi ùng ục, chờ chuyển màu, Severus dùng tay xoa xoa hai bên thái dương của mình. Khó khăn lắm anh mới thuyết phục Poppy Pomfrey cho phép anh rời khỏi bệnh xá tự tĩnh dưỡng trong phòng của mình. 

Anh định đến tìm Albus ngay lập tức để ngăn ông cụ làm chuyện điên rồ nhưng tình trạng sức khỏe của anh rất không thuận lợi. Anh đành phải tự nấu một vạc độc dược ức chế bệnh của mình. Thuốc này không giúp anh kéo dài tuổi thọ nhưng ít nhất nó cũng giúp anh ngăn chặn phần nào đó sự ảnh hưởng của Hanahaki lên cuộc sống hằng ngày của mình. Cũng may chỉ còn khoảng một tuần nữa là nghỉ hè, kì thi của học sinh các năm cũng đã xong hết. Albus không cho phép anh làm việc nữa, đống bài thi của anh cũng đã bị ông cụ đem đi hết, không biết là giao cho ai hay tự mình chấm lấy. 

Vạc thuốc chuyển sang màu xanh lá, Severus đổ thành phần cuối cùng vào, khuấy ba vòng ngược chiều kim đồng hồ đến khi thuốc lại chuyển thành màu đỏ tươi rồi tắt lửa.
Anh định chờ đến khi thuốc nguội, cho vào lọ xong uống rồi ngay lập tức đi tìm Albus. Hy vọng vẫn chưa quá muộn. Từ chiều hôm qua đến hôm nay, tốc độ của Albus chắc không nhanh đến thế.

Sự thật chứng minh, Severus đã đánh giá thấp tốc độ và sự nhạy bén của Bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ.

Ngay khi anh cho thuốc vào lọ, còn chưa kịp đưa lên miệng uống thì đã nghe thấy ai đó gõ cửa văn phòng mình. Tiếng gõ rất gấp gáp. Severus đành đặt lọ độc dược lên tủ, vừa đi ra ngoài vừa tự hỏi xem mới sáng sớm mà ai đã đến tìm anh. Hai người có khả năng nhất là Albus và Poppy.
Nhưng anh đã đoán sai. 

Cánh cửa vừa mở ra, Severus liền bắt gặp một đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo đang nhìn mình. Là người đã hơn hai năm rồi anh không nhìn thấy. Là người ngày ngày đêm đêm anh thầm thương trộm nhớ. Harry Potter. 

Cậu đã cao hơn so với lần cuối gặp mặt nhưng ước chừng cũng chỉ đứng đến vai anh. Cậu không mặc áo chùng phù thủy mà mặc một chiếc áo sơ mi trắng Muggle và một chiếc quần kaki đen, đơn giản mà sạch sẽ. 

Harry cũng không còn đeo kính nữa, đôi mắt xanh biên biếc chiếu thẳng vào anh đẹp mà trong lành như khu rừng mùa xuân sau cơn mưa. Nét trẻ con trên khuôn mặt cậu đã mất hẳn, nhường chỗ cho những đường nét kiên nghị nhưng cũng mềm mại hơn. Trên thực tế, càng lớn thì Harry càng ít nhận được những câu nhận xét như "con thật giống ba con". Khuôn mặt cậu bây giờ là sự kết hợp tinh tế giữa James và Lily, tạo nên một dung mạo rất riêng, rất đặc trưng, chỉ thuộc về mỗi Harry Potter mà thôi. 

Nhưng cho dù khuôn mặt cậu có thay đổi hay không, từ rất sớm Severus đã không còn cách nào có thể nhầm lẫn Harry với bất kỳ một ai khác nữa. 

Cậu là con của James và Lily chứ không phải họ. Cậu chỉ là Harry, là Harry mà thôi. Cậu so với James ít hơn một phần lỗ mãng, kiêu ngạo, lại nhiều hơn một phần tinh tế, thiện lương. Cậu so với Lily ít hơn một phần hoạt bát, lại nhiều hơn một phần trầm mặc và dịu dàng.

Nếu Lily là ánh sáng mặt trời rực rỡ thì Harry lại là ánh trăng thanh lãnh, nhẹ nhàng. Nhưng dù là mặt trăng hay mặt trời thì đều là thứ mà Severus không thể với tới, chỉ có thể đứng từ xa ước ao, ngưỡng mộ mà thôi. 

"Giáo sư Snape..." Thấy Severus từ khi mở cửa thì cứ đứng đấy nhìn chằm chằm mình, đôi mắt đen huyền như đá Obsidian sâu không thấy đáy, cả người tản ra một cảm giác bi thương nhàn nhạt khiến Harry không biết làm sao, đành mở miệng gọi một tiếng. 

Mà tiếng gọi này kéo linh hồn đang phiêu du xứ khác của Severus về lại cơ thể, khuôn mặt anh lập tức trở về vẻ lạnh lùng băng giá thường thấy: "Potter, ngọn gió nào đã đưa Đấng cứu thế vĩ đại đến đây thế này?"

Chiếc mặt nạ xa cách của Severus khiến Harry khẽ nhíu mày. Quả thật, nếu không phải chính miệng Albus nói thì có đánh chết cậu cũng không tin Severus có tình cảm với mình. Nhìn đi, đây là thái độ với đối tượng yêu thầm sao? 

"Em có chuyện quan trọng cần nói, chúng ta có thể vào trong không ạ?" Harry lễ phép hỏi.
Severus tránh qua một bên cho Harry vào trong. Đến khi cả hai ngồi ổn định trong phòng khách, Severus nhìn Harry đang vặn vẹo, dùng giọng điệu không kiên nhẫn nói: "Có chuyện gì thì phun ra ngay đi Potter. Ta không có nhiều thời gian để ở đây lãng phí với cậu." 

Trong lòng anh lại thầm bất an. Chết tiệt, Albus không nhanh đến thế đấy chứ? 

Harry hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Severus: "Hôm nay  em đến đây là vì chuyện bệnh tình của thầy..." 

Severus cắn răng. 

Quả nhiên. Lão già chết tiệt

Khiên phòng bị của Severus lập tức kéo căng hết cỡ: "Vậy cậu đến đây làm gì? Cười nhạo giáo sư già nua xấu xí của cậu đã trèo cao mà động lòng với Đấng cứu thế cao quý sao?"

Giọng điệu trào phúng của Severus khiến ruột gan Harry nhộn nhạo. Cậu liền nhảy dựng lên: "Tất nhiên là không phải..." Harry nhìn thẳng vào anh, hỏi với giọng điệu buồn bã. "Trong mắt thầy, em thực sự là một kẻ ghê tởm và đáng khinh đến mức đó sao?"

Severus nghẹn lời. 

Harry lầm bầm nói tiếp: "Hơn nữa thầy đâu có già, nếu thầy tính là già thì Albus là gì?  Lão yêu quái sao?"

Severus thật sự phải mím chặt môi để ngăn mình không cười thành tiếng. Cái thằng nhóc này...

Không khí căng thẳng bị một câu này của Harry đánh tan không ít. Cuối cùng, Severus đành phải dịu giọng: "Thế cậu đến đây có chuyện gì?"

"Hôm qua em và Albus có nói chuyện, thông qua đó em có biết được tình hình của thầy hiện tại..."  Thấy Severus mở miệng định nói gì đó, Harry vội vàng giành trước. "Trước tiên, em phải đính chính trước. Em đến đây tuyệt đối không có ý giễu cợt hay khinh thị gì về tình cảm của thầy. Thật ra, khi biết chuyện này phản ứng đầu tiên của em là ngạc nhiên. Em vốn nghĩ thầy rất ghét em..."

Severus hơi há miệng, khàn khàn nói: "Ta không ghét cậu.  Lúc đó chỉ là vì thân phận điệp viên, phần cũng là vì ta đem hình ảnh của cha cậu áp đặt lên cậu. Nhưng càng về sau thì không còn nữa..."

Harry nhìn anh thật sâu rồi gật đầu: "Em biết..." Chỉ là cậu đã biết muộn quá. Rốt cuộc là vì Severus diễn quá giỏi hay do cậu quá ngu ngốc?

Cậu thở dài: "Severus..." Cái tên đã lâu không được chạm đến, giờ thoát ra khỏi đầu lưỡi chẳng những không cảm thấy xa lạ mà còn có một cảm giác thân thiết đến lạ kỳ. "Yêu một người không có gì là đáng xấu hổ cả. Khi nghe nói đến tình cảm thầy dành cho em, ngoại trừ kinh ngạc em còn có cảm giác vui mừng. Không phải vì thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân. Thực ra em chưa từng yêu và cũng chưa từng được yêu. Sự tồn tại của em vốn dĩ là một điều bất bình thường, những điều em trải qua, những điều em đã làm không cho phép em có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Muôn vạn người ngoài kia dù oang oang rằng họ ái mộ em thì cũng chẳng có một ai yêu em vì em là Harry Potter cả, họ chỉ yêu em vì em là Cậu bé đã sống, là Đấng cứu thế, là Chàng trai đánh bại Voldemort. Nói thật, em đã chuẩn bị tinh thần để sống cô độc đến già. Nhưng em biết thầy không phải, thầy chắc chắn không giống họ, thầy biết sau ánh hào quang lấp lánh đó em thực sự là ai. Được một người như thầy yêu đối với em là một kinh hỉ, cũng là một vinh dự lớn. Thầy phải biết, em vô cùng tôn trọng thầy và cũng vô cùng trân trọng tình cảm này. Có thể thầy không thừa nhận nhưng trong mắt em, thầy là một người đàn ông tuyệt vời và đáng kính. Thầy tài giỏi, dũng cảm, bí ẩn và cũng rất... gợi cảm (Harry hơi đỏ mặt). Nhưng bất hạnh của em là đã mất quá lâu để em nhận ra điều này. Nhưng em biết chưa muộn, vẫn còn hai tháng. Xin hãy cho em hai tháng này để được hiểu, được gần gũi và học cách yêu thầy. Xin thầy làm ơn cho em một cơ hội, cũng cho bản thân mình một cơ hội được hạnh phúc, được không?"
Severus ngẩn người, nhìn vào đôi mắt xanh biếc tràn ngập chân thành của Harry. Chiếc mặt nạ bình tĩnh thường ngày đã bị tháo xuống, để lộ ra vẻ kinh ngạc, bối rối. Anh hơi ngả người ra sau, tựa lưng vào thành ghế. Đôi vai lúc nào cũng gồng lên của Severus bắt đầu thả lỏng ra, tựa như buông xuống tầng tầng lớp lớp gông xiềng, trọng lượng nặng nề mà anh đã mang trên vai gần hai mươi năm trời, yêu và hận, đau đớn và xấu hổ, quá khứ và hiện tại, bảo vệ và cứu chuộc... Những cảm xúc phức tạp không thể nói thành lời cuồn cuộn trong đôi mắt đen láy, đẹp mà cũng đau đớn vô cùng. 

Ánh sáng ban mai thông qua cửa sổ phép thuật của hầm chiếu vào căn phòng, phủ lên mái tóc đen của thanh niên mắt xanh biến nó thành một màu rượu hổ phách nhàn nhạt, cũng khiến dáng hình cao lớn của người đàn ông áo chùng đen thêm càng thêm tang thương. Đây là lần đầu tiên Harry nhìn thấy một Severus chân thực đến vậy, chân thực đến mức khiến người khác phải đau lòng. Cuộc đời chưa bao giờ khoan dung với người đàn ông này, những đau đớn và âu lo đọng lại giữa hai hàng lông mày dường như chưa bao giờ giãn ra và vết chân chim nơi khóe mắt. Anh dường như gánh trên vai trọng lượng của cả thế giới, một mình chịu đựng mặc cho người đời phỉ nhổ vẫn ngẩng cao đầu, kiên trì với lý tưởng của mình. Giây phút này, Harry chợt nhận ra, không ai xứng đáng được yêu hơn người đàn ông trước mặt này. Có được tình yêu của một người tuyệt vời như thế, là may mắn đến nhường nào, là điều đáng trân trọng đến nhường nào? Cậu đã làm được gì để xứng đáng với nó? 

Khoảng thời gian sau đó, căn phòng bị tĩnh lặng chiếm cứ. Hai người trầm mặc, xanh biếc đối diện sâu và đen. Mãi đến một lúc lâu sau đó, Severus mới lên tiếng, giọng anh trầm và khàn, hơi lạc đi, vẻ mặt tĩnh lặng nhưng không lạnh lẽo: "Cậu có biết mình đang nói gì không, Harry? Cậu bằng lòng trói buộc mình với một kẻ như ta? Cho dù là chỉ trong hai tháng. Rồi bạn bè của cậu sẽ nghĩ sao, hai người cha đỡ đầu của trò sẽ cho phép à?"

Harry nhìn thẳng vào mắt anh: "Không có cái gì gọi là 'một kẻ như ta' hết, Severus. Trên thực tế, trước khi đến đây nói chuyện với thầy, em đã nói với Sirius, Remus, Ron và Hermione..."

Severus hơi kinh ngạc: "Cậu đã nói...?"

Harry gật đầu, trước sự ngạc nhiên của Severus, cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, khụy người xuống trước mặt anh, dùng tay mình nắm lấy tay anh: "Và họ đã đồng ý. Bởi vì họ biết thầy là một người đáng kính, rằng thầy xứng đáng được yêu và trân trọng hơn ai hết. Em không nói dối hay nói quá lên với thầy. Có thể hiện tại em chưa yêu thầy nhưng em chắc chắn sẽ..." Cậu trịnh trọng hỏi.  "Vì vậy, thầy có thể cho em một cơ hội, có được hay không?"

***
Không biết bởi vì ánh mắt của Hary khi hỏi anh câu hỏi đó quá mức "rù quến" hay là do đầu óc anh mụ mị mà ma xui quỷ khiến thế nào Severus đã gật đầu.

Hậu quả của một phút sa chân chính là bây giờ anh đang đứng trước cổng nhà Harry Potter. Anh bị Albus "tống cổ" đến đây với mỹ kỳ danh là "bồi dưỡng tình cảm" cùng với "dưỡng bệnh". Nhớ đến ánh mắt lập lòe của Albus ở trước cổng Hogwarts vào giây phút tiễn anh đi, Severus bỗng có dự cảm không lành. 

Trong lúc chờ Harry mở cổng, Severus tranh thủ quan sát căn nhà và khung cảnh xung quanh một chút. Đây là một căn biệt thự có vẻ cũ kỹ, tuy nó không đồ sộ như trang viên Malfoy hay trang viên Prince nhưng nhìn tổng thể chắc nó cũng không nhỏ. Căn biệt thự có mái đỏ, tường sơn màu vàng nhạt (Severus không khỏi khịt mũi một cái, màu sắc Gryffindor điển hình) , bao quanh là một khu vườn rộng lớn với đủ loại cây cỏ, không phải dạng được tỉa tót chăm sóc tỉ mỉ giống như trang viên Malfoy, nhưng chính sự hoang dại này lại tạo ra một loại mỹ cảm khác biệt. 

Khi vừa đến gần căn nhà thì Severus đã cảm thấy những hàng rào phép thuật bảo vệ rất mạnh mẽ xung quanh. Những hàng rào này chắc cũng đủ để cản sự xâm nhập của vài ba Voldemort. Hẳn chính chàng trai trước mặt là người đã tạo ra nó. Không có gì đáng ngạc nhiên, hiện tại ở Anh quốc, ngoài Albus thì Harry chính là một trong những phù thủy có ma lực mạnh mẽ nhất. 

"Rất đẹp đúng không?" Harry đẩy cánh cổng sắt bám đầy những dây thường xuân xanh biếc ra, làm động tác mời với Severus. "Ngay từ lúc nhìn thấy căn nhà này, em đã yêu nó rồi. Nó và phong cảnh xung quanh đều khiến người ta có cảm giác thanh bình."

Severus không thể không đồng ý: "Ừ, đúng là rất đẹp."

Để đến cổng chính của nhà, cả hai phải đi xuyên qua một khu vườn. Trên đầu họ là một vòm hoa với những chùm tử đằng tím ngát dịu dàng, hai bên đường đi là đủ các loại hoa đang khoe sắc.
Trên đường đi, Harry bỗng dưng quay sang nói với Severus: "Em không sống một mình mà sống cùng với một cô gái. Nhưng mà không sao, em nghĩ thầy và cô ấy sẽ hòa hợp thôi."

Severus giật mình. Một cô gái?  Potter chết tiệt này không phải nói mình hiện đang độc thân à? Thế mà lại đi sống chung với một cô gái?  Severus cảm thấy một cảm giác đố kỵ, tức giận xen lẫn dâng lên trong lồng ngực, cổ họng lại đau rát. Anh cắn răng, kìm lại tiếng ho nơi cổ họng.

Vậy cậu ta còn đưa mình về đây làm gì? Trò cười hay sao? 

Đang lúc Severus còn đang phân vân có nên quay người rời đi hay không thì họ đã đến nơi, vụt một cái anh đã bị Harry nắm tay kéo vào trong nhà. 

"Bạch Tuyết, ba về rồi đây!"

Bạch Tuyết (Snow White)?Severus nhíu mày. Là tên cô gái đó sao? Cha mẹ nào lại đặt tên con cái kỳ vậy? 

Severus còn chưa kịp phản ứng thì một vật thể trắng trắng mềm mềm đã từ bên trong lao vút ra thoắt một cái nhảy lên người Harry. 

"Gâu gâu gâu!" Cái thứ trắng mềm một cục kia kêu lên. 

Severus trợn tròn đôi mắt đen nhìn con chó Samoyed với bộ lông trắng như bông đang vẫy đuôi điên cuồng không ngừng liếm lấy liếm để lên mặt Harry. 

"Được rồi, được rồi, ba mới đi có một buổi sáng mà làm gì nhóc kích động dữ vậy?" Harry cười ha ha, xoa đầu con chó rồi đặt nó xuống, đoạn quay sang Severus. "Severus, đây là Bạch Tuyết. Cô bé xem như là con nuôi của em. Bạch Tuyết, đây là Severus, từ bây giờ chú ấy sẽ sống chung với chúng ta. Con phải ngoan ngoãn nghe lời chú ấy đấy nhé! Hy vọng cả hai sẽ hòa hợp."

Severus: "..."

Bạch Tuyết chầm chậm đến gần anh, đưa mũi ngửi ngửi như muốn thăm dò. Ngửi vài cái thì bắt đầu ngoắc đuôi điên cuồng, ngước nhìn anh bằng đôi mắt màu hổ phách long lanh rồi sủa gâu gâu. 

Harry cười ha ha: "Xem ra cô bé rất thích thầy đó, Severus." 

Severus: "..." Rốt cuộc anh đã lẩn quẩn gì trong lòng mà lại đi thầm thương trộm nhớ thằng nhóc này nhỉ? 

"Đi nào, em dắt thầy đi xem phòng nhé!" 

Nhân lúc Harry quay đi, Severus nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu Bạch Tuyết mấy cái làm cho cô bé vẫy đuôi mừng quýnh lên. 

Severus hơi híp mắt, thật là mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top