Bí mật của hoa hồng xanh

Lúc Severus tỉnh lại cũng là lúc những tia sáng mặt trời yếu ớt xuyên qua tấm màn màu trắng bên khung cửa sổ giường. Anh không rõ bây giờ là bình mình hay hoàng hôn. Cổ họng anh đau rát, vẫn còn cảm thấy được vì ngòn ngọt tanh nồng của máu, hô hấp của anh nghẹn ngào, khó khăn, cả người đau nhứt như bị vài Lời nguyền tra tấn đánh trúng. Trên thực tế, dù là lúc bị Chúa tể hắc ám Crucio, anh cũng không thảm hại đến mức này. Không mất nhiều thời gian để anh nhận ra mình đang ở đâu, giường trắng, màn cửa trắng, dường như cả căn phòng đều có màu trắng. Bệnh xá của Hogwarts.

''Thầy đã tỉnh rồi, Severus?''

Khi Severus ngẩng mặt lên thì bắt gặp một đôi mắt màu lam hiền lành đang nhìn anh ngập tràn lo lắng. Có lẽ thân thể bệnh tật đã khiến sự nhạy bén của anh yếu đi, anh thậm chí không nhận ra tự lúc nào ở đây đã có thêm sự hiện diện của một ai đó khác.

''Albus?''

''Thầy cảm thấy trong người thế nào rồi?'' Albus Dumbledore lo lắng hỏi.

Severus trầm ngâm một lát rồi đáp bằng giọng khàn khàn: ''Không tốt lắm. Chuyện gì đã xảy ra?''

''Thầy được tìm thấy bị ngất trong văn phòng của mình dưới hầm.'' Albus đáp.

Severus không ngạc nhiên mấy: ''Tôi đã ngủ bao lâu rồi?''

''Khoảng một ngày.''

Vậy có nghĩa bây giờ là hoàng hôn. ''Ai là người đã tìm thấy tôi?''

''Là tôi, Severus. Thầy đã không đến vào buổi trà chiều của chúng ta.''

Trà chiều, ồ, chết tiệt. Severus khẽ rên rỉ. Nếu vậy chắc chắn ông cụ đã nhìn thấy nó, chắc chắn ông cụ đã biết. Vâng, tất nhiên, cho dù ông cụ không phải là người đã tìm thấy anh thì cũng có chuyện gì thoát khỏi mắt ông cụ đâu.

''Tôi đã biết nó nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến vậy, Severus.'' Albus nhìn anh bằng ánh mắt tiếc nuối và hối hận.

''Không, nó không hề tệ. Tôi có thể tự xử lý nó rất tốt. Cụ chỉ cần mặc kệ như chưa từng thấy gì là tôi đã cảm tạ Merlin lắm rồi.'' Severus nói.

Nhưng Albus chỉ lắc đầu: ''Thầy không, Severus. Tôi rất xin lỗi nhưng chuyện này tôi bắt buộc phải can thiệp. Nó đang dần giết chết thầy. Thực tế mà nói, thầy chỉ còn chừng hai tháng nữa.''

''Ôi làm ơn, cụ đang đùa à Albus? Tôi đã cống hiến gần nửa cuộc đời cho cụ và cụ không thể có chút lòng trắc ẩn bỏ qua tôi trong hai tháng chết tiệt này và để tôi ra đi trong yên bình sao? Đó là chút tôn nghiêm còn sót lại của tôi, cụ còn muốn nó bị giẫm đạp?'' Severus gần như bùng nổ, tuy giọng anh vẫn khàn khàn và yếu ớt nhưng không thể bỏ qua ngọn lửa thịnh nộ và sự tuyệt vọng trong mắt anh.

Albus đáp lại anh bằng giọng nói hiền từ nhưng buồn bã: ''Tôi không thể bỏ qua bởi tôi luôn coi thầy là con trai của mình, Severus. Hơn nữa, thầy biết rõ Harry không phải như thế. Nếu không thì thầy đã không nằm ở đây thế này. Severus, hãy thử đánh cược một lần và cho mình cơ hội để hạnh phúc.''

Và không để Severus có cơ hội đáp thêm một lời nào nữa, Albus Dumbledore đã quay đi, chỉ để lại anh môt bóng áo choàng màu đỏ sẫm.

Severus đưa một bàn tay lên che mắt mình. Anh biết, tất nhiên anh biết Harry không phải người như vậy. Nhưng cũng chính vì cậu quá tốt nên anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn chứ không được phép chạm vào.

Cơ hội để hạnh phúc? Severus giễu cợt. Anh có thể sao?

***

Harry Potter bồn chồn lướt qua những đoạn hành lang cổ kính dẫn đến văn phòng Hiệu trưởng Hogwarts. Từ khi tốt nghiệp vào hai năm trước, Harry đã không còn có dịp quay lại đây, ngôi trường vẫn y như vậy, thân thuộc như trong ký ức của cậu.

Harry dừng lại trước con thú canh cửa và thì thầm mật khẩu: ''Kẹo trái cây ba vị.'' Đây là một loại kẹo mới ở tiệm Công Tước Mật, mỗi khi ngậm đến một thời gian nhất định nó sẽ thay đổi thành một vị trái cây khác, rồi một vị khác, rồi lại trở về vị ban đầu, nó cứ luân phiên không quy luật, thơm ngon và cực kì thú vị nên rất được yêu thích. Tuần trước khi Ron và Hermione đến thăm Harry, họ đã mang cho cậu một giỏ to, đến giờ cậu vẫn chưa ăn hết.

Con thú đá xoay một vòng và để lộ cánh cửa dẫn vào phòng hiệu trưởng. Harry bước vào, không nén nổi tò mò nhìn ngó xung quanh, nó vẫn không thay đổi gì so với lần cuối cậu ở đây, ngoại trừ trên giá hình như lại nhiều sách hơn một chút, không quá lạ với một phù thủy thông thái như Albus Dumbledore.

Albus đang ngồi trên chiếc ghế phía sau bàn, thấy Harry bước vào, ông cụ liền nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt màu lam lấp lánh: ''Xin chào Harry, thầy rất vui mừng vì sự hiện diện của con.''

Fawkes trên chiếc giá bên cạnh cũng vỗ cánh hót lên một tiếng giống như đồng tình với lời chào mừng của chủ nhân trước sự xuất hiện của chàng trai trẻ.

''Xin chào giáo sư Dumbledore.'' Harry quay sang con chim phượng hoàng và mỉm cười. ''Chào Fawkes, đã lâu không gặp.''

''Thầy nhớ đã nói với con rằng khi con tốt nghiệp thì thầy đã không còn là giáo sư của con nữa, cho nên xin vui lòng gọi thầy là Albus.'' Ông cụ nhướng mày và phất tay, một chiếc ghế dựa màu đỏ có bọc nệm trông rất thoải mái liền xuất hiện ngay bên cạnh cậu. ''Mời ngồi.''

''Vâng thưa gi... ý con là Albus.''

Albus gật đầu hài lòng. ''Con có muốn uống gì không?''

''Hồng trà là được. Cảm ơn thầy.''

''Thế còn điểm tâm?''

''Ưm...'' Harry phân vân một lúc rồi nói. ''Có Pudding xoài không ạ?''

''Tất nhiên, đó cũng là món yêu thích của thầy mà.''

''Vậy hãy cho con một phần.''

Chưa đầy một phút sau, Harry đã ngồi khá thư giãn trên cái ghế đỏ bọc đệm êm ái với với cốc hồng trà nóng trên tay và một đĩa Pudding xoài thơm lừng trước mặt.

''Cuộc sống của con dạo này thế nào, Harry?'' Albus hỏi.

''Khá tốt ạ. Con rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, tránh xa khỏi thế giới phù thủy và đám fan cuồng điên rồ kia, ở một nơi trong lành và yên tĩnh thích hợp để theo đuổi đam mê của con.'' Harry nhấp một ngụm hồng trà.

''Thầy rất vui khi nghe điều đó, tháng trước thầy có đi xem buổi triển lãm tranh của con, Harry. Thật tuyệt vời. Thầy vô cùng tự hào về con, Harry.''

''Thầy đã đi xem ạ?'' Harry mở to mắt ngạc nhiên rồi sau đó khuôn mặt cậu hơi ửng hổng vì lời khen ngợi. ''Con cảm ơn thầy rất nhiều, thực tế thì con còn phải học hỏi nhiều lắm.''

''Ở tuổi của con mà làm được như vậy thì đã tuyệt vời lắm rồi. Thầy nghĩ nếu được đào tạo bài bản từ nhỏ thì tài năng của con sẽ còn tỏa sáng rực rỡ hơn nữa...'' Ông cụ bỏ dở câu với một tiếng thở dài.

Harry nở một nụ cười thấu hiểu: ''Có nhiều thứ không thể như mình mong muốn được, Albus. Như bây giờ con đã thỏa mãn lắm rồi.''

Albus nhìn anh và mỉm cười: ''Con luôn có một trái tim dịu dàng, Harry à.''

Harry chỉ cười cười chứ không đáp lời.

''Vậy dạo này con có thường gặp cô Granger và cậu Weasley không?''

''Có chứ ạ!'' Nhắc đến hai người bạn thân, nụ cười của Harry tươi tắn hơn. ''Mới tuần trước họ đến thăm con, mang rất nhiều bánh kẹo của Công Tước Mật và đồ ăn bác Molly làm. Với lại cũng sắp không phải là Granger nữa rồi...''

Albus nhướng mày: ''Ồ?''

''Ron và Hermione đã đính hôn, chắc không lâu nữa chúng ta sẽ có một đám cưới.'' Harry vui mừng nói tiếp.

''Thật tuyệt, Harry.'' Albus mỉm cười, giọng ông cụ cũng hào hứng hơn. ''Chắc cậu Weasley đã mời con làm phù rể nhỉ?''

''Hiển nhiên rồi.'' Hary gật mạnh đầu. ''Vị trí này vốn là của con mà, và cả vị trí cha đỡ đầu của những đứa trẻ của Ron và Hermione nữa.''

''Còn con thì sao, Harry?'' Cụ Dumbledore bỗng dưng hỏi.

''Ơ, con sao cơ ạ?'' Harry có chút mờ mịt.

''Ý thầy là con đã tìm được người mà mình muốn cùng sống cả đời chưa?'' Cụ Dumbledore có chút nghiêm trọng hỏi.

Harry thành thật lắc đầu: ''Vẫn chưa ạ. Thật khó khăn, chẳng ai muốn con vì con là Harry cả, họ đều thấy Cậu bé sống sót và Người đàn ông đã đánh bại Voldemort.'' Hai mối tình trước đó của cậu với Cho và Ginny là một sự thảm hại. Cậu chia tay với Ginny ngay khi đánh bại Voldemort không lâu, cả hai đều đồng ý rằng họ nên làm bạn tốt hơn là người yêu.

Harry đang đắm chìm trong hồi tưởng của mình nên không nhìn thấy trong đôi mắt xanh lam của Albus thoáng qua sự nhẹ nhõm, nó đã biến mất rất nhanh và thay thế bằng ánh nhìn lấp lánh quen thuộc: ''Đừng lo lắng, con trai của ta. Ta tin chắc rằng trên thế giới này sẽ có một người coi trọng con hơn hết thảy, chỉ vì con là Harry mà thôi.''

''Con cảm ơn thầy.'' Harry chân thành đáp. ''Mà thầy gọi con đến đây có chuyện gì nữa không ạ?'' Tuy sau khi Harry tốt nghiệp, Albus vẫn hay rủ cậu uống trà nói chuyện phiếm nhưng họ toàn gặp nhau trong quán Đầu Heo hoặc là ở nhà Harry, chưa bao giờ Albus gọi trực tiếp cậu đến Hogwarts, Harry có linh cảm đây không chỉ là một buổi gặp gỡ đàm đạo thông thường.

Đôi mắt của Albus thoáng chốc trở nên nặng nề. Trái tim treo lơ lửng của Harry cuối cùng cũng rớt xuống. Quả nhiên...

''Thầy thực sự cần con giúp một việc quan trọng, Harry... Chuyện này chỉ có con mới có thể làm được.'' Ông cụ nói.

Giọng điệu này có chút quen quen. Harry bất an: ''Chuyện gì ạ? Thầy đừng nói với con là mới có thêm một Chúa tể hắc ám nữa xuất hiện, rồi có thêm một lời tiên tri nữa về con nha.''

''Không không, Harry.'' Ông cụ lắc đầu. ''Chuyện không đến mức ấy, không có thêm một Chúa tể hắc ám nào nữa. Nhưng chuyện này cũng quan trọng không kém. Nó liên quan đến một mạng người.''

''Mạng người?'' Harry nhíu mày. ''Xin thầy làm ơn nói rõ ràng hơn.''

''Được rồi. Con có từng nghe đến căn bệnh Hanahaki chưa, Harry?'' Albus hỏi.

Hanahaki? Căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương. Cậu đã từng đọc về căn bệnh này cùng với Ron và Hermione trong một cuốn sách nói về những căn bệnh hiếm gặp ở thư viện Hogwarts. Đây là một căn bệnh hiếm có, tỉ lệ gần như là một nghìn người có một, mối tình đơn phương đó phải trở nên day dứt, sâu sắc và ám ảnh đến một mức độ to lớn thì mới hình thành nên căn bệnh này. Căn bệnh chỉ có ở phù thủy chứ không xuất hiện trên Muggle nên ở giới Muggle, nó được xem là một căn bệnh giả tưởng, không có thật. Theo quan niệm của Muggle, Hanahaki có thể được chữa khỏi bằng hai cách, một là mối tình ấy được đáp lại, hai là có thể chữa bằng cách phẫu thuật và đồng nghĩa với việc mất đi những cảm xúc yêu thương tốt đẹp kia. Nhưng sự thật không phải vậy, một khi đã mắc phải căn bệnh này thì trừ phi được đáp lại tình cảm, nếu không bệnh nhân chắc chắn sẽ chết.

Hermione nói đây là một căn bệnh lãng mạn, Ron thì khịt mũi bảo những kẻ mắc bệnh là những kẻ ngu ngốc rồi bị Hermione đập một cái. Harry thực sự phải đồng ý với Hermione một phần, căn bệnh này đúng là rất lãng mạn nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn, bởi chính những cảm xúc đơn phương da diết kia thôi cũng đủ để hành hạ một con người chết đi sống lại rồi. Vậy mà cảm xúc ấy còn hóa thành thực thể, trôi khỏi khí quản để chính con người đó phải trơ mắt nhìn thấy hy vọng của mình dần tàn phai, chết dần chết mòn rồi bị chôn vùi trong cô độc vĩnh viễn.

''Nhưng chuyện này thì liên quan gì ạ? Có ai đó đang mắc bệnh sao?'' Harry hỏi.

''Đúng vậy.'' Albus thở dài một hơi. ''Người này con cũng biết. Là Severus.''

''Giáo sư Snape ạ?'' Nghe cái tên đã lâu không được nhắc đến trong cuộc sống của mình khiến Harry không phản ứng kịp. "Thầy ấy bị mắc bệnh Hanahaki? "

Albus gật đầu.

"Nhưng sao thầy lại gọi cho con..." Khi đầu óc đã bắt đầu làm việc lại, Harry bị suy đoán của mình dọa đến bập bẹ. "A... Ơ... Không lẽ... ý thầy là..."

Albus xác nhận suy đoán của Harry: "Như con nghĩ, đối tượng Severus tương tư chính là con. "
"Làm sao có thể chứ? Con nghĩ thầy ấy ghét con?" Harry ré lên.

Vào năm học thứ sáu của Harry ở Hogwarts, Albus Dumbledore đã tạo nên cú lừa thế kỷ- cụ giả chết. Severus Snape là người tiếp tay cho cụ, anh là người được giao nhiệm vụ yếm Lời nguyền giết chóc (giả) vào cụ. Không mấy người biết đến việc này, ngoài hai đương sự thì người thứ ba có vinh dự được biết chính là Harry.

Vào mùa hè năm thứ sáu, khi Harry đang mốc meo trong nhà dì dượng mình thì Severus Snape- lúc đó vẫn là kẻ phản bội trong mắt cậu- bỗng dưng xuất hiện rồi dùng vũ lực bắt cóc cậu đi. Ban đầu cậu chống trả rất dữ dội nhưng sau khi được đưa đến một trang viên xa lạ (sau này Harry mới biết đó là trang viên của Albus) và nhìn thấy Albus Dumbledore ngồi trên ghế bành ăn bánh pudding cười hì hì với cậu, Harry như quả bóng bị xì hơi.

Hiểu lầm được giải quyết, Harry và Severus bắt buộc phải trở thành đồng đội hợp tác. Trong quá trình huấn luyện, chiến đấu, hai người đã trở nên thấu hiểu và thân thiết với nhau hơn. Harry có cảm giác Severus còn hiểu mình hơn cả Ron và Hermione, cậu vô cùng trân trọng tình bạn này.

Và thành thật mà nói, cậu từng có chút hảo cảm vượt quá tình bạn với Severus. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, Voldemort bị tiễn về với địa ngục thì mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát. Severus bỗng dưng lại trở nên cáu gắt, lạnh lùng và tiếp tục nhìn Harry như côn trùng có hại. Cậu đã cố gắng đến gần nhưng năm lần bảy lượt bị Severus đẩy ra, dần dần, Harry trở nên chán nản và từ bỏ. Chút hảo cảm vừa mới chớm nở kia cũng bị cậu bóp chết từ khi mới nảy mầm. Sau khi tốt nghiệp Hogwarts, cậu cũng không còn liên lạc gì với giáo sư cũ của mình nữa. Nhưng hôm nay, chuyện cũ lại lần nữa được gợi lên, gây ra trong lòng Harry một đợt sóng khá dữ dội.

"Severus là một gián điệp gần hai mươi năm rồi, Harry. Nếu thầy ấy không phải là một diễn viên giỏi thì thầy ấy đã không sống đến hôm nay."

"Nhưng tại sao thầy ấy lại phải làm như vậy chứ?" Harry thật tình không thể hiểu được.

"Bởi vì thầy ấy sợ, con trai à. Severus đã nhận đủ mọi ghẻ lạnh và cay đắng trong cuộc đời của mình rồi, những gì thầy ấy đã trải qua không cho phép thầy ấy là một người treo trái tim lên tay áo. Chuyện giỏi nhất mà Severus có thể làm, ngoài Độc dược ra thì chính là làm trái lòng mình." Albus ôn tồn nói. "Thầy biết, chuyện này vốn không phải là trách nhiệm của con nhưng thầy đã ích kỷ can thiệp vào. Thầy yêu cả hai như con trai ruột của mình, thầy không thể nhìn Severus chết dần chết mòn trong nỗi tương tư tuyệt vọng của mình được. Nó thật sự quá tàn nhẫn. Trên thực tế, Severus đã giấu chuyện này vô cùng tài tình, nếu không phải..." Albus dừng lại một chút rồi thở dài thườn thượt. "Thầy tin rằng, nếu thầy không tình cờ phát hiện ra thì Severus sẽ giấu nó đến khi xuống mồ. Làm ơn, Harry. Thầy tin con rõ ràng biết Severus là người thế nào. Đúng không? Thầy rất xin lỗi vì kéo con vào chuyện này..."

"Albus..." Harry nhẹ giọng cắt ngang ông cụ. "Thầy không cần phải xin lỗi, con có thể hiểu được. Nếu con ở vị trí của thầy, con cũng sẽ hành động như vậy. Con không hề trách thầy. Nhưng mà con..." Harry dừng lại.

"Thầy biết nó khó khăn, Harry. Thầy cũng biết thầy không có quyền ép con nhưng xin con hãy nhanh chóng ra quyết định. Thầy có thể chờ con nhưng Severus thì không."

"Ý thầy là sao ạ?" Harry hỏi.

"Severus chỉ còn hai tháng nữa thôi." Albus đáp.

"Hai tháng???" Đầu tiên Harry há hốc mồm rồi đứng dậy khỏi ghế đi vòng quanh văn phòng, vừa đi vừa lấy tay vò đầu mình khiến cho đầu tóc vốn đã rối xù nay lại càng rối hơn. "Chết tiệt hai tháng? Làm thế quái nào mà con có thể yêu một người trong hai tháng chứ???"

Albus nhìn Harry, đôi mắt cụ không còn lấp lánh nữa: "Thầy biết nó khó khăn, con trai. Rất tiếc vì thầy đã không phát hiện ra sớm hơn."

Harry không đáp lời, cậu dừng trước bàn làm việc, chống tay lên cạnh bàn. Đôi mắt xanh biếc đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó rồi một ánh sáng lướt qua trong mắt cậu, nhanh đến mức chính bản thân cậu cũng không kịp nắm bắt. Cuối cùng cậu nói: "Một đêm. Cho con một đêm này, sáng ngày mai con sẽ có câu trả lời cho thầy, Albus."

Rời khỏi Hogwarts, Harry không về nhà mà đi thẳng đến căn hộ của Ron và Hermione.

Sau khi tốt nghiệp Hogwarts không lâu thì Ron đã mua một căn hộ bằng số tiền y tích cóp được lúc còn ở Hogwarts, cộng với số tiền lương thực tập đầu tiên ở Sở Thần Sáng và một phần là tiền y vay từ Fred và George. Đây là một món quà bất ngờ mà Ron tặng cho Hermione. Căn hộ nằm khá gần Trang trại Hang Sóc, tuy không quá lớn nhưng rất ấm cúng và xinh đẹp. Harry cũng thường đến đây thăm hai người bạn thân của mình, thực tế ở đó có một phòng thường trú dành riêng cho cậu. Hiện bây giờ trong lòng Harry khá rối loạn, cậu cần một cuộc nói chuyện với hai người bạn thân của mình.

Ron là người đã mở cửa, nhìn thấy Harry cậu khá ngạc nhiên: "Ồ, chào người anh em. Sao cậu lại đến thăm bất ngờ thế?" Không trách Ron lại thắc mắc, thường thì trước khi qua thăm, Harry đều sẽ báo trước.

"Có một chút chuyện, tớ vào được chứ?"

"Tất nhiên." Ron tránh qua một bên nhường chỗ cho Harry bước vào.

"Mione có ở nhà không?" Ron vừa đóng cửa lại đã nghe Harry hỏi với giọng điệu khá gấp gáp.

"Có, cô ấy đang ở trong." Ron phát hiện ra trạng thái người bạn thân của mình có vẻ không được tốt lắm. "Trông cậu có vẻ không ổn, vào trong ngồi đã Harry."

Khi đã yên ổn trên chiếc ghế bành lớn, trông sắc mặt Harry vẫn khá căng thẳng.

"Trà chứ, Harry?" Hermione hỏi.

"Không cần, tớ vừa mới uống ở chỗ Albus rồi." Cậu lắc đầu. Thật ra cốc trà đó cậu chỉ uống được hai ngụm nhỏ đã bị Albus làm cho sốc đến mức không nuốt nổi nữa. Cái pudding xoài kia cậu cũng chưa kịp ăn. Ôi, lúc này đâu phải lúc nhớ đến pudding xoài!!!

"Vậy cậu mới vừa từ chỗ thầy Dumbledore về hả, người anh em. Có chuyện gì mà nhìn cậu tái mét vậy? Mọc một Chúa tể hắc ám nữa? Thêm một lời tiên tri? Lại cần cậu đi cứu vớt thế giới?" Ron hỏi.

Harry không thể không thừa nhận. Cậu với Ron có thể thân thiết như anh em ruột thịt có lẽ cũng bởi vì lối tư duy của cả hai đôi lúc giống hệt nhau.

"Không, không." Harry phủ nhận. "Không nghiêm trọng đến vậy."

Hermione từ bếp đi lên, đặt trước mặt cậu một cốc sữa cam lạnh. "Nếu không phải có thêm một Chúa tể hắc ám nữa thì không có gì phải lo cả. Ngay cả khi cần cứu vớt thế giới cậu cũng cần ăn uống trước đã. Uống một ngụm cho bình tĩnh lại rồi tụi mình nói chuyện. Chuyện đâu còn có đó."
Harry cũng không khách sáo làm gì, thực sự cậu cũng đang khát nên liền cầm cốc sữa lên uống một ngụm lớn. Quả nhiên bình tĩnh lên hẳn.

Thấy sắc mặt Harry đã dịu hơn, Hermione mới nói: "Có chuyện gì mà khiến cậu quýnh quáng lên vậy?"

"Nghe này..." Harry sầm giọng nói. "Tớ có một chuyện quan trọng muốn nói với hai cậu...''

***
Năm phút sau, sau khi Harry kết thúc câu chuyện của mình bằng một câu: "Chuyện là như vậy đó." Căn phòng hoàn toàn rơi vào yên lặng. Ron và Hermione trợn mắt nhìn Harry, Harry cũng đành nhìn lại họ.

Mãi đến gần một phút sau đó, Ron mới thốt lên: "Ôi chết tiệt Harry. Có phải tớ nghe lầm không? Cậu vừa nói Lão dơi già yêu thầm cậu, còn vì cậu mà mắc bệnh Hanahaki, chỉ còn sống được hai tháng nữa? Cụ Dumbledore buộc cậu phải đáp lại tình cảm của ông ta để cứu mạng ổng? Cậu đang nói đùa hay kể chuyện huyền huyễn?"

"Ngôn ngữ, Ronald!" Hermione thúc vào sườn vị hôn phu của mình một cái. "Hơn nữa đó là giáo sư Snape, không phải Lão dơi già nào cả. Thầy ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong cuộc chiến mà sao anh vẫn không thể hiện được chút tôn trọng nào vậy hả? Chuyện hệ trọng như vậy, cụ Dumbledore sẽ không đem ra để đùa. Với lại cụ Dumbledore cũng không ép buộc Harry, cụ ấy chỉ yêu cầu giúp đỡ thôi."

Ron nói: "Nói ra chuyện này với Harry cơ bản là ép buộc chứ còn gì nữa. Cụ ấy hiểu Harry quá rõ, cụ ấy biết Harry sẽ không nỡ từ chối." Ron đôi lúc có thể hơi trì độn nhưng không phải kẻ ngu ngốc. Đích thực trong nhiều lĩnh vực, y còn nhanh nhạy hơn cả Hermione.

Sau đó hai người nhìn nhau rồi quay sang nhìn Harry. Hermione thở dài: "Cậu đã có quyết định rồi đúng không, Harry? Cậu đến không phải để xin lời khuyên của bọn tớ mà đến để tìm kiếm sự ủng hộ thôi?"

Harry cười khổ. Quả nhiên họ vẫn là người hiểu cậu nhất. Đó là lý do cậu cần sự ủng hộ của họ, họ là gia đình của cậu.

"Ừ, là vậy. Tớ đã quyết rồi. Hai cậu nghĩ sao?" Harry dừng ánh mắt lại ở chỗ Ron lâu hơn một chút, kỳ thực cậu rất ít lo lắng về Hermione, chủ yếu là về phía Ron. Ron trung thành nhưng đôi khi có chút xốc nổi, những chuyện lúc trước đã chứng minh điều đó. Harry không muốn mất đi người bạn này.

"Tớ không thể tin được cậu lại quyết định muốn ở bên Lão dơi già đó, ông ta là Tử thần thực tử cũ và là cơn ác mộng của chúng ta thời học sinh. Nếu cậu muốn ở bên lão ta thì cậu cứ coi như không có người bạn này đi. Từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt." Ron thốt ra một tràn dài, trong khi Hermione đang há hốc mồm và mặt Harry tái mét như sắp chết thì y lại bật ra một tràn cười dài, cười đến chảy cả nước mắt. "Cậu mong tớ la ầm lên như vậy đó hả? Ôi thành thật, Harry? Cậu nghĩ tớ bao nhiêu tuổi rồi, sau bao nhiêu sai lầm như vậy mà tớ vẫn ngu đến mức chưa rút ra được bài học kinh nghiệm hay sao?"

Sắc mặt Harry dần hồng hào trở lại rồi cậu cũng bật cười. Hermione lại thụi vào sườn y cái nữa, khuôn mặt không kìm nén được ý cười.

"Ôi, tớ đã lo lắng. Thật đó, tớ sợ hai cậu sẽ không cần tớ nữa." Harry thú nhận trong nụ cười.
"Bọn tớ không đáng tin đến vậy sao?" Hermione vặn lại.

"Lúc tớ nghe đến đoạn cụ Dumbledore đề nghị thì tớ biết cậu đã thua rồi, Harry. Bởi cậu sống tình cảm và lương thiện. Cụ ấy hiểu điều này hơn ai hết." Ron nói lời thấm thía. "Tuy tớ kinh ngạc nhưng không quá phản cảm. Chuyện Sn... (Y lại bị Hermione lườm một cái) ý tớ là giáo sư Snape tương tư cậu tuy rất đáng ngạc nhiên nhưng không phải là không thể. Dù sao cũng không mấy người kháng cự lại được sức hấp dẫn của Đấng cứu thế. Có thể tớ không quá thích giáo sư Snape nhưng tớ luôn tôn trọng ông ấy, ông ấy đã nhiều lần cứu mạng chúng ta, cũng không thể phủ nhận ông ấy thật sự là một anh hùng. Tớ không phải kẻ mù, càng không phải kẻ vô ơn. Không vấn đề gì nếu cậu ở bên giáo sư Snape. Vấn đề là cậu phải hạnh phúc, cả hai phải hạnh phúc với nhau... Đó mới là cái tớ quan tâm."

Cả Harry và Hermione đều trợn mắt nhìn Ron. Họ biết Ron đã chín chắn hơn nhưng không ngờ y lại trở nên chu đáo và sâu sắc nhiều như vậy. Hermione lập tức lao đến cho chồng chưa cưới của mình một cái hôn thật kêu lên má: "Ôi, tình yêu, em rất tự hào về anh."

Má của Ron lập tức đỏ lên như quả cả chua chín.

Harry nhìn đôi nhẫn đính hôn lấp lánh trên ngón tay hai người bạn thân, họ là một đôi trời sinh và chắc chắn họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Cậu thực sự mừng cho họ.

"Cảm ơn Ron." Harry cười nhẹ nhưng dường như chợt nghĩ đến điều gì đó khiến nụ cười của cậu trở nên rầu rĩ. "Tớ sẽ cố gắng hết sức. Trên thực tế, tớ không nói trước được điều gì. Tớ không biết mình có thể yêu giáo sư Snape chỉ trong hai tháng hay không? Đây không chỉ cần sự cố gắng của mỗi mình tớ là hoàn thành. Severus Snape là một người đàn ông khó gần. Theo lời cụ Dumbledore, thầy ấy yêu tớ là một chuyện, muốn được ở bên tớ hay không lại là chuyện khác. Nếu thầy ấy giống như lúc trước, cứ không cho tớ đến gần thì tớ cũng bó tay."

Hermione đặt tay lên vai cậu: "Đừng lo lắng, Harry. Cậu là một chàng trai dịu dàng và có một lòng trắc ẩn tuyệt vời. Hãy thuận theo tự nhiên và lắng nghe trái tim cậu. "

Harry gật đầu: "Ừ, tớ sẽ cố, cảm ơn cậu."

Ron bên cạnh chợt giật thót người như nhớ ra chuyện gì đó rất hệ trọng: "À, phải rồi. Thế còn Sirius với Remus thì sao? Cậu có định cho họ biết không?"

Harry thở dài: "Tớ đã tính đến rồi. Tớ đã hứa với Hiệu trưởng rằng sáng ngày mai tớ sẽ có câu trả lời nên tớ định đêm nay nói rõ ràng với họ luôn."

"Ôi trời." Ron nhăn mũi. "Sirius mà nghe được thì chú ấy sẽ phát rồ mất."

"Tớ biết." Harry chán nản nói. "Nhưng sớm muộn gì cũng phải nói, chẳng thà nói ngay từ đầu. Hơn nữa, hai tháng này là thời kì nhạy cảm, tớ không muốn giữa chừng Sirius nhảy ra rồi làm bung bét hết cả lên. Kẻo khiến bệnh tình giáo sư Snape trở nặng hơn thì thật không tốt. Hơn nữa, hai chú ấy là gia đình duy nhất còn lại của tớ, hai chú ấy có quyền biết."

Hermione dường như nghĩ đến cái gì đó thú vị, cô bật cười khúc khích. Cả hai người đàn ông quay sang trợn mắt nhìn cô. Hermione giải thích: "Tớ có cảm giác cậu đang dẹp hết chướng ngại vật để thuận đường rước giáo sư Snape về nhà vậy."

Không khí căng thẳng bị đánh tan không ít, Harry cũng cười một tiếng: "Tuy nói giáo sư Snape có tình cảm với tớ nhưng thực tế tớ là người bắt đầu mối quan hệ trước, tớ phải đảm bảo ít nguy cơ nhất có thể và dành cho thầy ấy sự tôn trọng xứng đáng. Trước khi mở lời với thầy ấy, tớ phải giải quyết hết những vấn đề của bản thân cái đã."

Hermione và Ron gật đầu với Harry: "Đừng lo lắng, bọn tớ sẽ luôn đứng bên cạnh cậu."

------
Lời tác giả: Ban đầu mình định viết thành một oneshot đăng một lần luôn nhưng lúc bắt đầu viết mới thấy nó dài quá xá, với lại lap mình đã đem sửa mà gõ trên điện thoại thì tốc độ bị hạn chế hơn hẳn nên mình quyết định tách câu chuyện này ra thành hai, hoặc ba chương nhỏ. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top