Chương 4: Phong ngôn, thủy ngữ, ý thảo, tâm thạch
Đã gần một năm từ ngày đầu Raziel dến với mái nhà ấm áp đó. Mọi thứ đều tốt đẹp, giờ đây em đã có thể nói chuyện một cách tương đối như người khác, nhưng trong mắt các anh chị, em vẫn chỉ là cậu em bé nhỏ, ngờ nghệch và cần được bảo vệ.
Sáng hôm ấy, một ngày chủ nhật, em cùng với anh chị của mình đang chăm sóc cho khu vườn hoa trước nhà. Khu vườn với những bông hoa được sắp xếp vuông vắn, nghiêm chỉnh như những chú lính, phải luôn đứng đúng hàng lối, không cành nào được chờm quá nơi nó được phép xuất hiện, cũng không được phép khô héo hay bệnh tật.Tất cả phải được giữ cho đúng nè nếp, như ý muốn của bà Marie, Raco và Baldric sẽ lo việc cắt tỉa, chỉnh luống, uốn nắn, còn Raziel và Agatha sẽ là người đảm bảo để chúng luôn xanh tươi và tràn đầy sức sống.
Công việc của các em hôm nay đã xong, những đứa trẻ nằm lăn ra trên thảm có gần đó, lăn lộn như thể đó là chiếc giường êm ái của chúng, chỉ có riêng Raziel là im lặng, nằm yên một chỗ. Em đang tận hưởng những tia nắng vuốt ve khuôn mặt mình, còn những ngọn cỏ thì đang gờn gợn để chọc em cười, những ngọn gió lướt qua khẽ hôn em như cái hôn chúc ngủ ngon của chị Victoria, vốn đã thấm mệt sau hơn 7 lần gánh nước từ dòng suối gần đó về nhà, em thiếp đi.
Trong giấc mơ ấy, em là cái cây trong rừng, thứ đã cảm mình bị những lưỡi rìu cắm phập vào cơ thể, sự đau đớn và sợ hãi, em gào khóc cầu xin họ, những con người ở đó đang vung rìu nhưng không ai thèm nghe, để rồi em thấy mình bị chặt làm 2 nửa, phần gốc của thân cây còn đó, còn thân trên đã ngã xuống. Rồi em lại thấy mình là những ngọn cỏ bị dẵm lên, không thương tiếc, em càng cố vươn lên thì càng bị giẫm xuống, cơ thể em dập nát, để sau cùng em nhận ra mình là một ngọn cỏ trên đường, những cây cỏ xung quanh, em nghe được những âm thanh, có thể cho là như vậy, như là lời động viên rằng mọi thứ rồi sẽ qua, rồi cây sẽ mọc lại, những thứ đó không đến từ con người, âm thanh hay đúng hơn là thứ gần giống như thế, phát ra từ những cành cây, những ngọn cỏ, chúng có ở khắp mọi nơi.
"-Raziel dậy đi! Dậy ngay!" Tiếng của Baldric gọi cậu bé đang chìm trong ác mộng trở lại với hiện thực, một hiện thực xinh đẹp rất đỗi nên thơ. Baldric và 2 anh chị kia đang ở bên và lay cậu dậy.
-" Cả buổi sáng mới có mang được có mấy thùng nước mà đã ra đây làm biếng rồi. Xứng đáng bị phạt." Nói rồi Baldric lấy tay thọc vào nách của Raziel cậu ta cứ ngoáy ngoáy ngón tay liên tục làm Raziel nhảy dựng lên vì nhột, cậu bé cười một cách không kiểm xoát, lăn lộn trên cỏ như một chú cá bị bắt lên bờ, với giọng cười ngặt nghẽo. Marco và Agatha khi ấy mới ngăn Baldric lại, chị Agatha nắm lấy cái tay vẫn đang ghì Raziel xuống của Baldric đẩy nó ra.
-" Thôi tha cho em ấy đi. Sắp đến giờ bữa trưa rồi, về thôi Rai" nói vậy thì Baldric mới chịu dừng lại và buông Raziel ra rồi chạy biến đi trước.
-" Mọi người cứ ở đấy nhá. Em đi về trước đây, về trước để còn ngồi cạnh chị Victoria nữa." Cậu bé vừa cười vừa nói vọng lại khi đang chạy về nhà.
Anh Raco nhẹ nhàng nâng Raziel dậy, vì nãy cười nhiều quá mà gì em đang nằm vật trên đất, tay ôm cái bụng đang đau quặn lại của mình.
-" Đi được không? Rai, hay là anh cõng em nha." Anh Raco hỏi, giọng anh ấm áp và nhẹ nhàng như ánh nắng lúc bấy giờ vậy.
-" Dạ thôi, em không sao ạ." Cậu bé Raziel khẽ trả lời và đứng dậy hẳn hoi.
Chị Agatha chỉ lặng lẽ sửa lại vai áo đang sộc sệch của cậu, rồi chị bảo.
-" Đừng có về nhà trong tình trạng quần áo của em không ngay ngắn, bà Marie không vui đâu. Giờ thì ổn rồi về thôi."
Nói rồi cả ba dắt tay nhau đi bộ về nhà.
Trên con đường đi, ai cũng có những suy nghĩ của riêng mình, họ im lặng và bước đi. Ở riêng Raziel thì đó là những ngọn gió đang thổi nhè nhẹ phía trên những ngọn cây ở khu rừng phía xa, chúng như thể đang mời gọi cậu hãy bước tới, bước tới đi đừng ngần ngại. Cậu bé cũng như nghe được tiếng thì thào của cỏ, một thứ khó có thể diễn tả thành tiếng người, nhưng nó cũng đang muốn cậu làm một điều: " tiến vào khu rừng." Bị lơ lễnh bởi những dòng suy nghĩ đó cậu thất thần bước đi và vấp ngã bưởi một hòn sỏi nhỏ trên đường, may mà 2 anh chị có nắm tay và kéo cậu lại không thì đã có một cú ngã sõng soài dưới đất rồi.
-" Sao vậy Rai? Em bị chóng mặt nữa à?" Agatha vội hỏi.
-" Dạ em không sao đâu ạ, vấp hòn đá thôi chị." Raziel trả lời.
-" Phải cẩn thận chứ, lúc nào cũng ngơ ngơ ngơ ngơ ra vậy thì sao mà anh yên tâm để em tự đi chứ." Raco gắt lên.
"-Dạ, em xin lỗi." Rồi cậu chỉ tay vào khu rừng" Chiều nay chúng ta đến đó được không ạ? Đến gần thôi cũng được." Raziel hỏi khẩn khoản, mắt cậu long lanh lên như một mặt hồ phản chiếu ánh sao đêm.
"- Không được bà Marie cấm rồi mà, bà bảo đến gần cũng không được." Marco trả lời.
"-Nhưng tại sao ạ?" Raziel hỏi.
Raco giơ 2 tay lên co cắp ngón lại như loài thú đang săn mồi rồi nói." BÀ BẢO CÓ MỘT CON QUÁI VẬT RẤT ĐÁNG SỢ." Bằng một cái giọng anh cố để cho cảm giâc thật kinh khiếp, cậu bé Raziel co dúm lại nép vào bên Agatha.
"- Bình thường bà làm gì chẳng có lý do, bà bảo sao thì cứ nghe vậy đi em." Chi Agatha an ui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top