Chương 2: "Raziel"

Trong phòng nghỉ của vị mục sư già Luther, cậu bé xuất hiện trong nhà thờ ngày hôm qua vẫn còn đang ngủ, em ngủ một cách nhẹ nhàng và thoải mái như đang mơ một giấc mơ an lành. Nhưng giấc ngủ kết thúc sau những tiếng chuông sáng của nhà thờ, cậu bé từ từ mở đôi mắt của mình ra, mơ hồ và hư ảo. Em chẳng hiểu gì về những điều hiện ra trước mắt, trắng như một tờ giấy chưa hề được viết hay đánh dấu bất cứ điều gì, tâm trí em cũng tinh tương đến độ cũng chẳng có câu hỏi nào đang diễn ra, tĩnh tại và sơ khai.

Vị linh mục bước vào và nhận thấy cậu bé hôm qua đã tỉnh dậy, ông bước đến, tiện tay kéo một chiếc ghế và ngồi xuống bên giường, rồi ông bắt đầu hỏi, bằng một giọng thật ấm áp và ôn tồn:
-" Con tên là gì vậy? Và con đến từ đâu?"
....
...
Cậu bé im lặng  cậu không hiểu được những âm điệu được vọng vào tai mình là gì, mọi thứ thật mới lạ, cậu chưa hề biết gì về thế giới này cả.
...
Sau một khoảng im lặng, vị mục sư nói tiếp.
-" Con có hiểu ta nói gì không?"
Cậu bé vẫn im lặng, ngơ ngác ngồi đó, ánh mắt biếc sáng trong veo.
Vị cha sứ nhận ra thằng bé đang không hiểu điều gì cả. Ông trầm mặc quan sát cậu một lúc lâu.Rồi nói tiếp:
-"Ta không biết con có hiểu hay có thể nghe không, hay rằng con không thể nói. Nhưng nếu có thể ta là Luther, cha sứ ở hòn đảo Neveria này."
Rồi vị mục sư đứng dậy " Trước tiên cứ ăn đi đã, chắc là con sẽ đói đấy vì con đã ngủ hơn 1 ngày rồi. Giờ là 3h chiều rồi. " quay đi ra khỏi phòng.
Cha Luther bước ra khỏi gian phòng nhỏ và thấy bà Marie đã đang ngồi đợi ở hàng ghế cầu nguyện.
"Ồ Marie, bà đến thật đúng lúc. Cậu bé đó vừa tỉnh dậy đấy." Ông lên tiếng rồi đi về phía bà, nói thật nhỏ." Bà nghĩ sao? Ta nên xử lí như thế nào?"
" Vậy nó là ai?" Bà Marie hỏi
" Tôi không rõ, có vẻ nó không hiểu tôi nói gì. Nhìn nó cứ như một dứa trẻ sơ sinh trong hình hài của 1 cậu bé vậy." Mục sư trả lời.
" Tôi nghĩ chắc là có ẩn khuất gì đó.Nhưng tôi không nghĩ thằng bé đến từ khu rừng đâu. Ông đã hỏi mọi người về thằng bé chưa?" Bà Marie nói.
-" Tôi hỏi rồi, nhưng không một ai từng thấy một thằng bé như vậy xuất hiện ở bất kì đâu khác trên hòn đảo này. Cứ như từ Thiên đường rơi xuống ý." Cha Luther đáp.
" Vậy tức là cậu bé không có nơi nào để đi? Nếu thế thì hãy để thằng bé về với Roses House của tôi." Bà Marie trả lời.
-" Bà vẫn tiếp tục nhận thêm sao? Đã 3 đứa rồi đấy. Tôi biết bà giàu có, nhưng thêm một đứa trẻ nữa có phải là quá nhiều rồi không?" Linh mục bảo
-" Không thì ông định thế nào? Cho nó ở lại đây để Giáo hội để mắt đến ông à? Mà chỗ này chắc gì đã tốt bằng nhà của tôi." Bà Marie đáp.
-"Thôi được rồi. Tùy ý bà, thằng bé vẫn đang ở trong phòng."
Bà Marie đi vào phòng và nhìn thấy cậu bé vẫn đang ngơ ngác và mơ hồ về mọi thứ, bà tự giới thiệu mình.
-"Chào cháu, ta là Marie Lavender. Cháu có thể gọi ta là bà Marie."
....
-"Chà cháu chưa có tên nhỉ? Vậy thì khó xưng hô lắm. Để ta nghĩ xem nên đặt tên gì cho cháu." Bà Marie ngồi xuống chiếc ghế bên giường im lặng quan sát thằng bé.
-" Để tôi đặt cho.Tôi vừa nghĩ ra 1 cái tên." Cha Mather đã đứng ngoài của phòng suốt từ nãy tới giờ lên tiếng.
-"Vậy ông định đặt tên là gì?" Bà Marie hỏi.
- " Cháu thật sự rất xinh đẹp, quá khứ của cháu đầy bí ẩn với chúng ta. Vậy hãy để cháu tên là Raziel." Vị linh mục trả lời.
-" Điều màu nhiệm của Chúa sao?Không tệ, vậy Raziel từ giờ sẽ là tên của cháu, dù quá khứ cháu có là gì thì nó cũng đã kết thúc rồi. Từ giờ tên cháu là Raziel, là cháu của ta." Nói rồi bà Marie lấy từ trong chiếc túi nhỏ bà mang ở thắt lưng ra 1 sợi dây và đeo vào cổ cho cậu bé, đó là một sợi dây bện bằng chỉ, màu đỏ tươi như màu của những cánh hoa hồng vào buổi sớm đầy sương. Sau đó bà ôm Raziel thật chặt và thì thầm " ổn rồi, những điều nên quên thì hãy quên đi mãi mãi, cháu của ta."
Bà kéo Raziel xuống khỏi giường, em ngã nhào, đúng vậy thằng bé không biết đứng. Bà nhẹ nhàng nhâng em lên,tay đặt lên vai cậu bé, giữ cho em đứng thẳng rồi từ từ nhân chân lên và bước đi."Như vậy là bước đi." Rồi bà đứng lại chờ đợi đứa trẻ bước bước chân đầu tiên. Raziel bước đi, em đã bước được bước đầu tiên nhưng chỉ vậy thôi, khi cố bước tiếp bước thứ hai vẫn bằng cái chân vừa bước đó, em ngã nhào, nhưng không bà Marie đã ở đó đỡ lấy em." Không sao, không sao, bước đầu tiên ai cũng bỡ ngỡ cả." Rồi bà dắt Raziel đi khỏi nhà thờ để mặc vị linh mục ở lại.
" Tôi nghĩ ông sẽ không muốn báo điều này lên trên đâu phải không Luther? " bà Marie khi đi gần đến cửa để ra khỏi nhà thờ đã ngoảnh đầu quay lại nói với ông.
-" Hiện tại thì không." Ông Luther trả lời  khi đang cúi đầu trước cây thập tự.
Họ đi qua những con đường lát đá cứng chắc, rồi đến những con đường đất nềm. Qua những của hàng tấp nập, ồn ào với  tiếng người hỗn loạn, đến những nơi âm thanh êm dịu và vắng vẻ hơn, rồi những căn nhà thưa dần. Họ bắt đầu băng qua những cánh đồng lúa mì, băng theo bức viền đá ở 2 bên đường, đi lâu thật lâu đến mức em cảm thấy chân mình có gì đó khó chịu.
" Sao vậy cháu của ta?"Bà đã nhận ra điều đó ở em. Cậu bé chỉ lặng lẽ chỉ  tay vào đôi chân mình mà nhăn mặt, phải rồi chỗ đó có cảm giác gì đó khác- em không thích nó.
" Ồ lỗi của ta. Cháu chỉ mới bước đi được những bước đầu tiên mà đã bắt cháu đi bộ đường dài." Nói rồi bà bế em lên như nâng niu một cành hoa được tặng bởi ai đó rất quan trọng.
" Cũng gần đến rồi, ta bế cháu một lúc là được."
Cảm giác này là gì nhỉ? Em cũng không rõ nữa nhưng em thích nó lắm. Em bé vô thức vòng tay ôm lấy và gục đầu vào ngực bà.
" Umm" bà Marie khẽ rít lên một tiếng, rồi thật nhanh tay lau đi giọt nước mắt  vừa rỉ ra ở khóe mắt.
Rồi bà thấy em đang hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh quang đãng, một ánh mắt tò mò, nhưng có vẻ em không biết phải hỏi như nào. Bà chỉ tay lên và bảo:" Đó là bầu trời" rồi chỉ vào 1 đám mây từ đằng xa" Đó là mây và cảm giác man mát này là gió." Bà nói khi một ngọn gió kẽ thổi qua.
Rồi bà lại chỉ vào những cái cây phía xa" Đó là cây cối, chúng mọc lên từ mặt đất." Bà chỉ tay xuống dưới đất."Và kia là nhà của chúng ta, cháu yêu." Rồi một ngôi nhà ở phía xa gần hiện ra, to lớn và xinh đẹp. Đó là Roses House, dinh thự của Bá tước Lavender.
Bà khẽ thì thầm vào tai đứa trẻ đang ôm bà thật chặt, một sinh linh hiền lành và ấm áp." Chào mừng về nhà, Raziel."



( ảnh minh họa: nhà Mallory-Neely)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy