Chương 1: Đứa trẻ trong nhà thờ

Trên một hòn đảo biệt lập ngoài khơi xa, nơi mà loài người chỉ mới đặt chân lên được 200 năm và vào lúc này - những năm 20 của thế kỉ 19. Những con người đã đến và chiếm lấy một nửa diện tích rộng lớn của hòn đảo cổ xưa rồi họ đặt cho nó cái tên đảo Neveria. Tuy nhiên nửa còn lại của hòn đảo vẫn là cánh rừng già từ thửa cựu niên, nơi có những điều huyền bí mà loài người không giám chạm đến.
Ở hòn đảo đó vào một ngày mà không khí trở nên ngột ngạt và u ám, sương mù tràn lan che đi gần như mọi thứ dù đã quá trưa, một bóng người phụ nữ già với chiếc váy tím với những đường chỉ bằng vàng chạy theo những đường ren, bà khoác 1 chiếc khăn màu đỏ ở ngang vai, ngưòi phụ nữ đó bước vào nhà thờ, nơi mà không có ai ngoài một vị Linh mục đang đợi sẵn. Ông mặc áo chùng thâm(cassock) màu đen, lặng lẽ nhìn bà rồi đi vào phòng xưng tội. Bà cũng lặng lẽ theo vào phòng, họ nhìn nhau qua tấm màng ngăn giữa 2 phòng. Vị linh mục cất tiêng:
- "Khu rừng có động tĩnh gì không, ó dấu hiệu nào của "Thứ đó" chứ?"
-' Vẫn như mọi khi thôi. Tôi không thấy bất kì điều gì cả và tôi cũng chẳng mong là có." Người phụ nữ với mái tóc đã ngả bạc trả lời .
- "Tạ ơn Chúa vì đã để cho mọi thứ diễn ra như nó luôn như vậy, bình yên." Vị linh nói với 1 giọng cung kính và trang nghiêm, một lời tạ ơn từ sâu thẳm.
-"Mà kể cả khi nếu "Thứ đó" xuất hiện trở lại thì sao? Hội Đồng sẽ chẳng đến cứu ta kịp đâu." Bà già cười nhẹ, trong nụ cười ấy thoáng qua sự kinh bỉ.
-"Chúa sẽ cứu rỗi chúng ta bà Lavender. Những thiên thần của Ngài sẽ giáng trần tiêu diệt mối Tai Ương đó. Chúng ta chỉ cần tin vào Ngài và cầu nguyện thôi." Ông trả lời với 1 giọng chắc chắn, đúng ông tin tưởng Chúa ngài sẽ dang tay che trở cho tất cả trước những thứ tăm tối và tà ác.
-" Rồi ông sẽ nhận ra thôi. Kẻ mà ông tôn thờ đã bỏ rơi nhân loại rồi, có cầu nguyện hay tin tưởng cũng chả ích lợi gì đâu." Bà trả lời với 1 nụ cười khẩy, bà cười nhạo long tin ngu ngốc đó.
-"Tôi biết những thứ bà đã gặp, nhưng đừng nói vậy. Những đứa trẻ đó chỉ là được đón về vòng tay của Ngài sớm hơn thôi." Ông an ủi bà về những thứ ông được nghe, rằng bà đã tận mắt nhìn thấy những đứa trẻ bị tàn sát trong bất lực.
- Ông mới chỉ mới đọc được những thứ được ghi laị thôi. Tôi sẽ không đôi co với một người chẳng biết gì cả. Giờ tôi phải về rồi, ở nơi đây chỉ càng làm tôi thêm ghét Kẻ Đã Bỏ Rơi Nhân Loại Mà Vẫn Đòi Hỏi Sự Tôn Thờ thôi." Giọng bà có hơi lên nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, như thể bà đã cố kìm lại sự khó chịu nơi lòng mình.
- Xin đừng nói vậy trong nhà thờ này bà Marie Lavender.
Nhưng đang lúc bà Marie định cất tiếng thì 1 tiếng "phịch" chen ngang, như thứ gì được thả xuống từ trên cao, âm thanh ấy phát ra ngay ngoài Giáo đường. Vị linh mục và bà đã phải chạy ra ngay đển xem có chuyện gì. Nhưng ôi, trước mắt họ, đưới cây thánh giá. Một cậu bé đang nằm ở đó, cậu có mái tóc màu đỏ cam rực rỡ như hoàng hôn, làn da trắng như những áng mây, nhưng trên người cậu bé nhỏ con đó chỉ mặc 1 bộ quần áo ngủ cũ đến mức đã đổi màu và gần như rách nát. Bà Marie lao đến đỡ cậu dậy.
- " Ông lấy cho tôi một bộ đồ hay 1 cái khăn được không, thằng bé lạnh quá." Bà Marie bảo
Thế rồi cậu bé được đặt trong phòng của vị linh mục kia.
-" Đứa nhóc này từ đâu đến thế, tôi nghĩ chắc không phải người trên đảo . Tôi chưa thấy nhà nào có con nhỏ với màu tóc này cả." Vị linh mục bảo.
-" Tôi nghĩ là tôi nên trở về rồi. Báo cáo hôm nay coi như xong. Tôi cũng không nhàn rỗi cho lắm. Xin thứ lỗi." Bà Marie khẽ nghiêng đầu rồi quay đi.
Trên đường trở về nhà, bà ghé qua của tiệm nhỏ mua 1 chai rượu mật ong và thêm một chiếc bánh ngọt. Rồi bước dần ra khỏi thị trấn, theo cob đường mòn lát đá, băng qua vài nhữngcánh đồng lúa mì, đến thảm cỏ xanh dợt, để rồi hiện ra trước mắt là một ngôi nhà rộng lớn và đẹp đẽ nhưng sau lưng nó là cánh rừng, ngôi nhà ở đó như thể là một chốt canh của người gác rừng, để cho không ai được tiến vào và cũng để đảm bảo không thứ gì thoát ra. Nhưng càng lại gần ngôi nhà càng hiện rõ sự xinh đẹp của mình, với những hoa văn trạm trổ cầu kì với những đường vân nét điệu đà kiêu kì và hoa lệ. Khu vườn quanh nhà thì tràn đầy hoa đang nở, ở đó có một cô gái đang cùng ba đứa trẻ khác tỉa những cành hoa cho đúng hàng đúng lối.
-" Bà Marie về rồi kìa chị Victoria." Thằng bé lớn nhất lên tiếng nhắc cô gái khi thoáng thấy hình bóng bà về từ đàng xa.
-" Mấy đứa ra chào bà đi. Để chị cất mấy thứ này cho, rồi thì chị đi chuẩn bị bữa tối luôn. Sắp đến giờ rồi" Chị Victoria trả lời.
2 cậu con trai và 1 cô bé xếp bết dụng cụ vào 1 chỗ rồi nhanh chóng lao ra phía của bà chúng.
Chúng lao đến và ôm bà.
-" Bà về rồi, sao lần này bà đi lâu thế, đi cả tuần lận." Cô bé nói
-" Ta có chút việc bất ngờ thôi Agatha, anh Raco và thằng Baldric không bày trò trêu gì cháu chứ?" Bà hỏi.
-" Không, làm sao cháu giám trêu chị Agatha chứ, chị ấy khùng lên đáng sợ lắm." Thằng bé hơn nhanh nhảu trả lời với giọng nhõng nhẽo.
-" Baldric nó không trêu gì Agatha đâu ạ. Nhưng nó mới thả mấy con bọ vào người thằng Mike trong lúc đi học." Cậu bé lớn nhất trả lời
-" Ai bảo thằng đó cứ nói chúng ta là "bọn không cha không mẹ" làm gì." Baldric dương lên như thể cậu đang hãnh diện lắm.
"-Thôi thôi mấy đứa im lặng chút, ta vừa về và cần nghỉ ngơi." Nói rồi bà cùng bọn trẻ bước vào nhà.
Đêm đó, khi mọi người đã ngủ hết. Bà Marie tỉnh dậy và dời khỏi giường, lấy chai rượu và cái bánh ngọt ra rồi đi sang phòng sách. Bà mở ra 1 ngăn ẩn được giấu sau giá sách. Trên đó một ngọn nến được bà thắp lên, một chiếc ly bạc, vài viên đá và một chiếc lông vũ được bày, bà đặt chiếc bánh ngọt lên đó, rót rượu vào chiếc ly bạc, rồi tháo chiếc mặt dây chuyền hình mặt trăng 3 kì xuống và bắt đầu cầu nguyện.
"Thiếu nữ, người mẹ, người bà
Sự nở rộ và dồi dào chỉ còn lại là những mẩu xương.
Chúc phúc cho vẻ thanh cao tiềm ẩn
Chỉ cho con con đường con cần đến bằng ngọn đuốc lung linh
Khai mở cho con những cánh cửa bí mật bị giấu kín bằng chiếc chìa khóa của người
Bề tôi của người sẽ tiêu diệt những kẻ muốn làm hại con từ trong bóng tối để bảo vệ con được vẹn toàn.
Xin hãy đến để con biết con biết sức chịu đựng của con đến nhường nào."
Dút lời không gian trở bên hoàn toàn tĩnh lặng và đen đặc lại, ánh nến như thể bị bóp nghẹt và chẳng thể chiếu sáng bất cứ điều gì rồi một con chó đen hiện ra từ bóng tối, theo sau nó 1 bà lão với áo choàng đen, bà toát lên một vẻ gì đó rất hiền hòa nhưng cũng thật trang nghiêm, là màn đêm nhưng không hắc ám, một tay cầm ngọn đuốc và tay con lại cầm con dao, với con rắn cuốn quanh tay, chiếc chìa khóa đeo trên ngực.
-" Ngươi cầu nguyện cho ta sao Marie? Có việc gì mà khiến ngươi bận tâm vậy. Hỏi đi linh hồn tội nghiệp điều gì khiến con thắc mắc thế?" Bà lão kia qua 1 cái chớp mắt đã biến thành 1 thiếu nữ xinh đẹp với làn dạ trắng như sương và tóc đen như đêm.
"- Đứa trẻ hôm nay ở nhà thờ là sao? Nhìn qua là biết nó không bình thường? Đó là thứ gì ? Thiên thần sa ngã, quỷ, yêu ma, tiên hay là cái gì khác? Vậy thưa nữ thần" bà Marie hỏi
-" Ngươi sẽ có câu trả lời nhưng cũng phải trả giá." Nữ thần với hình ảnh bà lão trong áo choàng đen trả lời.
Bà Marie kéo ra một chiếc lồng từ 1 ngăn dưới của chiếc bàn thờ đang bày đồ khi nãy, trong đó có 1 bộ xương rắn đã  khô dét mài ngà ngà. Bộ xương lập tức bốc cháy, chẳng mấy chốc cái lồng đã trống không đến tro cũng chẳng hề vương lại.
-" Đó là con người, hoàn toàn là một con người nhưng cũng lại không phải.( nữ thần đang nói trong hình dạng bà lão )
- Được màn sương cho thêm một cơ hội được yêu thương.( giọng củ một người phụ nữ)
- Chẳng thể nhớ được mình là ai vì linh hồn đã bị thiêu rụi mất rồi. ( giọng của 1 thiếu nữ)." Rồi nữ thần biến mất tan đi cùng với bóng tối đen đặc bao quanh cả gian phòng, ánh nến lại sáng trở lại
- " Vậy ý người là sao Hekate?" Bà ngơ ngác nhưng vẫn bật lên để hỏi.
-" Cẩn thận đấy Marie, không một ai đoán được ý muốn của màn sương." tiếng nữ thần vọng lại rồi mất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy