Chương 0: Đản sinh
Chương 0: Đản sinh
Trên một cánh đồng hưu quạnh và trống trải, trời còn chưa sáng. Một người mẹ đang mặc đồ trắng lạnh lẽo ngồi bên một đứa trẻ đang nằm bất động nhẹ nhàng trên xấp cành củi khô, đúng đang nằm trên giàn chờ một mồi lửa để được hỏa thiêu. Người mẹ với mái tóc đen dài rũ rượi, phải chẳng người mẹ nào đủ mạnh mẽ để tươm tất vào lúc này. Cô đã khóc rất nhiều, mắt cô đau rát, sưng đỏ cả lên. Rồi cô ngẩng lên cười thật lớn, một nụ cười thê lương và điên loạn. Đúng con trai cô đã chết rồi, nhưng không, cô không chấp nhận điều đó, dù đó là điều nó chọn. Cô cất lên giọng hát vào khoảng không:
- "Đến đây hỡi nữ thần cổ xưa, hãy đến đây tôi xin người, kẻ mà chẳng ai có thể gọi tên, kẻ mà chẳng thể thấu hiểu, kẻ không thể hình dung, kẻ mà không ai biết.Đến đây tôi xin người hỡi chị gái của Khaos. Đến đây với bất kì hình dung nào ngài hứng thú, chỉ có ngài mới thực hiện được điều tôi mong ước."
Một người phụ nữ xuất hiện trong màn sương mờ từ hư vô, một nụ cười nhẹ nhàng với ánh mắt màu tím nhìn người mẹ đang quỳ bên xác đứa con.
-"Cuối cùng người cũng xuất hiện, xin hãy giúp con. Hãy mang con con trở lại. Xin người." Người mẹ khẩn khoản cầu xin với đôi mắt nhòe lệ.
- "Này cô bé nhỏ à, sao cô lại đòi hỏi điều đó. Con của cô không đi đâu cả. Linh hồn nó đã hoàn toàn bị thiêu rụi bởi ngọn lửa thiêng của các người chứ đâu có phải là nó chết rồi xuống cõi âm đâu để mang trở lại, cô bé nhỏ." Người kia âu yếm trả lười.
- "Cách nào cũng được, xin người hãy để thằng bé được nói cười, được hạnh phúc một lần nữa. Giá nào cũng được. Xin người. "Người mẹ trẻ van xin vị nữ thần kia.
- "Được rồi ta nghĩ thế này. Đứa trẻ đó( người phụ nữ chỉ vào thân xác của đứa trẻ đang nằm ngay ngắn trên những cành củi) sẽ sống, sẽ được nói cười, được yêu thương và hạnh phúc. Nhưng ta cũng muốn nó cũng sẽ là con ta, tạo vật của ta." Người phụ nữ trả lời.
- "Dù giá nào cũng được xin hãy để nó được sống. Con chỉ mong nó được sống một đời vui vẻ như những đứa trẻ bình thường. Kể cả nó có không biết con là ai cũng được. Xin người."
Người mẹ trẻ cúi xuống, cô muốn nhìn thật kĩ hình ảnh của đứa con mình, thật kĩ. Cô biết với vị kia, thằng bé sẽ sống. Chắc chắn, kể cả cái giá là không bao giờ được gặp lại con mình nữa. Cô nhìn kĩ con mình lần cuối, một đứa trẻ lên sáu, làn da trắng như những đám mây trưa, mái tóc đỏ màu của hoàng hôn, đứa trẻ xinh đẹp nhất, phải chi nó mở mắt để cô có thể nhìn thấy đôi mắt màu xanh dương đầy mê hoặc của thằng bé trong lần này. Người phụ nữ kia đến và bế đứa trẻ lên, một cách nhẹ nhàng và quay đi, bước vào màn sương mù dày đặc. Người mẹ nhìn đứa con của mình bị đem đi, cô đưa tay lên che đi 1 bên mắt của mình, che đi bên mắt màu nâu tầm thường, chỉ còn để lộ đôi mắt màu xanh dương sáng lên. Cô đang dùng nó, con mắt nhìn thấu tương lai, cố hi vọng sẽ tìm kiếm được gì đó, liệu vị nữ thần kia có giữ lời . Cô thất thần nhìn vào sự vô hạn của tương lai.
Một ngon lửa đỏ rực bùng lên phóng thẳng về phía người phụ nữ đang bế đứa trẻ. Ngọn lửa đến từ một chàng pháp sư, tất nhiên rồi 1 pháp sư tóc đỏ- cha của cậu bé mà bà đang bế trên tay. Đôi mắt hổ phách ánh lên màu giận dữ, dù nó có vẻ cũng đã đỏ hoe vì nước mắt.Ngọn lửa đang rực rỡ trên bàn tay của anh ta.
- Tránh xa con tôi ra. Để nó được yên nghỉ." Anh gào lên.
- "Một chàng trai không nên làm phiền những người phụ nữ khi họ đang ở cùng nhau." Người phụ nữ nói với giọng thong thả, còn chàng pháp sự với ngọn lửa hừng hực cháy quanh người lúc nãy thì đã ngã gục xuống.
- "Không ai được phép mang con trai tôi đi đâu cả. Không ai cả." Anh thều thào, dù giờ đây đến cả việc cử động ngón tay mình anh cũng không còn sức nữa.
-"Con trai anh đã không còn nữa. Mà chẳng phải chính anh mới là người để cho nó bước lên dàn tế sao? Một người sẵn sàng hi sinh con mình mà dám nhận là cha sao? Người phụ nữ hỏi.
Anh chàng kia chỉ có thể im lặng nằm một chỗ,anh cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Đúng chính anh, cha của thằng bé đã để cho nó bước lên giàn tế Ngọn lửa linh thiên, anh đã không cản nó, anh đã chấp nhận đánh đổi nó để khôi phục lại quyền năng đang suy yếu của gia tộc mình. Anh cũng chẳng xứng để nó gọi bằng cha."
-"Tại sao? Tại sao tương lai của thằng bé vẫn trống rỗng?" Người mẹ hớt hải hỏi nữ thần.
- "Điều hiển nhiên mà. Số phận sẽ không để nó được tồn tại. Tương lai của con trai con đã kết thúc rồi cô bé ạ. "Người phụ nữ trả lời.
-"Liệu tôi có thể thấy lại con mình một lần nữa không?" Chàng trai kia hỏi.
- "Ta bảo rằng đó sẽ là tạo vật của ta, chứ có bảo là nó sẽ không còn là con của ngươi nữa đâu? Tương lai có gặp hay nhận lại nhau được hay không, hãy để thằng bé tự chọn lấy."
Dó là những âm thang vọng lại là điều cuối cùng 2 người còn nghe được về đứa con trai đầu lòng của họ. Ít nhất họ vẫn có thể có cơ hội gặp lại nó.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top