Chap 142: Lời tỏ tình dưới mưa
- AD: (Sau cùng cũng đến lễ tốt nghiệp của anh Thiên rồi, mình và mọi người bên CLB đã đến chúc mừng cho anh ấy, vậy là cũng gần đến lúc phải nói lời tạm biệt với anh Thiên rồi vì sau khi tốt nghiệp thì anh ấy sẽ trở về Hoa Dương)
- Anh Thiên, chúc mừng anh nha
- AV: Anh Thiên của em giỏi quá đi!
- H: Anh Thiên, chúc mừng tốt nghiệp
- M: Chúc mừng anh, như vậy là anh sắp được trải qua cảm giác thất nghiệp sau khi học đại học rồi
- T: 😅
- H: Ông nói cái gì vậy, anh Thiên có phải như ông đâu mà thất nghiệp chứ
- T: Cảm ơn mấy đứa đã tới chúc mừnh anh nha, thật sự bữa nay anh cảm thấy rất vui đó
- M: Một ngày vui như vậy thì chúng ta nên tổ chức gì đó đi, để chúc mừng ngày anh Thiên tốt nghiệp đại học chứ
- H: Ông chỉ được cái tiệc tùng là lẹ thôi
- AV: Đúng đó anh Thiên, đây là dịp quan trọng, chúng ta phải tổ chức tiệc thật lớn mới được, em sẽ kiếm cái nhà hàng nổi tiếng nhất để mà tổ chức tiệc cho anh!
- T: Không cần làm lớn vậy đâu, anh chỉ cần mọi người đến chung vui với anh như vậy là được rồi, còn tiệc thì nếu em muốn tổ chức thì chúng ta cứ tổ chức tại nhà như mọi lần đi, anh thấy như vậy là ổn nhất đó 😅
- AV: Hm..nếu anh nói vậy thì chúng ta cứ mở tiệc tại nhà y, mọi người thấy sao?
- AD: Tui tán thành!
- H: Dĩ nhiên là không phản đối rồi
- M: Tiệc thôi!
- T: ^^
[Buổi chiều hôm đó N đi sang nhà của T, đang trên đường gần tới thì trời đột dưng bỗng mưa, N nhanh chóng chạy đi thật nhanh để không bị ướt..]
[Ding dong]~♪
- T: Ah, Thư Nhã
- N: Anh Thiên, chào anh
- T: Ủa người em bị ướt kìa
- N: Dạ không sao, tại lúc gần tới thì trời mưa nên em bị ướt xíu thôi
- T: Em đợi anh chút nha
- N: 😯 (?)
[T đi vào trong lấy chiếc khăn sạch sau đó để lên đầu lau tóc cho N, lúc này AV từ trong phòng đi ra nhìn thấy]
- T: Em hãy mau lau khô tóc đi, bị ướt mưa coi chừng cảm lạnh đấy
- N: (˵• •˵) Ơ..anh Thiên, để em tự lau được rồi
- T: À, anh xin lỗi ^^"
[Lúc này tỏ N tỏ ra xấu hổ, T nhìn cô chăm chú, cậu nhớ lại những lời mà AD nói:"..anh cũng nên nhanh chóng tỏ tình với cậu ấy đi, dù gì thời gian anh Thiên ở lại đây cũng không còn nhiều mà có đúng không, anh còn chần chừ là sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đấy.."]
- T: (..) Thư Nhã à, anh..
- N: (?)
- T: Có chuyện này anh muốn nói em
- AV: Thư Nhã
- T, N: (!)
- AV: Cậu ra đây với tui một lát có được không?
- N: Ơ..
- T: (..)
- N: Ừm, tớ biết rồi
- Anh Thiên, có gì lát nữa em quay lại rồi mình nói nha
- T: Ờm..😐
[AV và N vừa đi được một lúc thì AD đến]
- AD: Chào anh Thiên
- T: An Di, em đến rồi đó hả
- AD: Dạ [Nhìn xung quanh] Ủa sao có mình anh vậy, A Vương không có ở nhà sao?
- T: À, em ấy vừa đi ra ngoài với Nhã rồi
- AD: Hả! Sao cậu ấy lại đi với Thư Nhã chứ?!
- T: Anh cũng không biết nữa, chắc là có chuyện gì đó
- AD: ( ͠ᵕ ᵕ) Hay để em đi tìm họ
- T: Anh nghĩ chắc là không cần đâu
- AD: 😯 (?)
- T: Nếu không có việc gì cần thì chắc A Vương sẽ không kêu Nhã đi cùng với em ấy đâu, anh nghĩ nên để cho hai người họ nói chuyện với nhau đi
- AD: (..) Dạ, em biết rồi
- T: ^^ Vậy giờ em có thể giúp anh dọn dẹp một tí trước khi chuẩn bị cho buổi tiệc được không?
- AD: Dĩ nhiên là được rồi anh Thiên 😄
..
- N: A Vương à, cậu kêu mình ra đây có việc gì sao?
- AV: Tui kêu cậu ra đây là vì tui biết anh Thiên định nói gì với cậu, nhưng với tư cách là một đối thủ thì làm sao mà tui có thể để cho chuyện đó xảy được chứ
- N: Ý của cậu là sao chứ? 😯
- AV: Tui muốn hỏi cậu một câu
- N: Ừm..cậu cứ nói đi, nếu biết tớ sẽ trả lời
- AV: Cậu có thích anh Thiên không hả?
- N: (!) Ơ..sao cậu lại hỏi như vậy chứ?!
- AV: Mặc dù không nói ra nhưng tui biết chắc là cậu cảm nhận được, cậu biết là anh ấy luôn đối xử với cậu rất là đặc biệt mà đúng không
- N: Cậu hiểu lầm rồi, giữa anh Thiên và tớ không có gì hết á, anh ấy lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người như vậy mà ^^"
- AV: 😏 Thư Nhã, tui nghĩ người lầm ở đây mới chính là cậu
- N: Hả?
- AV: Tui là người hiểu rõ anh Thiên hơn bất cứ ai, người anh ấy thích, tui đương nhiên biết, chính vì vậy từ lúc đầu gặp cậu thì tui đã biết cậu chính là đối thủ lớn nhất của mình rồi
- N: Cậu..nói vậy là sao
- AV: Tui sẽ nói cho cậu biết một chuyện, anh Thiên lúc nhỏ thật ra là một người rất cứng đầu, khi đó ảnh còn hay trốn học vả lại còn đi đánh nhau với người khác nữa..
[N nhớ lại lần T xử lý vết thương cho mình:
- N: Anh luôn mang theo những thứ này bên người sao?
- T: Ừm, phòng trường hợp cần dùng đến
- N: Anh đúng là chu đáo thật đấy
- T: Haha, tại trước đây anh hay đi đánh nhau với người ta nên trên mình lúc nào cũng có thương tích bởi vậy lúc nào cũng cần mấy cái này hết
- N: Anh hay đi đánh nhau với người ta sao?
- T: Đó là chuyện lúc nhỏ rồi, hồi nhỏ anh hay bốc đồng lắm, bây giờ không như vậy nữa nhưng việc mang theo đồ sơ cứu cũng do thói quen thôi..]
- AV: Hồi đó phải nói là không ai có thể khuyên được ảnh luôn nhưng sau đó đã có một người xuất hiện và khiến cho anh ấy trở nên tốt hơn, anh Thiên có thể được như hiện giờ thì cũng có thể nói là nhờ vào người đó
- N: 😯
- AV: Cũng chính vì người đó mà ảnh từ trước đến giờ không hề quan tâm hay có tình cảm với bất kỳ ai, bất kỳ cô gái nào vậy mà từ lúc gặp cậu anh ấy đã thay đổi, anh ấy chưa từng để mắt tới ai nhưng giờ chỉ cần là những nơi có cậu thì anh ấy đều sẽ nhìn về hướng đó, anh ấy không có thời gian dành cho bản thân mình nhưng lại có thời gian dành cho cậu, biết là năm cuối phải học rất nhiều nhưng anh ấy vẫn cố gắng làm thêm chỉ để bảo vệ cậu, anh ấy trước giờ luôn là người có mục tiêu rõ ràng nhưng lại có thể vì cậu mà sẵn sàng phá vỡ kế hoạch, cậu có biết tại sao lại như vậy không?
- N: •-•"
- AV: Còn một chuyện mà cậu không biết nữa, anh Thiên rất hay cười nhưng tui biết là ảnh lúc nào cũng mang trong mình một nỗi niềm nào đó, anh ấy đã luôn giấu nó không cho ai biết, anh ấy lúc nào cũng bảo là mình rất hạnh phúc nhưng tui biết ảnh nói như vậy chỉ là để che đậy cảm xúc thật sự của mình mà thôi, tui có thể nhìn thấy được sự hạnh phúc mà anh ấy nói có cái gì đó không trọn vẹn, cho dù tui có cố gắng làm thế nào đi nữa thì cũng không thể giúp anh ấy được. Nhưng từ khi cậu đến bên cạnh anh Thiên, tui có thể nhìn thấy được anh ấy như đã trút bớt được nỗi nặng nề bao trùm mình trước kia, tui thực sự không thích khi phải nói điều này nhưng tui cảm nhận được rằng anh ấy trở nên hạnh phúc hơn khi có cậu..có vẻ như tui không cần nói ra thì cậu cũng hiểu rồi đúng chứ
- N: (..)
- AV: Tui nói cho cậu biết điều này không phải là để cậu tự mãn mà là muốn cậu biết rằng cậu đã ảnh hưởng đến anh ấy như thế nào, anh Thiên là người tui yêu quý nhất chính vì vậy tui sẽ không dễ dàng giao anh ấy cho bất kỳ ai, tui muốn cậu hãy xem lại cảm giác của mình rồi hãy đưa ra câu trả lời, còn nữa, cho dù thế nào thì tui cũng sẽ không nhường anh Thiên cho cậu đâu, nếu như cậu thích anh ấy thì hãy tự mình giành lấy với tui
- N: Ơ..(˵• •˵)
- AV: Những điều muốn nói tui cũng đã nói hết rồi, chúng ta quay về thôi
[AV cùng N quay trở về]
- N: (Những gì A Vương nói là sự thật sao, không lẽ anh Thiên thực sự thích mình?)
..
[AD đang dọn dẹp thì bỗng dưng nhìn thấy con gián]
- AD: 😯
[Tiểu cường đột dưng chấp cánh bay cao]
- AD: Áh! ><
- T: Chuyện gì vậy?
[T nghe tiếng hét nên chạy ra xem, AD nhảy lên ôm cậu]
- AD: (!) Con gián nó bay kìa anh Thiên! ><
[Đúng lúc N và AV bước vào]
- N: 😯
- AV: (¬¬)
- T: (!)
- AD: 😳 A Vương
- N: Ah..e..em xin lỗi [Bỏ đi]
- T: Ơ Nhã, Nhã! 😨
[T nhìn thấy N đi ra ngoài nên chạy theo]
- AV: Xì..😒
[AV cũng đi vào phòng]
- AD: 😨 Khoan đã A Vương, chuyện không phải như ông nghĩ đâu, nghe tui nói đã A Vương!
..
- M: Hehe, bữa nay lễ tốt nghiệp có nhiều hoa đẹp quá, mình mua một bó để tặng cho An Di
[N chạy ra]
- M: Chào Thư Nhã..
- N: [Không nói gì chạy đi mất]
- Ủa, cậu ấy đi đâu mà trông có vẻ vội vàng vậy?
[T chạy đến giựt lấy bó hoa trên tay M]
- T: Xin lỗi, cho anh mượn chút nha
- M: Ủa..ủa?! 😨 Chuyện gì vậy?
[Lúc này trời vẫn còn đang mưa nhỏ, N cầm dù đi về phía trước, T cầm bó hoa đuổi theo phía sau]
- T: Nhã chờ đã!
- N: (Mình sao vậy, sao lại bỏ chạy như thế này chứ? Mình không thể quay lại nếu như vậy thì xấu hổ lắm)
- T: [Chạy lên chặn ngay trước] Em đứng lại đã
- N: (!) Anh Thiên [Quay mặt đi] (Mình không muốn anh ấy thấy biểu cảm trên gương mặt mình ngay lúc này)
- T: Sao em lại bỏ chạy chứ?
- N: Em, em xin lỗi, em cũng không biết tại sao lại như vậy nữa..
- T: Thư Nhã, anh có chuyện muốn nói với em
- N: (Mình làm như vậy có khi nào anh ấy sẽ cảm thấy ghét mình không? Do mình đã cư xử như vậy) Em xin lỗi
- T: (!) Hả
- N:..Em không biết cảm giác này là gì nhưng em không muốn anh ghét em, em..
[T nắm lấy tay N]
- T: Thư Nhã, anh chưa bao giờ ghét em, hãy quay lại đây nghe anh nói đây, anh thích em
- N: (!) H.hả..!
[T cầm bó hoa trên tay tặng cho TN]
- T: Anh biết là em vẫn luôn thích A Vương, anh không muốn làm em khó xử nhưng mà em có thể cho anh cơ hội để được ở bên em có được không?
- N: (..)
..
- AD: Tui nói thiệt mà, là do con gián đó
- AV: Con gián nào chứ
[Lúc này con gián bay ra]
- AD: Á! Là nó kìa A Vương
[AD hoảng sợ núp sau AV]
- AV: (!) Nè pà đừng có đẩy tui ra trước vậy chứ
- AD: A Vương, ông bắt nó đi!
- AV: •-•" Sao pà kêu tui bắt nó chứ, pà không tự bắt nó đi
- AD: Không được đâu, tui sợ lắm!
- AV: Tui cũng sợ vậy
- AD: A Vương à, hay là tui với ông cùng bắt nó nha
..
[AV mang chăn ra để chụp con gián, M vừa bước vào thì con gián bay lại chỗ cậu, lúc này AV thẩy tấm chăn ra trùm lại]
- M: Ủa, vụ gì vậy?
[Cả hai cùng nhau đập tới tấp, AV dùng chân đạp còn AD thì lấy dép đập]
- M: Ui ya! ><
- AV: Mày hả bưởi, cho mày chết nè
- AD: Chết đi nè!
- M: [Vùng dậy] Hai người làm cái gì vậy hả?!
- AV: Ủa anh Minh hả, tụi em đang đạp con gián, sao anh cũng ở đây vậy?
- M: Bộ nhìn tui giống con gián lắm sao!
[Lúc này con gián bay lên đầu của M]
- AD: (!) Con gián kìa!
[AD lấy chiếc dép phang vào đầu M, con gián bay ra ngoài]
- M: 💫
- AV: Nó bay đi mất rồi
- AD: Cuối cùng cũng chịu bay đi..
- 😯 Nè ông có ổn không vậy Minh?
[M bất tỉnh nhân sự nằm dưới sàn, lúc này T vừa đi vào, giật mình xém xíu đạp trúng]
- T: (!) Ủa Minh, sao em ấy lại nằm ở đây vậy?
- AV: [Giả bộ không biết] Em có biết cái gì đâu, tự dưng anh ấy vừa vào xong lăn ra đó ngủ á
- AD: •-•"
[Đến tối, mọi người đang cùng nhau ăn mừng]
- H: Ủa mà sao hôm nay không thấy Thư Nhã vậy?
- AD: 😯
- AV: (¬¬)
- T: 😐
- M: Phải rồi ha, hồi chiều em có thấy Thư Nhã đi ra khỏi nhà của anh, khi đó em có hỏi nhưng mà cậu ấy không có trả lời, đã xảy ra chuyện gì vậy anh Thiên?
- T: 😅 À không có gì, chỉ là em ấy có việc bận nên mới về sớm thôi
- M: Ồ vậy hả
..
[Bên phía N lúc này]
[Hồi tưởng:
- N: Anh Thiên, em..em xin lỗi em..
- T: Em không cần phải trả lời anh bây giờ đâu
- N: 😯
- T: Anh muốn em hãy suy nghĩ thật kỹ, anh vẫn sẽ chờ em, anh hy vọng là một ngày nào đó người sẽ xuất hiện trong tâm trí của em đầu tiên chính là anh
- N: (˵• - •˵) ]
- N: (Mình không biết cảm giác mình giành cho ảnh là gì nữa, mình có thích anh ấy không? Từ trước đến nay mình luôn coi anh ấy như một người bạn, một người anh, mình không biết phải trả lời anh ấy như thế nào nữa, giờ mình làm sao có thể đối mặt với anh ấy được đây? 😣)
[N nhớ lại những lần T đối xử tốt với mình và những lúc anh cho cô lời khuyên, lúc anh đứng ra bảo vệ cô khi cô gặp nguy hiểm và bị bắt nạt]:
..
- T: Thật sự thì em là một cô gái rất tốt, em xứng đáng có được những người bạn tốt ở bên cạnh mình, chẳng qua là trước đây em chưa tìm được một người bạn hiểu mình thôi nên em đừng nghĩ bản thân mình có lỗi, em hãy tự hào vì mình là người giỏi nhất và có những người bạn luôn sẵn sàng ở bên cạnh động viên em
...
[Lúc N bỏ nhà ra đi]
T: Em đây rồi, anh tìm em nãy giờ
- N: (..) Anh Thiên?
- T: Thư Nhã nói cho anh biết, đã có chuyện gì vậy?
- N: [Rưng rưng]
- T: •-•" (..) Đừng..đừng khóc [..] Được rồi, không sao đâu
...
- T: Em đã bỏ nhà đi sao, em có bị ngốc không? Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà còn làm như vậy nữa?!
- N: Quyết định thế nào là quyền của em, sao anh lại mắng em chứ?
...
[Lúc HT định giơ chân giẫm lên tay N]
- T: Tiểu Nhã..
- Trinh: (!)
- Na Ly, Lâm Lăng: (?)
- N: Anh Thiên?
- Na Ly: Oa anh đẹp trai!
- T: Em sao vậy, sao lại ngồi dưới đất? Đứng lên đi
[T đi đến đỡ N đứng dậy]
- N: Em định nhặt quyển sách
- T: Để anh nhặt cho..của em nè, xin lỗi nha anh đến trễ
- N: 😯
...
T: Em hãy nhìn những phím đàn này đi, cuộc sống cũng giống như một cây đàn piano vậy. Phím trắng tượng trưng cho sự vui vẻ, hạnh phúc. Còn phím đen đại diện cho nỗi buồn và sự bất hạnh. Nhưng em thấy đấy, phím đen bao giờ cũng ngắn hơn phím trắng hết. Cả hai phím này đi đôi với nhau mới tạo nên một bản nhạc hoàn chỉnh, cuộc sống của chúng ta vốn dĩ cũng vậy, phải có những lúc vui vẻ, những lúc thăng trầm thì mới gọi là cuộc sống trọn vẹn được 😄
...
- T: Haizz..được rồi, hãy làm những gì em muốn nhưng lần sau có chuyện gì thì nhất định phải nói với anh nhé, em hứa với anh được không 🤙
- N: 😯..Em hứa [Ngoắt ngoéo]
- T: 😊
...
[Lúc T đuổi theo chiếc xe buýt để bắt kịp N]
- N: (!) Anh Thiên, sao anh lại..
- T: [Đứng nghỉ thở] Anh..tính đưa cho em cái này 🌂
- N: 😯 Cái này..
- T: Anh đã tính đưa nó cho em nhưng khi nãy lại quên mất, em hãy cầm nó đi, nếu lỡ như trên đường về có mưa thì mang ra xài
- N: Ơ nhưng mà anh thì sao?
- T: Anh có rồi nên cái này anh mang cho em
- N: (..) Em cảm ơn anh nhưng mà em lại làm phiền anh nữa rồi
- T: Không có gì đâu
[T đi đến ngồi cạnh TN]
- N: 😯
- T: Vậy anh sẽ cùng em về đến nhà luôn 😄
- N: (!) Như vậy anh sẽ về trễ lắm đấy, anh không cần phải về cùng em đâu, cứ dừng ở trạm kế tiếp là được
- T: Nếu là đi cùng với em thì có trễ cũng không sao
- N: Hở
- T: Được rồi tiểu thư, hãy để tui hộ tống cô bữa nay vậy
- N: 😐
...
[Lúc N mất tích, T đã rất lo lắng, khi vừa gặp lại cậu đã chạy đến ôm cô]
- N: Anh Thiên..
[T không nói gì liền chạy đến ôm lấy cô]
- N: (!) 😯
- T: Thật may quá, em không sao
- N: (˵• •˵) (..) Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng
...
[Cùng với mớ suy nghĩ miên man ở trong đầu lúc này, N bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cô nhắm đôi mắt của mình lại và từ từ chìm sâu vào giấc ngủ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top