Chap 138: Sự tích đom đóm
[Ngày xưa ở một vùng quê nọ, có một đôi bạn thân, cô gái là một người xinh đẹp, thùy mị, nết na, còn chàng trai là một người hiền lành, tốt bụng. Chàng trai đã yêu cô bạn của mình từ rất lâu, nhưng mà cô không hề biết. Có một truyền thuyết kể về loài hoa quý mọc ở trong rừng, không ai được hái loài hoa đó nếu không sẽ bị lãnh sự trừng phạt của thần rừng. Rồi có một hôm cô gái rủ người bạn của mình cùng lên rừng tìm đóa hoa đó, thế là cả hai đã cùng nhau vào rừng và tìm kiếm bông hoa, đến cuối cùng họ cũng tìm được loài hoa đó. Cô gái kể cho chàng nghe về truyền thuyết của loài hoa này, chàng trai khuyên cô không nên làm như vậy nhưng cô không tin là lời nguyền có thật, cô đã hái bông hoa đó mặc cho sự khuyên ngăn của bạn mình. Bỗng một tiếng gì đó vang lên giống như sự phẫn nộ của khu rừng, bỗng chốc một người phụ nữ xinh đẹp hiện ra, bà ta chính là vị thần của khu rừng này. Vì cô gái bất chấp vi phạm luật cấm của khu rừng nên đã bị trừng phạt, cô phải chết. Chàng trai đã cầu xin thần rừng xin người đừng bắt cô phải chết. Thấy được sự thành tâm từ lời thỉnh cầu của chàng nên thần rừng cho cậu cơ hội để cứu lấy bạn của mình. Vị thần không cho cô ấy phải chết nhưng khiến cô ấy bị đóng băng. Nếu chàng không muốn cô phải chết thì hãy đi thu thập những ngọn lửa khác nhau, khi thu thập đủ tất cả các ngọn lửa thì có thể làm tan đi lời nguyền, nhưng nếu như chậm trễ quá, đến khi tim của nàng bị đóng băng thì không thể nào cứu được nữa. Cô gái hiện giờ như một người đẹp đang ngủ trong rừng và có một giấc mơ đẹp, không phải lo nghĩ điều gì hết nhưng người cô thì trở nên lạnh ngắt như chẳng có dấu hiệu gì của sự sống. Thần rừng đã chỉ dẫn cho chàng những nơi mà chàng có thể tìm được ngọn lửa, khi nào tìm đủ được bốn loại thì hãy quay trở về đây, chàng trai liền lập tức lên đường tìm kiếm những ngọn lửa. Để tìm được ngọn lửa đầu tiên, chàng phải đến một hang động, nơi có một con rồng rất là đáng sợ cư ngụ ở trong đó và chàng phải chiến đấu với con rồng thì mới có thể lấy ngọn lửa ở trên người của nó. Thế nhưng khi gặp con rồng, chàng thấy nó bị thương, không những không tranh thủ tiêu diệt mà còn giúp đỡ chăm sóc nó nữa. Sự tốt bụng của chàng trai đã cảm hoá được con rồng, nó đã trao tặng cho chàng ngọn lửa của sự can đảm. Thế là chàng đã có được ngọn lửa đầu tiên, chàng bắt đầu cuộc trình đi tìm những ngọn lửa còn lại. Nơi tiếp theo mà chàng đi đến là một nơi khá là đáng sợ, chẳng ai dám đặt chân đến đây vì người ta đồn nơi đó là lãnh địa của những con ma, xung quanh u tối, mồ mã nằm rãi rác khắp nơi và ngọn lửa mà chàng muốn tìm đang nằm ở đây. Để tìm được ngọn lửa chàng phải bắt được một con ma trơi, người bình thường khi gặp phải ma thì đã bỏ chạy mất dép rồi, đằng này chàng phải đi tìm và bắt nó về. Tuy nhiên vì đã có được ngọn lửa của sự can đảm nên chàng không hề sợ mấy con ma đó tí nào, nhưng một điều khó khăn ở đây đó chính là muốn gặp ma thì không phải là chuyện dễ dàng gì, đằng này lũ ma trơi lại còn rất là tinh ranh nữa, cho dù có tìm được thì cũng không dễ dàng gì có thể bắt được nó. Vì lòng can đảm và sự cố gắng không từ bỏ của mình, chàng đã bắt được một ngọn lửa ma trơi, thế là nó phải phục tùng và trở thành ngọn lửa của chàng, ngọn lửa ma có ánh sáng xanh kì quái bỗng chốc trở thành ánh lửa xanh mang niềm hy vọng. Chàng lại tiếp tục lên đường tìm ngọn lửa khác, nơi chàng đến lần này là một vùng đất quanh năm suốt tháng chỉ toàn là mưa, không có lấy một ánh nắng mặt trời, lạ thật? Một nơi như thế này thì làm sao có thể kiếm được một ngọn lửa đang cháy được chứ? Chàng đi hỏi khắp nơi và nghe được câu chuyện, mặt trời của vùng đất này đã ngưng cháy rực từ rất lâu rồi, chiến tranh, chết chóc, nghi kỵ, tội ác và nỗi buồn đã gieo rắc khắp mảnh đất này, chẳng còn cái gọi là niềm tin nào nên mặt trời cũng đã lụi tắt. Và thế là chàng đã dùng ngọn lửa hy vọng của mình để thắp sáng ánh mặt trời của vùng đất đau thương này. Ánh mặt trời một lần nữa đã quay lại trên vùng đất, những cơn mưa như trút nước đang tạnh dần, ngọn lửa từ mặt trời đã tạo ra ngọn lửa của niềm tin, chàng đã thu thập nó và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nơi chàng đến lần này là một vùng đất khô cằn và lãnh lẽo, dường như chả có gì tồn tại nơi đây được gọi là có sự sống hết, chẳng hề có người sinh sống ở đây, đến nổi cả một cây cỏ xanh tốt cũng không có, cứ như là vùng đất chết. Chàng đi tìm ngọn lửa ẩn mình trên vùng đất đó nhưng tìm mãi vẫn không biết nó ở đâu, đến một lúc vì quá mệt mỏi nên cậu đã ngủ gục dưới một gốc cây. Gốc cây già khô héo trông có vẻ như đã chết từ rất lâu, trong lúc mơ màng cậu đã nghe được lời thì thầm của cây già. Nơi đây trước kia đã từng là khu rừng xanh tốt, có sự sống sinh sôi nảy nở nhưng đã bị con người tàn phá khiến cho nơi đây mất dần sự sống, ta chính là cây cổ thụ lâu năm sống trong khu rừng này, chẳng còn sinh vật nào muốn tiếp tục sống ở đây nữa, tất cả đã từ bỏ tin vào sự sống và không còn muốn tiếp tục cố gắng nữa, khu rừng trở nên chết dần và khi sự sống cuối cùng bị dập tắt thì nơi đây cũng trở thành khu rừng chết. Chàng chợt tỉnh giấc và nhớ lại những lời mà cây già đã nói, chàng đã dùng ngọn lửa hy vọng và niềm tin của mình để tạo nên sự sống mới cho vùng đất này. Dưới gốc cây cổ thụ già bỗng có một chồi non vươn lên, mầm non bé nhỏ nhưng trong nó lại chứa đầy một sức sống mãnh liệt, ánh sáng của hy vọng và niềm tin đã tạo ra ngọn lửa của sự sống. Một cơn mưa nhỏ trút xuống khu rừng chết, cơn mưa như rãi đi khắp khu rừng những mầm sống mới, những sự sống nhỏ vươn lên khỏi mặt đất khô cằn và bắt đầu cuộc sống mới của mình. Sau khi thu thập đủ tất cả, chàng nhanh nhóng quay trở về để báo lại với thần rừng. Những tưởng sau khi tập hợp đủ bốn loại ngọn lửa rồi chàng có thể cứu được bạn của mình nhưng chưa, chàng vẫn còn thiếu một ngọn lửa nữa. Chàng trai vẫn không hiểu tại sao thần rừng bảo mình đi tìm có bốn ngọn lửa nhưng bây giờ lại bảo không đủ là như thế nào? Thần rừng mới trả lời để hoá giải được lời nguyền đóng băng thì cần phải có ngọn lửa của tình yêu. Chỉ có sự yêu thương ấm áp mới có thể làm tan đi lớp băng giá lạnh lẽo. Chàng thắc mắc hỏi người như vậy tại sao lại bắt chàng đi tìm những ngọn lửa kia? Thần rừng mới trả lời, ngọn lửa của tình yêu không phải là thứ có thể dễ dàng kiếm được, cậu phải vượt qua biết bao nhiêu thử thách, khó khăn thì tình yêu mới thực sự quý giá. Nói xong thần rừng bảo cậu phải đi tìm một vật, món cuối cùng mà cậu phải lấy là thứ tượng trưng cho tình yêu, đó là viên ngọc trai sáng nhất nằm ở dưới một hồ nước do một con quỷ ở dưới hồ canh giữ, vì nó thấy viên ngọc rất là đẹp nên nó muốn độc chiếm viên ngọc cho riêng bản thân mình. Nếu như cậu lấy được viên ngọc và kết hợp nó với những ngọn lửa lại với nhau sẽ tạo ra ngọn lửa của tình yêu. Con quỷ canh giữ viên ngọc khá là sợ ánh sáng nên nó núp mình ở dưới hồ suốt cả ban ngày, đêm đến nó mới mò ra ngoài một lúc. Tranh thủ lúc con quỷ không để ý, cậu đã lấy cắp viên ngọc và trở về. Mọi thứ đã tập hợp đầy đủ nhưng đã quá chậm trễ, trái tim của cô gái đã đóng băng hoàn toàn, cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Chàng trai đã đặt viên ngọc lên người cô gái, viên ngọc tượng trưng cho tình yêu giống như tình yêu của cậu dành cho cô. Thần rừng đã hoá phép biến cô trở thành bông hoa xinh đẹp nhất ở trong rừng. Con quỷ biết được viên ngọc đã bị lấy cắp, nó tức giận muốn đòi lại viên ngọc. Chàng trai biết con quỷ rất sợ ánh sáng nên chàng đã tập hợp tất cả những ngọn lửa mà mình thu thập được và tạo thành một thứ ánh sáng tuyệt đẹp khiến cho con quỷ không dám đến gần và chàng cũng đã biến thành những ánh sáng đẹp đẽ lấp lánh trong bầu trời đêm. Kể từ đó sự tích đom đóm ra đời, đom đóm chỉ xuất hiện và phát sáng vào ban đêm như thể muốn bảo vệ tình yêu của mình, con quỷ xấu xa sẽ không thể nào lấy được tình yêu khi ánh sáng kì diệu vẫn còn..]
..
- AD: Câu chuyện có cái kết buồn thiệt
- AV: Phải như vậy thì mới có có đom đóm được chứ, câu chuyện phải có hy sinh một chút thì người ta mới thấm thía được ý nghĩa của những ngọn lửa trong chuyện
- AD: Đúng là vậy thật, cảm ơn A Vương vì đã kể cho tui nghe câu chuyện này nha, nếu ông không kể thì tui cũng chả biết có sự tích này nữa đó
- AV: Đương nhiên rồi, làm có sự tích như vậy chứ
- AD: 😯 Hả, nhưng chẳng phải ông mới kể cho tui nghe sao?
- AV: Thì bởi vì đó là chuyện do tui kể mà
- AD: Hử 😕 Vậy toàn bộ câu chuyện vừa rồi là do ông bịa ra à? Tui cứ tưởng là ông kể chuyện cổ tích cho tui nghe thật chứ
- AV: Thì đó đúng là chuyện cổ tích mà
- AD: Ý tui là chuyện cổ tích ở trong sách á
- AV: Thì đã sao, truyện cổ tích cũng là do người ta nghĩ ra rồi kể lại, thế tại sao tui lại không tự kể được chứ?
- AD: Hm..A Vương nói cũng có lý, mà công nhận ông kể chuyện cũng hay thật đó, đó giờ tui cứ nghĩ là ông chỉ giỏi xuyên tạc với kể lại chuyện thôi, tui không ngờ ông cũng có thể tự nghĩ ra một câu chuyện sâu sắc như vậy
- AV: Xớ, tui chứ không phải pà, nghĩ ra một câu chuyện không phải là một vấn đề đối với tui, nó đơn giản là nằm sẵn ở trong đầu của tui rồi, người ít đọc sách, thiếu kiến thức như pà thì làm sao mà biết được chứ
- AD: Tui khen ông thật lòng mà ông lại nói tui như vậy á!
- AV: Tui không rảnh để mà ngồi đây tám dốc với pà nữa đâu, tui buồn ngủ rồi, đi ngủ đây
- AD: Ơ A Vương nè..
- AV: Tui nghe nói buổi tối ngồi một mình ở ngoài đây dễ gặp cái bóng trắng lắm đó, pà nhớ cẩn thận nha 😏
- AD: Ah..😫 Đợi tui với!
[Ngày hôm sau, tất cả cùng nhau chuẩn bị cho buổi cúng giỗ, mọi việc diễn ra một cách suôn sẻ sau đó cũng là lúc chuẩn bị để quay về. Hôm đó tất cả mọi người đều vui ngoại trừ một người, AV nhận thấy cậu không thể trốn đi được nữa nên đành chấp nhận quay trở về, mặc dù là vậy nhưng cậu cũng bắt đầu thấy nhớ nhà và nhớ anh Thiên rồi, cứ nghĩ đến cảnh khi mình không có ở nhà mà T dắt TN đến chơi thì cậu lại thấy hoang mang tột độ, nghĩ vậy nên mặc dù không thích nhưng cậu vẫn phải trở về, và cứ thế AD cũng đã đưa được AV trở về cùng với mình]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top