Chap 121: Làm hòa

[AD mơ thấy cô và người bạn lúc nhỏ của mình]
- ?: Tiểu Di à, lần tới gặp lại tớ nhất định sẽ hoàn thành vở kịch cùng cậu, vậy nên cậu hãy chờ tớ quay lại nhé
- AD: Ừm, tớ nhất định..
...
- AD: [Tỉnh dậy] (..) (Mình từng nghĩ anh Thiên rất giống với cậu ấy nhưng dù có thế nào đi nữa thì ảnh cũng không phải là cậu ấy..giờ có giống hay không cũng đều không quan trọng nữa rồi..) [...]

[Ở trên trường]
- AD: (Mình phải làm gì đây, mình có nên nói ra tình cảm của mình cho cậu ấy biết không? Nhưng nếu mình nói ra A Vương sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Cậu ấy chắc chắn sẽ rất bất ngờ, bây giờ cậu ấy đã không thích mình rồi, nếu lỡ như mình nói ra cậu ấy ghét mình luôn thì sao? Hm..vẫn là không nên nói, cứ như vậy cũng được, chỉ cần được ở bên cậu ấy như thế này cũng mãn nguyện rồi)
- AV: Gì vậy?
- AD: Có chuyện gì sao? ( • ᵕ • )
- AV: Sao pà cứ nhìn tui chằm chằm như vậy? Bộ đang bày tính chuyện gì nữa sao?
- AD: Đâu có, tại tui thích nhìn ông vậy thôi (^▿^)
- AV: (Đang tính chọc tức mình hay sao) (¬¬)
[AV lấy quyển sách che mặt AD lại]
- AD: (!)
- AV: Lo mà học đi kìa! Tới lúc rớt môn thì lại bảo tại sao phải thi lại
- AD: 😣

[Sau khi tan học]
- AV: Nè, không phải là hết tiết rồi sao, pà cứ đi theo tui làm cái gì chứ?
- AD: Bởi vì ngoài việc ở bên cạnh A Vương thì tui không biết phải đi đâu hết
- AV: Vậy thì đi về đi
- AD: Tui không muốn về
- AD: Lại muốn gây sự nữa sao?!
- AD: A Vương à, bây giờ cho dù bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa thì tui vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ông, cho dù ông có cần hay không đi nữa thì tui vẫn sẽ ở bên cạnh ông
- AV: Hả, bữa nay pà bị cái gì vậy?
- AD: Tui nói thật đó
- AV: (Lại lên cơn gì nữa không biết?) Mặc kệ pà, tui không quan tâm nữa
- AD: 😊

[Ngày hôm sau]
[N đang đi trên đường thì nghe thấy ai đó gọi mình bằng một giọng rất hốt hoảng từ phía xa]
- ?: Nè, cẩn thận đó!
[Cô quay qua thì thấy một chiếc xe máy đang bị mất lái lao tới chỗ mình]
- N: (?)
...
[AV và T vừa đến trường thì nhìn thấy một đám người đang bàn tán xôn xao]
- T: Chỗ bên kia sao lộn xộn quá vậy?
- AV: Giống như vừa xảy ra một vụ ẩu đả vậy
- ?2: Nè khi nãy có bạn kia chạy xe không cẩn thận nên mới gây ra tai nạn á
- ?1: Thật sao?
- ?2: Tớ nghe bảo còn tông trúng một bạn nữ nữa
- T: (?)
- ?2: Mà bạn này tớ thấy quen lắm, hình như là đã gặp ở đâu đó rồi thì phải..à là thành viên của CLB kịch
- T: (!)
- Hai bạn cho mình hỏi, bạn có biết cái người bị tông trúng là ai không vậy?
- ?2: Mình cũng không rõ nữa..ah đúng rồi, hình như bạn đó từng đóng vai công chúa trong vở diễn hoàng tử ếch đó, lần đó mình cũng có xem
- T: Cái gì! Thư Nhã bị tai nạn sao?!
- ?2: Ơ, thì tụi mình nghe kể vậy á
- T: Em ấy sao rồi?! Bị có nặng không? Hiện giờ em ấy đang ở đâu?
- ?2: Mình không có biết, nghe bảo được đưa vào phòng y tế rồi
- T: [Vội chạy đi]
- AV: Ơ anh Thiên
...
[T nhanh chóng chạy đến phòng y tế thì nhìn thấy N đang ngồi bên trong, cậu vội vàng đi tới chỗ cô kiểm tra]
- T: Nhã, em có bị thương ở đâu không? Có đau ở đâu không?
- N: (?!) Anh Thiên, em không sao, sao anh lại ở đây vậy?
- T: Anh nghe nói em bị người ta tông trúng nên anh vội chạy đến đây xem em có sao không
[AV chạy theo sau vừa tới]
- N: Em không có bị sao hết á, tại khi nãy thấy bạn kia bị té nên em đưa bạn ấy vào đây thôi
- T: Vậy thì may quá..
- N: •-•"
- AV: (¬¬)
- T: À, ý anh, em không sao là tốt rồi..

[Tối đó]
- AV: Chuyện lúc sáng nay..
- T: A Vương, em lại tính hỏi gì nữa vậy 😅
- AV: Anh biết em muốn hỏi gì mà
- T: Được rồi, câu trả lời là không
- AV: ("¬¬) Em hỏi anh thêm câu nữa
- T: Rồi, em cứ hỏi đi
- AV: Anh quan tâm Thư Nhã với tư cách là một người bạn hay là còn có ý khác nữa?
- T: Nếu như anh nói chỉ là bạn thì chắc em sẽ không tin nhỉ
- AV: Nếu như sáng nay em không nhìn thấy anh lo lắng cho cậu ta như vậy chắc có lẽ em sẽ tin đấy
- T: (Đúng là không thể giấu được em ấy nữa..)
- AV: Anh lúc nào cũng bảo là không có gì trong khi đó em thấy anh lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho cậu ta quá mức, lần trước thì anh bảo là vì chồng chưa cưới của cậu ấy, sau đó là bị bắt nạt, thế bây giờ lại là gì nữa đây? Anh định bảo là anh làm thế vì em hả..
- T: Là vì anh thích em ấy
- AV: Sao hả?!
- T: Anh thích Thư Nhã
- AV: (..) Cuối cùng anh cũng chịu nói ra rồi hả, anh thích cậu ấy, đó là sự thật!
- T: A Vương, anh thật sự nghiêm túc, anh đã thích Thư Nhã rồi..
- AV: Em đã nghi ngờ từ sau việc anh giúp đỡ cậu ta rồi, sao anh lại như thế? Sao anh có thể thích cậu ấy được chứ! Chẳng phải trước kia anh đã khẳng định rằng giữa hai người không có gì sao, rồi còn nói gì trong lòng anh đã có người đó rồi vì vậy nên em mới cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, vậy mà bây giờ anh nói với em là anh thích Thư Nhã sao?
- T: Đúng là trước đây anh đã từng nói vậy, nhưng khi đó chúng ta cũng chỉ là những đứa nhỏ thôi, anh chưa đủ chín chắn, chuyện đó cũng xảy ra lâu lắm rồi, anh xin lỗi vì đã lấy đó làm cớ để khiến em từ bỏ
- AV: Vậy là từ trước đến giờ anh đã luôn lừa dối em sao? Sao anh có thể đối xử với em như vậy được chứ!
- T: Anh xin lỗi A Vương
- AV: Vậy anh hãy nói với em việc anh thích Thư Nhã cũng là nói dối để gạt em đi
- T: Không A Vương, việc anh thích Thư Nhã là sự thật, lần này anh sẽ không nói dối em, cũng không muốn tự lừa dối bản thân mình nữa
- AV: Vậy còn em thì sao? Anh biết là em vẫn luôn chờ đợi anh mà
- T: A Vương, thứ mà em nói không phải là tình yêu, anh biết rõ là em không có như vậy
- AV: Anh không biết gì hết! ><
- T: Anh biết A Vương, em đang nhầm lẫn giữa việc biết ơn với tình yêu
- AV: Không, em không nghe anh nói nữa! >< [Bỏ chạy]
- T: A Vương..
...
[T gọi điện cho AD]
- T: An Di à, A Vương có ở chỗ em không?
- AD: Dạ không, giờ cũng tối rồi mà, sao vậy anh Thiên?
- T: À 😅 Anh với A Vương cãi nhau tí mà, em ấy bỏ đi nãy giờ vẫn chưa thấy về nên anh gọi em hỏi thử
- AD: Cậu ấy không về nhà sao? Để em gọi thử
- T: Ừm, có gì em cho anh biết nha
- AD: Dạ em biết rồi
..
- AV: [🎵] [Bắt máy]
- AD: Alo A Vương, ông đang ở đâu vậy?
..
[Sau khi nghe điện thoại xong, AD chạy ngoài tìm AV]
- AD: Tìm thấy rồi 😔
- AV: Anh Thiên kêu pà tìm tui à
- AD: Anh ấy lo cho ông lắm đó, tui cũng..
- AV: (¬¬)
- AD: Ờm..tại sao ông với anh Thiên lại cãi nhau vậy?
- AV: Hứ, tại anh ấy thay lòng đổi dạ rồi
- AD: Ý ông là sao chứ?
- AV: Thì anh ấy thừa nhận việc thích Thư Nhã là thật rồi đó
- AD: Hả, anh Thiên nói vậy luôn hả! 😳
- AV: Bởi vậy nên tui mới tức giận nè, sao mà anh ấy có thể từ bỏ một người đã ở bên cạnh anh ấy suốt từ nhỏ đến lớn để đi theo một người mà anh ấy chỉ mới quen biết có vài tháng thôi chứ, đúng thật là không công bằng mà
- AD: (Nghĩ lại việc anh ấy đối xử với Thư Nhã gần đây thì cũng không có gì bất ngờ lắm) ^^" Ông bình tĩnh lại đi, việc này vốn dĩ chúng ta cũng đã đoán được từ trước rồi mà, trước đây tui với ông theo đuổi anh Thiên thì cũng đã biết được là sẽ có ngày anh ấy đưa ra lựa chọn của mình mà, dù không phải là ai trong hai ta nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận kết quả đó ^^
- AV: Pà nói sao có vẻ thản nhiên quá vậy, chẳng phải trước đây pà cũng hùng hồn tuyên bố sẽ giành lấy anh Thiên sao? Sao bây giờ pà lại chấp nhận chịu thua vậy chứ
- AD: Bởi vì..tui có cố gắng đi nữa thì anh ấy cũng không thích hợp với tui
- AV: Tui không chấp nhận, không thể để anh Thiên bị người khác cướp mất được!
- AD: Vậy thì ông tính làm gì chứ?
- AV: Bằng mọi cách, tui sẽ không cho hai người đó đến được với nhau đâu
- AD: Haizz, tùy ông, cho dù A Vương có quyết định như thế nào thì tui cũng sẽ ủng hộ ông
- AV: Pà cũng đừng có quên, trận đấu của chúng ta vẫn chưa kết thúc, pà cũng không được từ bỏ có biết chưa!
- AD: 😐 Tui biết rồi..(Tui thích A Vương mà, giờ ông kêu tui không được từ bỏ là sao chứ) ╥﹏╥
- AV: Được rồi, bây giờ về thôi
- AD: 😯 Ừm, chúng ta cũng nên về thôi, anh Thiên đang đợi ông đó
- AV: Không, tui sẽ về nhà pà
- AD: 😳 Hả, sao lại là nhà tui?
- AV: Lúc nãy cãi nhau với ảnh nên bây giờ tui không thể về nhà được, tạm thời ở nhà pà một đêm vậy ( ˘°˘)
- AD: (" ͠^ᴗ^)

[Sau khi về đến nhà, AD gọi cho T]
- T: Vậy là A Vương sẽ ở nhà em sao
- AD: Vâng
- T: Vậy cũng tốt, nhờ em chăm sóc cho em trai của anh giùm anh nha
- AD: Em biết rồi, anh yên tâm đi ^^
..
- AV: Pà gọi cho anh Thiên sao
- AD: Tui gọi báo cho anh ấy biết một tiếng
- AV: Anh ấy có nói gì về tui không vậy?
- AD: Anh ấy chỉ nói là nhờ tui chăm sóc cho ông thôi
- AV: Tui có phải con nít đâu mà cần người khác trông coi chứ [Bụng kêu] 😳
- AD: 😶 Vâng thưa thiếu gia, có lẽ như cậu chưa ăn gì đúng không? Để tui chuẩn bị thức ăn cho cậu nha
- AV: Ừ thì..tại nãy giờ đi nhiều nên nhanh đói thôi, pà pha cho tui ly sữa là được rồi ("¬¬)
- AD: Tui biết rồi cậu chủ

[Lát sau, AD đang ở dưới bếp thì AV đi xuống]
- AV: Nè, điện thoại tui hết pin rồi, cho tui mượn dây sạc của pà tí đi
- AD: Ồ, tui để trong ngăn tủ trên phòng á
- AV: [Đi lên]
- AD: [..] [Chợt nhớ tới đống ảnh của AV treo trong phòng] (!) 😱 Thôi chết, mình quên mất! 💨 [Vội chạy lên]
[AV đang định mở cửa thì AD nhanh chóng giữ lại]
- AV: (?)
- AD: 😅 Để..để tui lấy cho [Vào phòng xong đóng cửa]
- AV: (?) 🤨
- AD: Nguy hiểm quá, nếu lỡ như ổng mà nhìn thấy thì không xong
[AD dọn nhanh mấy tấm hình giấu dưới gầm giường]
..
[Một lúc sau cô bước ra ngoài]
- AD: Của ông nè
- AV : Pà làm cái gì mà lén la, lén lút vậy (¬¬) Đang giấu cái gì sao?
- AD: Đâu, chỉ là phòng của tui hơi bừa bộn thôi 😅
- AV: Đây đâu phải là lần đầu tui thấy cái phòng pà như cái chuồng heo đâu, pà xấu hổ cái gì chứ
- AD: A Vương quá đáng lắm, tui có dọn mà ><
- AV: Ừ, thế thôi
[AV quay đi, nhìn thấy cậu ấy đi về phòng nên cô thở phào nhẹ nhõm]
- AD: 😔

[AD quay lại pha sữa rồi mang lên phòng AV]
- AD: Sữa của ông nè
- AV: (..)
- AD: [Nhìn]
[Lúc này AV đang nằm trên giường, tay gác lên trán]
- AD: (Cậu ấy ngủ rồi sao?) [Đặt ly sữa lên bàn] (Mình có nên kêu cậu ấy không nhỉ?)
[AD tiến lại gần, cô khẽ nói nhỏ bên tai cậu]
- AD: A Vương..
- AV: Tui có gì không bằng cậu ta chứ?
- AD: Hả?
- AV: Tại sao anh Thiên thích cậu ấy mà không thích tui chứ?
- AD: (..)
- AV: Hay có phải là do tui đáng ghét không?
- AD: Không phải vậy đâu
- AV: Pà cứ nói thật đi, tui muốn nghe cảm nhận thật sự của pà
- AD: Sao A Vương lại có thể đáng ghét được chứ 😠
[Nghe câu trả lời khẳng định của AD, AV bất ngờ ngồi dậy]
- AV: 🤨 Sao lại không?
- AD: Ai cũng được nhưng tui không cho phép bản thân ông nghĩ như vậy, còn nhớ lần đầu tiên tui thất tình, lúc đó tui đã khóc đến cả đêm, A Vương cũng không nói gì hết mà ở bên cạnh tui cho đến khi tui khóc xong, ông còn an ủi rồi kể chuyện cho tui nghe nữa, ông đã luôn động viên tui rất nhiều, rồi lúc tui mang con mèo về nhà, mặc dù ông bị dị ứng với mèo nhưng vẫn chấp nhận để tui giữ nó trong nhà, đã vậy còn cố gắng để mà chỉ bài cho tui nữa, năm đó tui rủ ông đi coi pháo hoa nhưng lại đi đúng năm người ta không đốt pháo, dù vậy ông vẫn chuẩn bị sẵn pháo để mà thực hiện nguyện vọng của tui, lần trước chân tui bó bột, ông cũng không ngại cõng tui về cả đoạn như vậy, kể cả lần tui bị bệnh A Vương cũng không bỏ mặc tui mà ở bên cạnh chăm sóc tui cả ngày, cho dù là trước đây hay là bây giờ thì ông vẫn luôn quan tâm tới tui, người như vậy sao lại có thể đáng ghét được chứ, A Vương rất tốt bụng, bề ngoài ông tỏ ra không quan tâm nhưng thật chất không phải vậy, ông quan tâm người khác nhưng không hề nói ra, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè mỗi khi gặp chuyện, làm việc tốt nhưng không cần ai phải hồi đáp, ông rất nhiệt tình khi giải quyết một vấn đề gì đó, dám đương đầu với nguy hiểm mà không hề sợ hãi, không có việc gì có thể làm khó được A Vương hết, ông chính là người như vậy nên tui rất là ngưỡng mộ ông đó! ><
- AV: 😯..Không ngờ trong mắt pà tui là người như vậy
- AD: Hở
- AV: Tui cứ tưởng là pà phải nghĩ về tui tệ lắm chứ 😌
- AD: Ừ thì..dù gì ông cũng là bạn thân của tui mà, tui đâu thể nào nghĩ xấu cho ông được
- AV: (..) Phải rồi, chúng ta vốn dĩ là bạn thân nhưng lại vì một người con trai mà trở mặt với nhau, tui đã nhiều lần nghĩ xấu cho pà, còn hay vô cớ kiếm chuyện với pà nữa, xin lỗi vì trước đây tui đã đối xử không tốt với pà
- AD: 😐 Thật ra thì lúc trước tui cũng như ông, nhưng mà..à mà thôi, nếu ông đã nói vậy thì sau này đối xử tốt với tui một chút là được rồi
- AV: Nói thì nói vậy thôi chứ chưa chắc, dù gì thì tui với pà vẫn là đối thủ nên tui không chắc là sẽ đối tốt với pà được đâu
- AD: (Hơ, đúng là tính xấu khó đổi == )
- AV: Nhưng mà..
- AD: 😶
- AV: Điều pà là bạn thân của tui sẽ không bao giờ thay đổi, dù cho sau này người anh Thiên chọn có là pà đi nữa thì tui vẫn sẽ coi pà là bạn
- AD: A Vương..(Tui không cần anh Thiên đâu, tui chỉ cần ở bên cạnh ông như vậy là đủ lắm rồi)
[AD ôm lấy AV]
- AV: Nè, pà làm cái gì vậy!
- AD: Tui đang minh chứng cho tình bạn của chúng ta đó 😊
- AV: Pà đừng nghĩ là chúng ta làm hoà rồi pà muốn làm cái gì thì làm nha, tui không phải loại dễ dãi đâu!
- AD: Thôi mà, A Vương dễ thương lắm mà, cho ôm cái đi
- AV: Bỏ ra!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top