Chap 114: Buổi tối lãng mạn?

[Tối đó, T sau khi đi làm về đến nhà]
- AV: Anh Thiên, nói chuyện với em đi
- T: Anh biết rồi, hết tháng này anh sẽ xin nghỉ việc ☝️
- AV: 😯
- T: (Tạm thời mình cứ nói như vậy để A Vương khỏi nghi ngờ) Anh đã bảo là công việc của anh vẫn còn đang dang dở nên không nghỉ giữa chừng được mà, em cứ yên tâm đi, anh sẽ thu sếp ổn thỏa rồi xin nghỉ 😄
- AV: Em còn tưởng anh sẽ không chịu nghỉ việc nữa chứ
- T: Sao em lại nghĩ như vậy chứ ^^"
- AV: Thì tại thấy anh quan tâm cậu ta quá mà (¬¬)
- T: E hèm, mọi người đều là bạn bè nên anh quan tâm, giúp đỡ em ấy là điều bình thường mà
- AV: Thật là như vậy sao?
- T:..À phải rồi, mọi người tính tổ chức tiệc ăn mừng cùng với Thư Nhã á em biết chưa?
- AV: Việc đó thì pà An Di có kể với em rồi
- T: 😯..Mà nè, rốt cuộc chuyện của em với An Di lúc chiều là sao vậy hả? 😏
- AV: (!) Em đã nói với anh rồi mà, thật là chả biết cái pà đó bị làm sao, dạo nay cứ hay làm mấy cái hành động khó hiểu?
- T: 😯 Là sao vậy?
- AV: Pả cứ suốt ngày đi theo làm phiền em miết, lúc thì tỏ ra vui vẻ, lúc thì đột dưng cáu gắt, chẳng biết là bị cái gì nữa?
- T: Ồ [Nhớ lại biểu hiện kì lạ của AD trong lần gặp trước] Em không hỏi em ấy vì sao lại như thế ư?
- AV: Em cũng có hỏi nhưng biểu hiện của pả lạ lắm
- T: Lạ như nào?
- AV: Mọi khi cãi nhau thì pả đáp trả em không thiếu câu nào nhưng mà lúc trưa em nói pả có một câu mà đã òa ra khóc rồi, làm em không dám nói gì luôn á
- T: Có phải em đã nói cái gì quá đáng với người ta không vậy (¬¬)
- AV: Em làm gì có chứ
- T: Không thì sao người ta lại khóc chứ
- AV: Em nói thật mà, em chỉ bảo là em ghét pả thôi, nhưng mà lúc nào em chẳng nói như vậy, tự dưng lần này pả lại phản ứng một cách kì lạ như vậy, anh nói có khó hiểu không chứ?
- T: (Nói vậy có nghĩa là việc bị A Vương ghét khiến con bé bị tổn thương, mình hiểu rồi..nhưng mà thằng em của mình lại chẳng cảm nhận được gì hết trơn) ("¬¬) (Đây chính là thời điểm thích hợp, mình phải tìm cách giúp cho An Di mới được) Anh biết rồi
- AV: Anh biết gì sao?
- T: Anh nghĩ em nên quan tâm tới em ấy nhiều hơn
- AV: Hả, anh nói cái gì vậy?
- T: Có lẽ An Di đang gặp phải vấn đề khó nói gì đó vì vậy em phải quan tâm, chia sẻ thì mới biết được vấn đề của em ấy là gì
- AV: Em đâu có quan tâm vấn đề của pả là gì chứ, việc đó cũng đâu có liên quan đến em
- T: Em sai rồi, chắc chắn là có liên quan tới em
- AV: Em thì liên quan gì chứ? Không lẽ em lại gây thù gì với pả nữa sao?
- T: 🤦
- AV: (Hừm, dạo trước mình có hay sai vặt pả đủ thứ, có khi nào pả ghim lại rồi tìm cách để trả thù không? 🤔)
- T: Vậy thì anh có ý này
- AV: (?)
- T: Hay là nhân dịp này, em mời em ấy đến nhà chơi đi, để tiện hỏi chuyện luôn
- AV: Anh muốn thì tự mời pả đi, em còn lâu (¬¬)
- T: Là em nói đó nha, nếu vậy anh sẽ rủ An Di đến nhà, em cứ yên tâm đi, anh nhất định sẽ hỗ trợ em hết mình mà
- AV: (Sao mình có cảm giác có gì đó không ổn đấy nhỉ?) ("¬¬)

[Ngày hôm sau]
[AV sau khi đi học về thì thấy T đang ở nhà chuẩn bị cái gì đó]
- AV: Bữa nay anh không phải đi làm à, sao giờ này anh vẫn còn ở nhà nữa?
- T: À thì, anh đã xin làm bù ngày hôm sau rồi nên bữa nay anh nghỉ
- AV: Anh đang làm gì vậy?
- T: Anh đang chuẩn bị đồ ăn đó, anh đã gọi cho An Di rồi, lát nữa em ấy sẽ qua ăn tối cùng chúng ta đấy
- AV: Không ngờ là anh lại làm thật đấy ("¬¬)
- T: Em cứ vào tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ đi, mọi việc ngoài đây cứ để anh lo được rồi (^▿^)
- AV: Dạ

[Một lúc sau, AV bước ra nhìn thấy bàn thức ăn được bày trí lãng mạn]
- AV: Anh Thiên, đây là cái gì vậy? ("¬¬)
- T: Em thấy sao hả? Anh đã trang trí rất kĩ lưỡng đó
- AV: Sao anh lại trang trí như này chứ?
- T: Anh làm việc trong nhà hàng mà nên bày trí như vậy nhìn nó mới chuyên nghiệp, em nói có đúng không
- AV: Nhưng mà em thấy nó không ổn tí nào
- T: Sao thế, em không thích sao?
- AV: Anh có thể trang trí nó lúc chỉ có em với anh có được không?
- T: Hừm, anh làm điều này cũng vì em thôi đó A Vương, đừng có bày bộ mặt chán chường như vậy, đợi em ấy tới rồi chúng ta sẽ cùng ăn nhé
...
[T nghe có tiếng chuông cửa ở ngoài, cậu đi ra mở cửa]
- T: An Di em tới rồi sao, mời vào
- AD: Dạ (• ▿ •)
[T dẫn AD đi tới bàn ăn]
- AD: (!)
- T: Em ngồi đi
- AD: •-•"
- AV: (¬¬)
- AD: (Cái không gian kì lạ này là sao vậy?)
- T: 😊 Để anh đi lấy thức ăn
[AD nói nhỏ với AV]
- AD: 'A Vương, như này là sao vậy?'
- AV: Anh ấy bảo là trang trí như vậy nhìn cho chuyên nghiệp, chẳng biết anh ấy đang định làm cái gì nữa?
- AD: 😳
[Bỗng dưng đèn trong phòng lúc này đột dưng vụt tắt]
- AD: (!)
- AV: (?) Có chuyện gì vậy?
- T: Hình như là bị cúp điện rồi á, anh vừa kiểm tra xong
- AV: Sao đột dưng lại cúp điện vào lúc này chứ?
- T: Anh cũng không biết nữa, tối như này chẳng thấy gì cả..à phải rồi, hay là sẵn em đốt nến ở trên bàn đỡ đi
- AV: ("¬¬)
[T thắp nến được để sẵn ở trên bàn lên]
- T: Phải rồi, như này mới đúng nè!
- AV: Anh.. (" ͠• ༚•)
- T: À anh nhớ ra có cái đèn dự phòng mà hình như nó hết pin rồi thì phải, để anh ra mua pin thay mới được, hai đứa cứ tự nhiên nha, anh đi tí rồi sẽ về
- AV: Ơ..
- AD: (?)
..
[Không gian trở nên im lặng cùng với ánh nến]
- AV: Pà có gì muốn nói với tui không?
- AD: Tui hả, nói..nói gì bây giờ? [Ngại ngùng]
- AV: Nếu không thì tới lượt tui hỏi
- AD: (?)
- AV: Chuyện lần trước, có phải là pà..
- AD: Hả? (˵•  •˵)
[AD nhớ đến lúc ôm AV]
- AV: Do pà bực tức chuyện tui hành pà lên xuống nên pà mới lên kế hoạch để chia rẽ tình cảm của tui với anh Thiên có đúng không
- AD: 😳 Gì cơ? Làm gì có chứ
- AV: Nếu không sao pà lại cố tình để anh Thiên hiểu lầm tui hả, pà nói đi, mục đích của pà là gì?
- AD: Tui thật sự không biết anh Thiên sẽ về lúc đó mà, với lại ông nghĩ đi, làm sao mà tui biết được ảnh sẽ về đúng lúc như vậy chứ?
- AV: Hm, pà nói cũng đúng 🤔 Vậy thì tại sao lúc đó pà lại ôm tui hả?
- AD: (˵• - •˵) Ơ, tại..tui cũng không biết nữa, tự dưng lúc đó tui không kiềm chế được
- AV: Pà..đừng nói là..
- AD: (˵•  •˵)
- AV: 😄 Không thể nào có chuyện này được..
- AD: (?) Chuyện gì cơ?
- AV:..Tui đang nghĩ là có khi nào pà bị vong nhập rồi không? Bảo sao toàn làm mấy hành động kì lạ
- AD: Hể? Làm gì có chứ, tui hoàn toàn bình thường mà
- AV: Suỵt..! Những người bị vong theo thường không biết mình bị ám đâu, có phải là gần đây pà thường xuyên cảm thấy bồn chồn, bất an, hay có những suy nghĩ mà trước đây mình không hề nghĩ tới không?
- AD: 😯 Đúng vậy á!
- AV: Như vậy thì đúng rồi, nhất định là có thứ gì đó theo pà rồi
- AD: 😱 Không lẽ là thật sao?! Thì ra đây chính là lý do, bây giờ tui phải làm sao đây? 😰
- AV: Bình tĩnh, tui đã có cách rồi, pà ngồi ở đây đi, tui sẽ đi lấy đồ
- AD: Ừm..

[Lát sau, AV bước ra và đưa cho AD một ly nước]
- AV: Nè
- AD: (?) [Uống thử] Mặn quá! ><
- AV: Nước muối mà, tui kêu pà cầm chứ có kêu pà uống đâu, nước đó dùng để thanh tẩy (¬¬)
- AD: Sao ông không nói sớm hơn chứ
- AV: Còn cái này..
- AD: Gì đây?
- AV: Là hành
- AD: Sao lại là hành chứ?
- AV: Tại gì nhà không có tỏi nên lấy đỡ hành vậy, cùng là họ hàng với nhau nên chắc công dụng cũng như nhau thôi
- AD: •-•" (..) Vậy giờ tui làm gì với mấy cái củ hành này bây giờ?
- AV: 😏

[Một lát sau]
- T: Anh về rồi đây..ủa có điện rồi hả?
- AV: Đi mua pin mà cũng lâu vậy sao, anh mua ở tận đâu vậy?
- T: 😅 Tại mấy chỗ gần đây không có loại anh hay mua nên đi hơi xa xíu
- AV: Vậy sao, khi nãy em phát hiện cầu dao bị tắt nên em đã bật lên đấy, có phải là khi nãy anh đã kiểm tra không vậy?
- T: Thật hả, chắc hồi nãy anh nhìn nhầm á
- AV: Em có cảm giác như mọi chuyện như có sự sắp đặt của ai đó vậy (¬¬)
- T: Em nghĩ nhiều quá rồi đấy ^^" Phải rồi em nói chuyện với An Di sao rồi?
- AV: Cũng không phải vấn đề khó giải quyết
- T: Hả, An Di đã nói gì với em vậy?
- AV: Anh muốn biết thì vào đó xem đi
- T: (?)

[T đi vào thì thấy AD đang ngồi làm gì đó]
- T: An Di, em đang làm gì vậy?
- AD: Anh Thiên ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
- T: (!) Em sao vậy?!
- AD: Huhu, tại cắt hành cay mắt quá
- T: Sao em lại làm như vậy chứ?
- AD: A Vương bảo làm như vậy để vong không theo ám nữa
- T: Hả? ( ͠• ༚•)
- A Vương, em lại xúi An Di làm cái gì vậy hả?
- AV: Thì làm như vậy để xua đuổi tà ma á anh
- T: Nói cái gì vậy? Bình thường em có tin ba cái này đâu, sao tự dưng lại bảo An Di làm như vậy chứ?
- AD: 😯
- AV: Tại ai kêu pả dễ bị gạt quá chi
- AD: (*゚ロ゚)
- T: Em đúng thật là..
- AD: Thì ra là nãy giờ ông gạt tui hả!
- AV: Dễ bị lừa quá, plè!
- AD: A Vương, cái đồ đáng ghét! ><
- T: (" ͠^ᴗ^) (Thật là, hai cái đứa này, mình đã tạo cơ hội tốt như vậy, khung cảnh lãng mạn giờ đây lại thành lãng xẹt luôn rồi, thôi thì cứ để theo tự nhiên vậy) 🤦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top