chap 1
"Hồi ức”
*Cạch* tiếng cửa vừa mở thì cậu bé liền chạy ra
Alno Harilous:A! Mẹ về rồi
Cánh cửa giây trước chỉ mới hé nhỏ giờ đã có thể nhìn thấy cả phong cảnh ở ngoài cùng với 1 bóng người
Eilene Tazunoki:Nay mẹ có quà cho con nè, con có muốn biết là gì không?
Alno tò mò mà nghiêng đầu đáp
Alno Harilous:Dạ có ạ!
Bấy giờ cậu ấy mới phát hiện có một cô bé đang ôm lấy chân mẹ của cậu ấy từ phía sau
Alno Harilous:Ai đang ôm chân của mẹ vậy ạ?
Eilene Tazunoki l:Ôi trời, mẹ tính nói mà con đã thấy rồi à?
Alno tỏ ra hơi giận dỗi kèm một chút hơi khó chịu
Alno Harilous:Hứ mẹ nghĩ con không tinh ý à
Eilene Tazunoki:Thôi được rồi mẹ xin lỗi
Eilene quay ra đằng sau thì thầm với cô bé nãy giờ vẫn núp không chịu lộ mặt
Eilene Tazunoki:Đây là Rarie, em ấy kém con 1 tuổi và đồng thời Rarie sẽ là bạn đồng hành của con
Rarie Aldurican:Xin...chào, em là Rarie Aldurican, mong anh chiếu cố em ạ!
Tuy lời nói có vẻ khá tự tin nhưng thật ra đã khá sợ trước khi nói ra câu đó
Alno Harilous:Ừ mong chiếu cố!
Trong suy nghĩ của Alno thì Rarie khá ấn tượng vì có tóc đen dài, mắt đỏ rất khác biệt với người khác
Eilene Tazunoki:Các con đã đói chưa?Đói rồi thì các con muốn ăn gì mẹ nấu
Alno Harilous:Con muốn ăn cá chiên ạ
Alno vừa dứt lời thì Rarie có vẻ ủ rũ như thể không muốn ăn cá vậy
Rarie Aldurican:Con không thích ăn cá,mẹ có thể nấu cho con món khác được không ạ?
Eilene Tazunoki:Được rồi,vậy con ăn món khác còn Alno thì cá nhé?
Sau đó cả 3 đều có bữa ăn tràn ngập tiếng cười trong một mái ấm, nó đẹp và ấm ấp đến mức ai cũng phải ghen tị
"Hiện tại”
Rarie Aldurican:Nè...Nè, anh có đang nghe không?
Rarie vẫy vẫy tay trước mặt Alno nhưng vô dụng nên cô nảy ra ý nghĩ táo bạo đó là dính sát vào mặt của Alno
Trong suy nghĩ của Alno:Cho tới bây giờ thì vẫn chưa hiểu lý do sao mẹ chọn Rarie nhỉ?Thôi kệ đi dùm sao mình cũng "khá thích” Rarie
Trong lúc suy nghĩ mà không nhận ra mặt của mình gần Rarie tới mức chỉ thêm một chút nữa là chạm môi
Rarie Aldurican:Gần quá rồi đó Alno à
Rarie có chút đỏ mặt khi vừa nói xong, bây giờ Alno mới tỉnh lại thì thấy vậy thù đỏ mặt mà lùi lại phía sau 2 bước
Alno Harilous:À, anh xin lỗi!
Alno vội lấy tay che khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại cùng với xấu hổ, nhưng mà Rarie chỉ cười mỉm rồi đáp
Rarie Aldurican:Không sao đâu, mà anh nhanh lên đi sắp trễ giờ học rồi đó!
Alno Harilous:À ừ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top