Extra 4. I haven't memories of you


Tại phòng chứa xác của bệnh viện, nữ thanh tra đến gần xác của nam sinh nhảy xuống từ sân thượng trường học. Cô lật tấm chăn ra và nói:

_ Thằng ranh con, định ngủ đến bao giờ?

Người đó bật dậy, gãi đầu than vãn với cô:

_ Lâu đến vậy! Ở đây lạnh tới mức em buồn ngủ muốn chết!

Naib ngáp dài, Martha cũng không thể nghĩ ra cậu ta làm chắc chắn như vậy!

_ Hờ... may lúc hồi phục không ai nhìn thấy! Nếu nhân loại biết ma cà rồng tồn tại thì mi tính sao?

Naib cười khì, phẩy tay mà nói:

_ Nếu thế thì cụ già không cho em làm vụ này đâu!

Cô ném balô chứa đồ vào cậu và nói:

_ Mặc vào đi! Buôn dưa thế đủ rồi!

..............

_ Exorcist Carl! Mau trả lời cho tôi biết... thủ đoạn những vụ giết người cậu gây ra đi!

Tên thanh tra trung niên kia to tiếng khi cậu luôn nói không phải do cậu.

_ Thật sự không phải tôi! Tôi không làm gì cả!

Cậu cố chứng minh mình vô tội, thì mọi thứ trở nên vô ích.

_ Mọi thứ đều nói là cậu... Cậu định giải thích thế nào?

Cậu gần như là cứng họng, thật sự cậu không hề biết gì cả. Kẻ giết người là Naib chứ không phải cậu!

_ Người giết đó là Naib! Cậu ta thú nhận với tôi là cậu ta là hung thủ! Rồi cậu ta tự sát trước mặt tôi! Tôi không làm gì cả!

Cậu vẫn cố gắng chứng minh mình không biết mọi vụ xảy ra gần đây là cậu không biết gì cả! Viên thanh tra kia ngán ngẩm mà chán nản.

_ Tôi cho cậu lần cuối cùng... hãy nói thủ đoạn cậu gây ra đi!

_ Tôi thực sự không phải...

Chưa hết câu, cậu bị mắng té tát nói không biết điều. Viên thanh tra bực mình mà ra khỏi phòng...

_ Đừng cố gắng vô ích! Cậu không thể thoát khỏi vòng pháp luật đâu!

Tiếng cửa đóng sầm lại, cậu ôm đầu mệt mỏi. Cậu đã làm gì sai chứ? Hành hạ còn chưa đủ, bây giờ muốn cậu sống dở chết dở sao? Cậu không làm gì sai cả! Nhưng không hiểu tại sao họ lại buộc tội cậu. Cậu ngồi khóc, bất lực... Thật sự cậu muốn chết... muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt! Cậu sợ cuộc đời này lắm rồi!

_ Làm ơn... để tôi yên đi!

Tiếng nấc nghẹn mà không ai nghe thấy, thật sự chẳng chịu nổi nữa rồi. Họ ghét cay ghét đắng cậu, cậu luôn chỉ là đứa làm trò đùa cho thiên hạ, là đứa luôn bị trút giận khi họ không hài lòng gì.

Bây giờ cậu chỉ muốn chết, chết như nào cũng được. Cậu chẳng quan trọng về nó nữa. Miễn là không còn nhìn thấy cuộc đời ghê tởm này nữa!

"Cạch"

Một thứ gì đó rơi xuống sàn, một chiếc dao gấp từ túi quần cậu rơi xuống. Cậu nhẹ nhàng nhặt nó lên, nhìn một lát rồi nói thầm:

_ Dừng tại đây được rồi!

...........

_ Cái gì? Tự sát?!

Viên thanh tra trung niên kia ngán ngẩm, một thằng nhóc không biết điều, chưa cảm thấy tội lỗi mà đi tự sát thế này điều tra rất khó khăn.

_ Bác sĩ nói cậu ta chết rồi! Vì mất máu quá nhiều!

Martha thở dài, ai đâu ngờ rằng cậu ta giấu con dao gấp chứ!?

_ Có lẽ để cậu ta yên nghỉ trong địa ngục thì tốt hơn!

............

Mình... đã chết chưa?

Exorcist mơ màng, đập vào mắt cậu là một trần nhà trắng. Cảm nhận được hơi nước đang phả vào mũi mình, cậu tỉnh dậy. Cổ tay bị cắt sâu đã băng bó lại, máu đang truyền lại vào cơ thể, và một điều nữa là cậu không thấy băng mắt mọi ngày của cậu mất rồi.

_ Mình... vẫn còn sống sao?!

Cậu ngỡ ngàng, sợ hãi, tháo ống thở và ống truyền máu ra. Lập tức định chạy ra khỏi phòng thì có ai đó mở cửa.

_ Carl! Cậu tính đi đâu?

Là nữ thanh tra hay giúp đỡ cậu mấy ngày nay. Nhưng tại sao cậu cảm thấy chị ấy như là một con người khác vậy?

_ Vụ thẩm vấn của cậu chưa hề xong đâu! Cậu tính chạy trốn sao?

Nữ thanh tra kia gằn giọng, đẩy cậu về giường bệnh mà nói:

_ Mọi tội lỗi của cậu, cậu không thể ra khỏi đây được đâu!

_ Chị nói vậy là sao?

Cậu ngỡ ngàng, đây là người cậu tin tưởng sao?

_ Cậu... sẽ ở đây cho đến khi già chết! Cả đời cậu sẽ ở đây không thể ra ngoài!

_ Đây là mơ đúng không?

Cậu không tin, cậu bây giờ tin cậu đã chết rồi! Đúng! Chắc chắn là như vậy!

_ Có lẽ vậy!

_ Cậu nghĩ đây là mơ?

Nữ thanh tra lạnh nhạt mà nhìn cậu.

_ Haha! Cậu cứ nghĩ thế đi!

Nữ thanh tra đó định ra khỏi phòng bệnh, Exorcist chưa kịp tình hình thì cửa phòng bệnh bị khóa lại.

_ Này! Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Cô mau giải thích đi!

Cậu đập cửa rầm rầm nhưng nữ thanh tra kia càng khuất bóng khỏi hành lang tại bệnh viện nào đó.

............

_ Tôi mang về rồi đấy! Bây giờ anh muốn giải quyết cậu ta như mọi thí nghiệm khác à?

Martha đến phòng nghiên cứu, xung quanh căn phòng chỉ có mùi máu dơ bẩn của nhân loại. Ngoài ra có những túi đựng xác còn chưa mang đi thủ tiêu vẫn còn để góc phòng, những cái xác chỉ còn da bọc xương.

_ Ồ! Cảm ơn cô nhé!

Hình như là một vị nào đó đáp lại, bước ra với quần áo đồng phục của khu nghiên cứu.

_ Vị chủ tịch đây lần này làm khó chúng tôi quá đấy!

Martha nhìn người kia mà cười khẩy. Hắn nhìn cô mà không nói gì.

_ Này! Muốn giải quyết cậu ta hay gì thì đó là việc của ông nhé Joseph!_ Martha ném cho hắn chùm chìa khóa của bệnh viện này._ Tôi cũng xong việc ở đây rồi phải đi có chút việc.

Người kia tóm lấy chùm chìa khóa kia mà nói:

_ Tôi chưa già đến mức gọi là "ông" đấy đâu! Tôi chỉ mới có hơn 600 tuổi đầu thôi đấy!

_ Vâng vâng! Hơn 600 tuổi thôi~~!

Martha ngán ngẩm, đã già đầu rồi còn tuổi trẻ gì tầm này. Chẳng qua tuổi xuân của hắn đã dừng lại rồi nên mãi mãi không hề già đi.

.................

Một giờ, hai giờ, ba giờ,.... không biết thời gian Exorcist đã ngồi trong phòng bệnh này đã là bao lâu rồi!

Thời gian gần như cả một ngày nó còn dài hơn cả ngày bị hành hạ chết đi sống lại. Cậu đã ngồi ôm chân như thế trong suốt cả hàng tiếng đồng hồ dài như vậy!

_ Làm ơn... Ai cứu tôi với! Tôi sợ lắm!

Cậu không biết mình đã như thế nào? Tại sao lại cầu cứu ai đó chứ?! Thứ nhìn được ra ngoài kia chỉ có một cửa sổ kính đã bị khóa chặt cậu không thể nào mở ra được! Chỉ biết nhìn ra ngoài cửa biết cậu đang ở tầng cao nhất.

Tuyết cũng không ngừng rơi, ngoài sân ở bệnh viện ít người qua lại. Cảm giác lạnh sống lưng ủa về. Cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.

Ai đang nhìn tôi?

Cuộc đời cậu sẽ có ngày chết ở nơi hẻo lánh này sao? Mà cũng chẳng quan trọng nữa, cậu từ nhỏ đã mơ ước nhiều thứ. Thậm chí cậu chỉ cần một người quan tâm đến cảm xúc của cậu, thế là đủ rồi.

Nhưng chúa đâu cho cậu điều đó.

Vì cậu bị coi là đứa con của quỷ nên họ giáng quả báo cho cậu chăng?

Dù đau cũng có, xúc phạm có, ngay cả thứ gọi là "tình thương" sẽ dành cho cậu?

Mà có là quỷ không được nhận thứ "hạnh phúc" như người bình thường sao?

Chắc vậy...

Họ nói là con của quỷ mãi mãi là con của quỷ, mà quỷ vốn dĩ là thứ mà chúa muốn tống khứ ra khỏi thế giới này.

Cậu có thi thoảng vào nhà thờ, nhiều lúc tự hỏi tại sao họ ghét quỷ như vậy? Câu hỏi đó gần như ám ảnh cả tuổi thơ cậu cho đến bây giờ?!

Quỷ mà qua lời kể của chúa, nó sẽ không bao giờ chết.

Một giấc mơ...

Ừm... đúng rồi!

Người đó nói sẽ ở bên cạnh cậu, một giấc mơ trẻ con hồi đó bây giờ vẫn vậy.

Giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ...

............

_ Thí nghiệm lần này như nào?

Joseph nhìn bảng kết quả xét nghiệm máu của người mới chuyển về, Exorcist Carl. Máu của cậu ta thật kỳ lạ.

_ Đối tượng thí nghiệm lần này bất khả thi nhỉ? Máu này trước đây bị ảnh hưởng từ căn bệnh máu trắng, ấy vậy mà máu cậu ta chưa hề thay thế nhóm máu khác cả! Không hề có chút hồ sơ hay vết sẹo nào cho thấy cậu ta đã phẫu thuật cả!_ Emily ngán ngẩm nhìn kết quả xét nghiệm._ Ấy vậy mà dòng máu đó tự chuyển máu bình thường! Dù có chuyển thế nào vẫn còn dấu hiệu từ di căn máu trắng! Nhưng đủ để mùi máu đó mê hoặc kẻ khác, nó vừa là mùi hương khá chết người đấy!

Chỉ là một thiếu niên 17 tuổi mà có dòng máu chết người à? Thật sự hắn rất tò mò đấy!

_ Đứa con của quỷ à?

Joseph chăm chú nhìn tập hồ sơ về người mới này, thật không khiến hắn muốn thử máu của người này.

.........

Sao chẳng có ai chịu hiểu cho tôi?!
Tôi tự cắt mình thì khác gì tự tôi chảy máu mà chết
Làm ơn...
Giết tôi đi!!!

Cậu vừa mơ một cơn ác mộng, mà thôi, nó vốn dĩ lặp đi lặp lại kể cả đến bệnh viện này.

Cậu không biết cậu đã ngủ quên như thế nào, nhìn đồng hồ qua ánh sáng của trăng, ai ngờ đã hơn nửa đêm rồi!

Định đi ra khỏi phòng, cậu chợt nhận ra cửa đã bị khóa, cậu thở dài. Cậu không thể  ra khỏi căn phòng chật chội với tối đen này. Tuyết ngoài kia vẫn rơi, nhưng cửa sổ lần này không hề khóa như lúc chiều nay nữa!

Cậu đành mở cửa cho cơn gió lạnh vào căn phòng chật chội này. Tuyết hôm nay cũng chỉ rơi nhẹ, nên cậu cũng chẳng đắn đo gì.

"Cạch"

Một tiếng mở ổ khóa rất gần vang lên, đó là phòng bệnh của cậu. Người kia bước vào nhẹ nhàng và nói với cậu:

_ Cậu bé... sao em vẫn chưa ngủ?

Người đó ôn nhu hỏi cậu, cậu chỉ lắc đầu.

_ Không... tôi vừa mới ngủ dậy thôi!

Cậu nhìn vị bác sĩ kia qua ánh trăng lờ mờ, vị bác sĩ mỉm cười:

_ Em nên ngủ đi nhóc! Muộn rồi!

Cậu im lặng một lát... rồi nhìn vị bác sĩ kia.

_ Vậy đây là đâu? Hình như tôi đã thấy anh ở đâu đó rồi phải không?

Người kia thản nhiên lắc đầu, có lẽ cậu nghĩ do trí nhớ kém của cậu.

_ A xin lỗi!

Cậu ngẩn ngơ luống cuống xin lỗi người ta. Làm phiền người ta rồi.

_ Nghe nói em là Exorcist Carl?

Nghe người kia nói vậy, cậu im lặng. A chắc do bản tin thời sự đã nói với cả thế giới đã nói cậu là kẻ giết người không ghê tởm.

_ Xin lỗi vì... là kẻ xấu...

Cậu ấp úng, đúng... nếu sự tồn tại của cậu bây giờ chẳng khác gì vận xui cho người khác. Khiến họ chết oan uổng, lẽ ra giờ này người ta đang vui vẻ với mái ấm của mình, về với những người thân thương của họ.

Cậu nghĩ đúng, cậu luôn là nguyên nhân khiến mọi thứ ghê tởm. Có lẽ cậu còn hơn là con của quỷ. Tên cậu bây giờ chả khác gì một kẻ sát nhân khát máu khiến người khác phải ghê tởm vì con người của cậu.

Một đứa trẻ sinh ra trong địa ngục, thì cả đời mãi mãi chỉ là địa ngục. Cậu lắc đầu mà nói với vị bác sĩ kia.

_ Xin lỗi vì đã làm phiền anh rồi! Xin lỗi...

Cậu nên xin lỗi vì mọi thứ, cuộc đời địa ngục của cậu là sự trừng phạt đối với cậu, vì cậu tồn tại thế gian này.

_ Xin lỗi...

Cậu chẳng phải là cậu nữa rồi. Cậu là kẻ có tội. Đúng, lẽ ra cậu là người phải chết.

_ Xin lỗi... vì đã tồn tại...

Những kẻ đã chết, bóng ma của họ đang nhìn cậu.

_ Xin lỗi...

Cậu vẫn lẩm bẩm hai từ đó. Vị bác sĩ có vẻ như chẳng phản ứng gì. Người lặng lẽ đến gần cửa sổ khóa nó lại rồi vỗ vai cậu:

_ Nào... Đi ngủ nào cậu bé. Qua hôm nay thôi mọi chuyện sẽ ổn thoả.

Hắn đưa cậu đến giường bệnh, cậu chẳng thể nào yên ổn dù chỉ một chút.

Hắn đi khỏi phòng bệnh, cậu nhìn thấy những bóng ma đã chết thảm thương như thế nào, họ đều chằm chằm nhìn vào cậu.

Cậu cũng chẳng còn sợ hãi nữa. Vì vốn dĩ cậu là kẻ có tội, tội dù chết cũng không thể thanh tẩy nổi.

_ Giá như... mình ở một nơi như đồng hoa... thì tốt biết bao...

"Giá như...
Giá như...
Giá như là... một hồ điệp bay lạc vào đồng hoa hồng vàng thì tốt...
Nhưng... mơ cũng chỉ là mơ...
Mình... muốn chìm vào giấc mơ đó... có chết mình cũng nguyện...
A...
Nhưng đâu có ai muốn mình như vậy.
Địa ngục mãi mãi chỉ dành cho mình...
Cho mình mà thôi."

_ "Mày vĩnh viễn chỉ là con ác quỷ đội lốt người!!!"

...........

_ Joseph! Anh vừa đi đâu vậy?

Emily vào phòng không thấy người kia đâu. Đúng lúc cái người cần tìm đó quay trở lại rồi.

_ À... tôi có chút chuyện.

Hắn đứng gần cửa sổ nhìn ra ngoài nơi đầy tuyết rơi nhẹ kia. Hắn hỏi Emily:

_ Emily này... Cô nghĩ sao nếu người muốn gặp... là một người đang đau khổ không rõ lý do?

_ Ý anh là sao?

Emily nghiêng đầu, Joseph vẫn lẩm bẩm.

_ Kẻ đã bị thế giới đều ghét bỏ... liệu chúng ta có thể ghét họ không?

Emily nghe vậy, ngán ngẩm lắc đầu.

_ Cứ theo tâm trí anh mách bảo thôi!

Cô gượng cười, rồi nhớ đến một người nào đó đã bỏ cô đi mất rồi. Người vì sự ích kỷ của cô mà bỏ đi mất.

_ Xin lỗi! Tôi có chút việc!

Emily rời khỏi căn phòng thí nghiệm. Joseph ngồi nhìn những bông tuyết ngoài kia, hắn nhớ đến hồi nhỏ của hắn.

Bàn tay lạnh lẽo ôm lấy người hắn tới mức sởn gai ốc. Nhưng không phải là ép buộc mà ôn nhu. Hình như trong phòng kín lạnh lẽo tối tăm, chỉ có người chất giọng khàn đang ôn nhu băng bó lại vết thương cho hắn, tuy vụng về nhưng hắn thấy khó chịu, hắn làm người kia xầy cước hết do hắn vùng vẫy. Người kia vẫn nhẹ nhàng nói với hắn:

_ Chịu khó một chút thôi... sắp xong rồi!

Chiếc khăn mùi xoa đã cuốn gọn chân bị thương của hắn. Hắn chỉ biết co ro mà chạy đi mất, người kia không đuổi theo mà chỉ nói:

_ Xin lỗi... vì làm đau rồi!

Giọng cứ như càng ngày càng khó nói. Người kia chỉ nói  vài câu "Xin lỗi" rồi im bặt.

Cái mùi xác chết bắt đầu bốc lên căn phòng thí nghiệm khiến ký ức của hắn cắt ngang giữa chừng.

_ Aiz... mấy đống xác này sao chưa dọn đi vậy?

Hắn phe phẩy đi cái mùi khó chịu đó, không mang xác đi ít nhất cũng phải bơm hoocmon để bốc mùi chứ?!

_ Dyer! Cô ra dọn đống xác này đi!

Hắn rời khỏi bệnh viện để chuẩn bị cho công việc của ngày mai nữa. Trước khi đi hắn nhìn thấy bóng người đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời đầy tuyết lạnh lẽo kia.

"Xin lỗi...
Vì đã tồn tại sự khát máu này..."

To be continue....

Để fic mốc quá r...
Sr vừa đăng truyện muộn với cả chưa thể ra H đc các cô thông cảm :')
bs_subject

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top