7.
_ Aesop đâu?
Trận đấu đã kết thúc được 15 phút rồi vẫn chưa thấy ra, Emily lo lắng vì người mới này sức khỏe không được tốt lắm.
.......
_ Ưm...
Một tiếng rên nhỏ khó chịu ở một căn phòng rộng lớn, nhưng nó u ám đến nỗi lạnh sống lưng.
_ Tỉnh dậy rồi sao?
"Ai vậy?"
Cậu thầm nghĩ, hình như giọng này cậu nghe thấy ở đâu rồi.
_ A...
Một căn phòng rộng lớn mang cấu trúc cổ điển của Pháp những thế kỷ 18. Đặc biệt là xung quanh có rất nhiều tranh đang vẽ dang dở và nhiều bức đã hoàn thành xếp vào một chỗ. Tâm chú ý nhất là chiếc máy ảnh cổ từ thời đó. Nhưng chẳng quan trọng, đây là đâu và tại sao lại ở đây?
_ Cứ nằm xuống đi! Không cần phải dậy đâu!
Người kia vẫn ôn nhu bảo cậu, một vị quý tộc Pháp nào đó ngồi uống trà đang đọc sách.
_ Ngài Joseph! Sao lại...?
_ Violetta vừa băng bó cho rồi! Tôi hơi nặng tay với cậu! Tôi xin lỗi!
Hắn làm vẻ như mình cảm thấy có lỗi với cậu. Dù gì vẫn cần lấy lòng cậu ta cho cái kế hoạch điên rồ của hắn.
_ Ừm... cảm ơn ngài!
Một con người khó giao tiếp như cậu thật sự rất ngại ở phòng của người khác. Đặc biệt là phòng của thợ săn. Thật sự không biết nên nói như thế nào nữa. Thật sự cậu muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt!
Nhảy múa với bóng ma của chính mình
Hình như nó sắp ngừng rồi!
"Một bệnh viện...?
À đúng rồi!
Đây là nơi có cảm giác mình đã chết rồi!"
Một quyển nhật ký, bên trên là một bông hoa hồng vàng. Bông hoa vương chút máu, nhật ký cũ nát, chữ viết lúc mờ lúc không. Đặt trên xác một người đã chết, khăn trắng đã che đi. Hình như là một thiếu niên trẻ tuổi mất sớm.
Thử bỏ chiếc khăn che mặt đi. Một điều cậu giật mình, tới mức phải rùng mình.
Một thiếu niên y như cậu.
_ Không thể nào!
Cậu chẳng thể tin được. Một đứa trẻ chỉ còn thương tích đầy mình, cứ như bị tra tấn vậy.
_ Không... không phải! Nếu bị ngạt thở chết không phải như thế này!
Cậu chợt nhận ra, sao biết đứa trẻ này bị ngạt thở mà chết?
_ Làm ơn... Cứu tôi với!
Đứa trẻ đó thều thào mà kêu cứu, nó lạnh quá, nó muốn ra khỏi đây!
_ Làm ơn! Cứu tôi!
Nó run run, nó thấy lạnh, nó muốn mau chóng ra khỏi đây.
_ Làm ơn...
Giọng nó như sắp khóc, nó vươn tay đến chỗ cậu mà nói:
_ Làm ơn... tôi muốn ra khỏi đây! Lạnh quá!
Trong nháy mắt, trên giường đặt tử thi của đứa trẻ đó vươn vãi toàn máu. Đứa trẻ biến mất, mọi thứ xung quanh đều thay đổi.
Dây hoa hồng vàng lại cuốn vào người cậu. Nó siết chặt lấy cậu, bây giờ... có lẽ bi kịch của cậu đã bắt đầu mà không hề hay biết.
.........
" Mệt quá!"
Vừa trải qua một cơn ác mộng nào đó khiến cậu phải tỉnh giấc. Mồ hôi đẫm trên trán khiến cậu không khỏi rùng mình.
"Làm ơn! Đừng! Tôi không muốn như vậy! Làm ơn!"
Tiếng ai đó đang khóc mà cầu xin, như là sắp bị giết.
Phổi cậu chợt cảm thấy đau, cậu cảm thấy khó thở. Nhưng nó cũng chẳng bao lâu nó trở lại bình thường. Từ lúc khi ra khỏi bệnh viện đến trang viên này, phổi cậu lúc nào cũng như vậy. Nhưng cậu đi hỏi bác sĩ, hỏi cả chị Emily, phổi cậu vẫn hoạt động bình thường. Tại sao cậu lại thấy nhiều lúc không thể thở nổi? Thậm chí cậu đã nghĩ rằng cậu sắp chết vì không thể thở nổi.
_ Gặp ác mộng sao?
Joseph từ lúc ra ngoài có chút việc của hắn. Thấy cậu mệt mỏi, hắn xoa tóc cậu mà nói ôn nhu:
_ Có vẻ như giấc mơ ám ảnh nhỉ?
Cậu chỉ biết im lặng mà gật đầu. Thật sự rất mệt mỏi, cậu ôm chặt lấy hắn mà nói:
_ Không biết... liệu tôi có sắp chết không? Một cái chết không rõ ràng.
Hơi lạnh bủa vây cậu, có lẽ là hơi lạnh từ hắn.
Nhưng tại sao, cậu cảm thấy rùng mình vì hắn. Không phải vì hắn lạnh, mà một điều gì đó không thể biết trước được.
_ Không thấy lạnh sao?
Hắn nhỏ nhẹ mà nói với cậu. Dù gì hắn đã chết rồi nên mang theo hơi lạnh của người chết là đương nhiên.
_ Có... nhưng tôi không quan tâm lắm!
"Người ghét tôi như vậy sao?"
Trời mưa tầm tã ngoài dinh thự thợ săn, một sấm chớp kêu uỳnh vào nửa đêm. Cậu lại nhớ đến mùi máu hòa vào nước mưa.
Không hiểu sao cậu lại nhớ đến mùi đó.
_ Tôi đã từng hỏi mình... mùi máu với nước mưa tôi đã ngửi thấy ở đâu?
Mùi lạnh tanh bám lấy cậu, cậu cũng không nhớ rõ nữa.
Ký ức biến mất, không biết tại sao lúc nào cũng thấy lạnh, lúc nào cũng thấy khó thở, lúc nào cũng nghĩ rằng mình đã chết một lần nào rồi.
Cũng có lúc, cậu nghĩ... những thứ trước mắt cậu... chỉ là ảo giác, là một giấc mơ vô nghĩa.
_ Gọi em là hoa hồng vàng! Được chứ?
Hắn thì thầm vào tai cậu, rồi xoa lấy mái tóc xám tro mà hắn đã thấy ở đâu rồi.
Ngày 13 tháng 9 năm 1823
Ngày mà hắn đã từng bỏ hạnh phúc của hắn một lần.
To be continue...
Thi xong quay lại viết rồi đây...
Nghe nói tuần này các cô chuẩn bị thi học kì.
Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài: "Chúc các cô thi tốt học kì này một cách tốt đẹp <3"
Series Black Rose tôi hứa trong tuần này sẽ viết nốt H về Bloody Sword x Call Bell sau khi các cô thi xong.
Good luck!
bs_subject
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top