3.


7 giờ tối...

Claude sau buổi học thêm đàn piano trở về. Anh bỏ hết sự lịch sự thường ngày của mình, quăng cặp sách lên ghế sofa và tiện nằm dài ở đó. Cha mẹ anh mấy ngày nữa mới về, anh cũng muốn thoải mái một chút.

_ Claude à! Con nên đi tắm rồi ăn tối đi! Không là cha mẹ con về trách vú mệt lắm đấy!

Vú từ phòng tắm chuẩn bị nước tắm cho anh, cầm lấy cặp sách vừa bị chủ của nó hôm nay quăng không thương tiếc. Claude than thở:

_ Vú à? Con nằm lát rồi con đi liền! Bây giờ con mệt quá !

_ Mai còn đi học anh tính nằm dài đến bao giờ?

_ Joseph? Hôm nay không đi học thêm đâu à?

Claude nằm hẳn dậy nhìn thằng em dễ cáu của mình.

_ Không! Hôm nay em không có lịch!

Joseph nhìn người anh vừa mới nằm dài xong đi ra hỏi mình.

_ Vú giúp con dọn bữa tối nhé! Con đi tắm lát!

Claude uể oải đi vào phòng tắm.

Đến bữa tối...

_ Em thấy Aesop đâu không?

Claude chuẩn bị ngồi ra bàn ăn, chợt nhớ ra quên mất ai đó khiến người kia giật mình.

_ Em... không biết!

Joseph có chút giật mình khi nghe tên ai đó được nhắc đến. Nhưng anh vẫn bình thản mà trả lời.

_ Hay để anh gọi em ấy nhé? Đằng nào hôm nay cha mẹ không có ở nhà, mà tiện hai đứa dễ nói chuyện hơn về mọi thứ. Anh toàn thấy em với Aesop cứ như là người dưng đấy!

_ Sao em phải quan tâm với thằng nhóc đó chứ?!_ Joseph cáu gắt_ Nó chỉ là đứa ở trong nhà mình! Nó đâu phải máu mủ gì của nhà mình mà em phải quan tâm?!

_ Joseph! Sao em nỡ lòng nào mà nói Aesop như thế? Em ấy
đã từng làm gì sai trái với em bao giờ chưa mà em nói như thế?_ Claude bắt đầu tức giận khi đứa em trai cư xử như vậy.

_ Thì sao chứ? Từ khi nó bước vào trong nhà này nó là sai trái lớn nhất của đời em rồi! Anh còn muốn nói gì nữa không?

Claude không nói gì, anh chỉ hậm hực ngồi bên bàn ăn với tâm trạng không vui chút nào hết. Tốt nhất là bây giờ tạm không nên đổ dầu vào lửa cho đến khi anh bình tĩnh lại.

_ Vú thấy Aesop đâu không? Hôm nay con không thấy Aesop trong phòng!

Claude muốn nói chuyện với Aesop nên anh tìm đến cậu, nhưng không thấy cậu trong phòng.

_ Thằng bé á? Từ sáng tới giờ bác tài xế nhờ Aesop đi có chút chuyện thì phải! Chắc giờ cũng sắp về!

_ Vậy ạ?_ Claude thở dài_ Con muốn có chuyện muốn hỏi thằng bé! Chắc để lần khác vậy!

Ngoài trời bắt đầu mưa lách tách rồi lớn dần, chuyển thành cơn mưa rào. Claude nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm:

_ Hôm nay có vẻ mưa to quá nhỉ?

Sét lớn đánh làm chấn động vang cả bầu trời mây mù kia, những hạt mưa rào không ngừng rơi. Và...

Không ai biết rằng máu đã phai mờ theo dòng nước mà mưa rơi xuống...

_ Khủng khiếp quá! Ai đó đưa lên bệnh viện đi không chết mất!

.
.
.
.
.

_ Bác tài xế! Aesop đâu?

Claude ngạc nhiên khi chỉ nhìn thấy mỗi bác tài xế bước vào sau trận cơn mưa rào không được bao lâu. Người kia cũng khá ngạc nhiên.

_ Aesop? Không phải chiều nay thằng bé đã về rồi sao?

Bác tài xế cũng không biết có chuyện gì. Nhưng mọi người cùng làm giúp việc nhà Desaulnier đều biết cậu chưa từng hề về muộn hay đi đâu cả.

_ Joseph! Joseph! Có chuyện rồi!

Một cô bạn tên là Vera chạy đến, cô là em gái của chủ tiệm nước hoa mà phu nhân hay đến và cũng là bạn cùng lớp của Joseph. Nhưng hai người đơn giản chỉ là bạn bè... Và Claude chẳng hiểu sao cô gái này hốt hoảng đến vậy!

_ Em là em gái chủ tiệm nước hoa đó phải không? Em gọi Joseph có chuyện gì vậy?!

_ Quản gia... quản gia của ngài ấy... Vừa bị tai nạn... Đang hôn mê ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch...!_ Vera vừa thở dốc vừa nói.

_ Cái gì?!

Mọi người đều ngạc nhiên. Tại sao... Aesop bị tai nạn được chứ?!

_ Em... đang đùa phải không? Thằng bé sao có thể thế được!

Claude cũng không tin về lời nói của Vera vừa rồi.

_ Ai rảnh đùa làm gì? Mau đến bệnh viện xem tình hình đi!

Từ xa nghe thấy...
Ta biết tin về em bị tai nạn
Nhưng ta chẳng quan tâm
Ta cứ thế máu lạnh...
Và rất muốn em ra khỏi thế giới đầy ích kỷ, vô nhân tính như ta...
Hồi đó...
Ta luôn luôn nghĩ rằng...
Chỉ cần...
Em ra khỏi thế gian này...
Là ta đã được tự do...
Khỏi cái địa ngục của em mà ta luôn nghĩ vậy...
Nhưng...
Có vẻ như ta có hối hận...
Nuối tiếc...
Hay nợ em mạng này...
Đối với ta...
Chẳng bao giờ đủ cho những ngày tháng...
Mà ta làm em đau khổ do ta dựng nên!
Em đau nhưng cố chịu đựng qua ngày...
Em bị ta dày vò nhưng vẫn cười cho qua chuyện...
Vậy mà...
Ta lại muốn giết chết em mà ta nghĩ rằng em là ác quỷ!

_ Thằng bé sao rồi hả bác sĩ?

Claude với vú nuôi lên bệnh viện để biết tình hình của Aesop. Bác sĩ chỉ đành biết lắc đầu.

_ Bệnh nhân đã qua khỏi nhưng... do chấn thương ở sọ đã bị nứt, và có vẻ như bệnh nhân có vấn đề về tâm lý gì đó nên nguy cơ khả năng thực vật rất cao!

" Vấn đề về tâm lý ư?!"

_ Mọi người là người nhà bệnh nhân phải không? Chúng ta có thể đến xác nhận chứ!

_ Vâng!

Claude quyết định đi xác nhận. Khi đến phòng bệnh, anh không thể tin nổi. Aesop thường ngày của anh em họ bây giờ là một người bị thương nặng với chấn tâm lý không ổn định nguy cơ khả năng thực vật. Claude đã đứng hình như vậy, chính anh còn chẳng tin.

_ Chúng ta làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân được chứ?_ Bác sĩ nói với giọng khá trầm.

_ Vâng!

Vú nuôi theo bác sĩ để làm thủ tục, Claude chỉ đành ngồi nhìn Aesop mà chăm sóc cậu.

To be continue....

Dạo này đỡ lười r :)))))
Bị bạn đòi truyện quá bây h phải đăng sớm trước nửa đêm không mệt lắm á ỌvỌ...

bs_subject

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top