2.

Một ngày trời mưa rào...
Nếu hồi đó...
Ta không đối xử tệ với em như vậy...
Chắc ta cũng chẳng hối hận như bây giờ...

16 tuổi.....

Tại trường trung học dành cho quý tộc, trời mưa rào vào giờ tan học. Các cậu công tử với các cô tiểu thư đã ra về hết, riêng Joseph đứng bên cổng trường ngồi bên ghế đá có mái che ở ngôi trường. Joseph chán nản, biết thế nên nghe lời Claude mang ô từ sáng thì hơn. Dù là hai anh em nhưng hai người học khác trường. Cha mẹ anh lại đi ra nước ngoài chính trị vài ngày rồi. Bác tài xế hôm nay cũng có việc bận nên hôm nay không đi làm.

_ Aiz.....! Sao hôm nay xui xẻo vậy chứ?

Joseph than thở, anh ngửa cổ bên thành ghế đá. Không lẽ phải đợi tạnh mưa mới về được sao?

_ Ngài Joseph! Ngài muốn về cùng tôi không?

Một cô nàng tiểu thư có mái tóc vàng ánh bạc mặc diện cho mình một chiếc váy đỏ đơn giản không kém phần xinh đẹp của cô ấy, cầm theo một chiếc ô trắng trong suốt. Tên cô ấy là Marie.

_ Về cùng...?_ Joseph ngồi thẳng người dậy.

Marie mỉm cười lấy tay che đi, cô đến gần anh rồi nói.

_ Hôm nay cô hầu nhỏ nhà tôi hôm nay có chút việc bận rồi nên hôm nay tôi về một mình! Đằng nào cũng cùng đường về, tôi với anh có thể về chung được không?

_ Ồ... Cô gái xinh đẹp có mái tóc hạt dẻ kia sao?_ Joseph chỉ tạt cười qua nói với cô.

_ Anh thấy xinh đẹp sao?_ Mary mỉm cười có chút vui vẻ._ Phải! Hôm nay không được về ngắm khuôn mặt xinh đẹp đó tôi cũng thấy hơi buồn!

Marie ngồi bên cạnh anh rồi hỏi:

_ Ngài hôm nay không có ai đưa đón sao? Nhất là cậu nhóc tóc xám kia ấy!

_ Cậu nhóc tóc xám?_ Joseph ngơ ngác một lát, anh thở dài chán nản khi nhắc đến một ai đó._ Thằng nhóc vô tích sự đó ta quan tâm làm gì? Chỉ là một tên quản gia quèn thôi!

_ Nhưng tôi thấy cậu bé đó rất đáng yêu mà!_ Marie cười trừ.

Họ đang mải mê nói chuyện thì có giọng của một cô gái có chút giọng trẻ con vọng lên.

_ Ừm... tiểu thư Marie!

_ Đến rồi sao? Sao không để quản gia đón ta về?

_ Ông ấy đang bận nên...

_ Thôi được rồi!_ Marie đứng dậy và đứng bên cạnh cô bé dưới chiếc ô kia._ Zelle! Chúng ta về thôi!

Và rồi hai người họ đi ra khỏi ngôi trường chỉ còn lại ai đó đang ngồi trong lòng vì bực bội khó chịu phải đợi ai đó.

_ Thằng nhóc này đến lâu thế không biết?!

_ A...!

Một tiếng của ai đó lúc Joseph đang bực mình khiến anh quay lại nhìn chỉ muốn quát tháo một trận.

_ Gọi gì mà gọi! Không thấy người ta đang bực mình đây à?

_ Ngài Joseph! Ngài đợi có lâu không?

Là thằng nhóc quản gia quèn nhà mình đây mà. Không hiểu hôm nay nó làm cái gì mà lâu đến thế không biết.

_ Mày biết tao đợi gần tiếng dưới mưa như thế mà mày làm gì thế?

_ Thực sự... tôi có chút chuyện nên....

_ Có chuyện? Mày thì có việc gì?_ Joseph sôi máu chỉ muốn đá nó ra khỏi đời mình_ Về nhà tao sẽ xử lý mày sau! Bây giờ đưa tao về!

Aesop chỉ đành biết cứng họng mà che ô đưa Joseph về.

Đồ phiền phức!

Khi đến cổng dinh thự, trời cũng gần như là sầm tối. Joseph chỉ đứng lặng một chút trước cổng, rồi liếc sang Aesop.

_ Mày... tối nay đừng vào nhà làm gì! Ở ngoài đi!

Aesop giật mình, cậu thật sự rất lo lắng. Không lẽ nào cậu sẽ bị đuổi ... chỉ vì chiều nay?

_ Mày đừng vào nhà nữa! Đừng bao giờ bước chân vào đây nữa!

Joseph càng ngày càng nhấn giọng mạnh hơn cho đến khi anh lườm cậu.

_ Mày biết mày phiền phức lắm không? Sao mày không biến đi cho khuất mắt tao?

_ Tôi... thật sự xin lỗi!_ Aesop bắt đầu sợ hãi khi Joseph bắt đầu muốn đuổi cậu ra khỏi nhà. _ Tôi xin lỗi! Ngài làm ơn... đừng đuổi tôi đi! Tôi biết tôi sai rồi! Làm ơn đừng đuổi tôi đi!

Anh không nói gì, anh đẩy cậu xuống đất. Bước vào cổng khóa lại không cho cậu vào, mặc kệ cậu nài nỉ cầu xin anh tha thứ.

Đúng rồi...
Ta đã đối xử em chẳng khác gì địa ngục của em cả!

To be continue...

Tôi quay lại rồi đây :)))))
Do mải chơi vs Wattpad nó cứ lỗi nên xóa đi...
Quên mất là kèm combo học online nữa ỌvỌ
Tải lại về nó kêu ko nhận nên vất lắm tôi ms tải lại đc á :>>>>
Ai đi hok chưa?
Bây h tôi đi hok lại r...
Một đống bài kiểm tra chờ tôi êy ỌvỌ
Cx có mua skin của Aesop r nhưng quên chụp.
Comeback hơi nhạt các reader thông cảm...

bs_subject


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top