1.

_ Anh Claude! Anh đứng lại cho em!

_ Đứng lại để em trả thù chứ gì? Đừng mơ nhé!

Một tiếng vui vẻ trêu chọc với tiếng khá tức giận. Hai đứa trẻ như hai giọt nước đang đuổi nhau khắp dinh thự rộng lớn kia. Mái tóc trắng như tuyết rơi, đôi mắt xanh thẳm của bầu trời. Người kia cố trêu chọc chắc là người anh trai, còn lại là em trai đang cáu gắt kia...

_ Anh hết lần này đến lần khác! Chọc em chưa đã hả?

Người kia vừa nói vừa giận dỗi. Người còn lại thở dài ra vỗ về đứa em nào đang giận tới nỗi muốn cáu đây.

_ Thôi mà Joseph! Anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa!

Joseph liền thẳng tay chỉ vào mặt người anh trai tên là Claude đang cố dỗ cậu, nói như muốn phát cáu.

_ Anh nói câu đó xong toàn chuyên hứa lèo! Anh vẫn chọc em như thế!

_ Thôi mà!

Claude lúng túng khi dỗ dành thằng em đang bực mình kia. Sắp dỗi luôn rồi kìa. Phải xin lỗi thôi không Joseph giận mất.

_ Anh xin lỗi mà Joseph! Đừng giận nữa! Ái...!

Joseph búng mạnh vào trán anh, trêu chọc:

_ Claude đúng là đồ ngốc!

Joseph quay đi mà cắm cúi nhắm mắt nhắm mở mà chạy. Claude giật mình, gọi anh:

_ Joseph cẩn thận!

Vừa nói xong cái thì Joseph va phải gì đó rồi ngã nhào xuống đất.

_ Ái... Cái gì vậy?

Joseph nặng nề gượng dậy, cái quái gì mà để anh va giữa đường đi hành lang thế này. Và rồi...

_ Tôi xin lỗi! Ngài... có sao... không ạ?

_ Aesop!?

Claude ngạc nhiên, một cậu bé tóc xám tro đang lúng túng không biết ứng xử như nào. Joseph đứng dậy, phủi quần áo rồi nhìn đứa trẻ kia:

_ Tên quản gia kia! Đi đứng kiểu gì thế hả?

Joseph tức giận quát lớn, từ trước tới giờ không ai dám làm va chạm gì đến anh. Vậy mà thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch còn thế này nữa...đúng là phiền phức! Anh đang tự hỏi sao cha mẹ anh đưa nó về chứ?!

_ Tôi... tôi xin lỗi! Tại tôi... Có chuyện gấp!

_ Chuyện gấp gì chứ? Đi đứng không biết nhìn đường hả?!

Joseph tức giận quát tháo hết cả lên, còn cậu bé kia chỉ đành cúi gằm mặt xuống đất mà nghe anh tức giận.

_ Joseph! Em có thôi ngay đi không!?

Claude bực mình khi thấy thằng em ứng xử người khác như vậy, nhất là đứa trẻ mới chỉ có 8 tuổi.

_ Em không nói thì về sau để nó ghè đầu cưỡi cổ em à?

Joseph vừa tức giận vừa chán nản, Claude bắt đầu thấy thằng em của mình càng ngày càng tệ. Anh xách tai thằng em của mình.

_ Ái... đau!

_ Được rồi! Hai anh em mình về phòng rồi nói chuyện!

Rồi anh quay sang cậu bé tóc xám kia...

_ Anh xin lỗi vì em nhé Aesop! Joseph tính nó vẫn thế em thông cảm nhé!

_ Sao anh phải xin lỗi một tên quản gia như nó chứ?

Joseph chen vào. Claude trợn mắt lườm nhìn anh.

_ Còn em nữa... về phòng mẹ rồi chúng ta nói chuyện tiếp!

Claude lôi thằng em hư đốn của mình đi, để Aesop thất thiểu đi sau vào phòng của phu nhân Desaulnier.

...............

_ Có chuyện gì mà hai con vào đây?

Vị phu nhân dịu dàng hỏi hai đứa con vàng con bạc của mình. Joseph nghe vậy, cậu quay mặt đi chỗ khác rồi nói:

_ Con bị anh lôi đi vào đây! Chứ con cũng chẳng có gì đâu ạ!

_ Joseph! Có chuyện đấy!

Claude bực mình quay sang cậu. Anh thở dài, rồi nói với mẹ.

_ Mẹ à... thực ra...

_ Thưa phu nhân Desaulnier! Con tới rồi!

Tiếng mở cửa kêu cạch kèm theo giọng nói của một đứa trẻ. Joseph liếc sang, là thằng nhóc quản gia vừa nãy.

_ Phu nhân! Ngài bá tước nhờ con gọi phu nhân có chuyện ạ!

_ Vậy sao?

Bà ngồi dậy khỏi chiếc ghế bành. Bà nhìn hai đứa con của mình.

_ Chuyện gì để lần khác! Giờ mẹ có chút chuyện với cha con!

Rồi bà ra khỏi phòng, bây giờ trong phòng chưa bao giờ nặng nề đến vậy.

_ Đến đúng lúc ha?

Joseph nhìn quản gia kia mỉa mai. Claude tức giận.

_ Đừng tưởng Aesop nói như vậy là cứu em đâu! Em vẫn chưa xin lỗi người khác đâu!

Joseph cãi lại anh trai của mình.

_ Anh nói nó á? Người xin lỗi phải là nó chứ không phải em!

Hai anh em cãi nhau um sùm khắp căn phòng của phu nhân. Aesop không muốn mọi chuyện tệ hơn nên cậu ra nói Claude.

_ Tôi là người không để ý ngài Joseph nên...

_ Aesop...

Claude có chút ngỡ ngàng. Joseph bực mình quay đi mà nói.

_ Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy?! Em đi về phòng đây!

Sau câu đó thì tiếng đóng cửa rầm đến. Chỉ còn mỗi Claude và Aesop trong phòng.

_ Ngốc quá! Chịu tội thay nó làm gì?

Anh ân cần xoa đầu cậu. Aesop im lặng một lát rồi nói.

_ Ngài Claude! Tôi không sao! Là lỗi của tôi!

_ Em cứ bênh nó mãi là nó vẫn đối xử không ra gì đấy! Và còn nữa... đừng gọi chúng tôi là ngài được không?

Claude nhẹ nhàng nói với cậu. Aesop không biết nên ứng xử như thế nào.

_ Gọi chúng tôi là anh đi! Anh trai trong nhà!

_ Nhưng... nhưng mà...

_ Nó như vậy thôi chứ nó không gắt quá như thế đâu! Em cứ gọi chúng tôi là anh trai là được!

_ Vâng!

Sau câu đó, Aesop ra khỏi phòng. Cậu không hề để ý rằng Joseph đã đứng đợi cậu ở ngoài cửa từ lúc nào.

_ Anh trai ư? Ngớ ngẩn!

Aesop giật mình. Joseph đứng gần cậu, khuôn mặt ẩn chứa tức giận của anh nhìn cậu.

_ Đừng có gọi là anh trai! Cậu không cùng đẳng cấp với chúng tôi thì đừng gọi như vậy!

Joseph chán nản quay đi. Mặc cho một người vẫn thẫn thờ nhìn anh về phòng mình.

To be continue....

Viết tầm 5 6 chap thôi là chính thức end....

Bác nào đang hok online trong mùa dịch chưa...???

Tôi thì vẫn phải hok ko hết tuần sau lại cắm đầu vào hok ko bt trời đất j :))))))

Hok đi nhé ko là trí tuệ kém đi đó.
Bye
bs_subject

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top