Chương 3:
Học chữ, học chữ... Nghe quả là mới mẻ với em. Em nhìn cô đầy cảm kích, cô cười:
-Nhưng em phải làm gì đó để trả ơn tôi
Trả ơn? Lại là một khái niệm xa lạ với em, vì vậy em cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Cô cười gian tà, lại bế em lên bằng một tay nhẹ bẫng đi ra xe và để em ngồi vào ghế trước, bản thân cũng đóng cửa xe và ngồi vào ghế lái, một tay lái một tay giữ lấy đùi em như sợ em chạy mất. Rena quỷ quyệt, bề ngoài lấy danh nghĩ chủ một công ty vô danh, thực chất lại là con nghiện bài bạc, là chủ một sòng bạc cao cấp. Sòng bạc chính à thứ đã nâng tầm giá trị của ả lên, cũng đồng thời để ả đối mặt với nguy hiểm bị ám sát sáng chiều
Đến nơi, sau khi đỗ xe, cô xuống và bế em , mặc kệ những kẻ đi qua đàm phán ra vào, cô bế em như vậy. Em hiểu những nụ cười ngặt nghẽo kia là cười em, vô thức hơi co lại, tay em chạm vào 1 tay của cô đang nâng đùi em. Cô hiểu ý quay lại lườm nguýt mấy gã say sỉn kia làm cho mấy gã câm lặng chạy vội.
-Ở đây em là vợ tôi, ai hỏi thì bảo vậy
-V... vợ? Nhưng cô là phụ nữ...
-Gọi tôi là bà chủ, em xưng là em- Rena hơi buồn vì nghe cô bé nói- Với em hai người cùng giới không thể cưới nhau sao?
-E...em, em không biết...
-Vậy hãy im lặng nghe lời bà chủ đi vợ nhỏ, tất cả là vì sự an nguy của em, em không muốn bị bắt cóc bởi một gã xấu xí và biến thái đâu nhỉ?
Em im lặng, bị bắt cóc nghĩ là không còn được ở cạnh Rena dịu dàng nữa sao? Em sở hãi ôm lấy cổ cô và vùi mặt vào hõm cổ cô
-Đừng bỏ em...
Em nói trôi chảy, lời nói như tiếng hát thiên sứ rót vào tai Rena làm cô điên đảo. Hai người cứ thế bước vào sòng bài, Rena ngồi xuống một cái ghế bành lớn và đặt em ngồi lên đùi cô. Em khép nép đùi lại, hai tay đặt lên dùi và cùi gằng mặt xuống. Rena hôm nay lại chơi say xưa hơn bao giờ hết, phỉnh có bao nhiêu lại dồn hết vào chỗ cô, khiến cho bon nhà giàu kia khó chịu mà đứng dậy lảng đi. Được tầm 2 tiếng, chân của em đã mỏi, em xin cô đứng xuống đi xung quanh. Rena tất nhiên là chiều nàng- búp bê bé nhỏ của cô. Em đứng dậy lang thang đi khắp chốn, nhìn những thứ xa hoa đang được bày ra trước mặt mà tạm thời coáng ngợp. Khi em ra ngoài hành lang, bỗng có một bàn tay lạ lùng bắt lấy cổ tay em. Bàn tay ấy mãnh mẽ và đằng căm phẫn như lũ người ở xứ ổ chuột từng làm với em, em biết đó chắc chắn không phải Rena, cô ấy không bao giờ làm như vậy với em. Gã đó ép em vào tường, dùng tay kia nâng cằm bắt em nhìn mặt hắn
-Đây là đồ chơi của Rena? Mày có gì hơn những con điếm tao giới thiệu cho ả?- gã nhìn em trái phải làm em rùng mình nhìn hắn với khuôn mặt chán ghét. Hắn tất nhiên không ngu, hắn bắt được cái lườm nguýt đó của em, không nói không rằng cầm lấy điếu thuốc trong miệng ấn một cái thật mạnh vào tay em. Em hét lên đâu đớn nhưng hắn đã kịp bịp mồm em bằng cái tay bằng cầm cổ tay em. Em đau đớn nước mắt lăn dài. Hắn dí thêm 3 lần nữa, em đợi lúc tay gã lỏng rồi vùng vẫy thoát ra, cố gắng chạy thật nhanh về bàn của Rena nhưng em đã bị lạc. Em bèn chạy vào vào một cái nhà vệ sinh gần đó, khóa cửa và khóc thút thít.
Phía kia Rena cũng nhận ra điều bất thường, cô đứng dậy và cho người đi tìm em, bản thân cũng đi chạy đi khắp nơi mặc kệ những cô hầu ăn mặc hở hang xung quanh níu tay cô lại để chơi đùa. Cô mạnh bạo hất tay những cô nàng đó làm mấy ả khó xử xong chạy đi tìm em. Sau nửa tiếng, cô phát hiện ra em trong nhà vệ sinh đăng khóc thút thít. cô khẽ gọi em:
-Này, búp bê nhỏ?
Em vội quẹt nước mắt và lao vào lòng cô ôm chầm lấy cô bằng đôi tay nhỏ bé run rẩy và đau rát. Rena thương em lắm, cô cầm tay em thì thấy những vết hằn đỏ li ti, nó thành cô làm cô sôi máu chết đi được. Búp bê sứ quý giá của cô thế mà lại bị một thằng cha khốn nạn làm bỏng. Cô đau xót bế em lên, để em ngồi gọn trong lòng mình, hôn lên mắt em và hôn xuống cả má em, lau đi giọt nước mắt mằn mặn trên má em. Em đau đớn ngủ thiếp đi, cô lại hôn em lên trán và bế em ra xe, đặt em vào ghế trước tựa vào cánh cửa, sau đó rút điện thoại ra và gọi cho ai đó với một giọng gay gắt. Cô chở em về nhà cô, bế em lên giường mình đã đặt em nằm xuống, đắp chăn ấm áp cho em. Em bất chợt cuôn người lại, miệng lẩm bẩm nói mớ làm Rena phì cười, nhưng rồi em lại khóc khiến Rena xót xa. Cô không nán lại ngắm em mà đứng dậy, hôn phớt một cái lên môi em và bỏ đi
Lúc này dưới nhà Rena 1 kẻ với bộ mặt sưng vù được những vẽ sĩ kéo vào và trói giữa nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top