Chương 1 :
Một hòn đảo cách đất liền rất xa , nơi mà chỉ có mười mấy hộ dân sinh sống . Cái hòn đảo nhỏ này chỉ mất gần hai tiếng đi bộ để có thể từ phía Đông đảo sang phía Tây .
Cái nơi mà luôn nắng và gió xen lẫn cùng mùi biển cả pha chút vị mặn mà . Cái nơi hoang vu không ai thèm đến ấy hôm nay lại đón chào một hộ dân mới mà nói đúng hơn là một người từ đất liền đến .
Chiếc thuyền đánh cá nhỏ tấp vào bờ , một cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng ngần bước xuống khỏi chiếc thuyền đánh cá nhỏ cùng chiếc vali rất to .
Cô kéo chiếc vali trên đường , những đứa trẻ đang nghịch cát tò mò mà nhìn cô . Làn da cô trắng ngần khác hẳn với dân đảo có nước da ngâm đen do cái nắng và gió trên đảo . Một người không ăn nhập gì với cái đảo nhỏ này , cô vốn nên ở chốn đô thị phồn hoa đầy đủ chứ không phải ở lại cái hòn đảo nhỏ này .
Cô xách chiếc vali chầm chậm bước về phía cuối đường nơi có căn nhà được xây trên một chiếc đồi cao , từ nơi ấy nhìn xuống sẽ trông thấy toàn bộ những ngôi nhà phía dưới và cả bờ biển . Cô lững thững bước vào căn nhà đã bỏ trống lâu nay , nó vốn là nhà của một cặp vợ chồng nhưng họ đã rời khỏi hòn đảo nhỏ này và đến đất liền ngôi nhà cũng bị bỏ hoang từ đó .
Dân đảo tò mò không hiểu rõ cô gái trẻ ấy tại sao lại đến nơi đây , một đám trẻ con đến hỏi một cô gái đang ngồi trên bãi cát : "Chị Huệ ơi , chị có biết chị gái xinh đẹp mới đến là ai không ?. "
Huệ lắc đầu đáp lời : " Không ! Sao chị biết được kia chứ . "
Đám trẻ lại rủ nhau chạy đi mất , trẻ con hòn đảo này không nhiều cũng chỉ có gần hai mươi đứa từ mười lăm tuổi trở xuống . Nhà nhiều con thì chỉ có ba đứa , người dân nơi đảo nhỏ này dần dà đều rời đi nay chỉ còn chẳng tới trăm người .
Huệ nhìn về phía xa , nơi Huệ nghĩ nó là đất liền . Huệ khao khát được đến đó một lần , khi còn nhỏ nghe anh trai kể Huệ nghe về chuyện đất liền cô đã rất háo hức với nơi đó liệu nó có khác gì với hòn đảo nhỏ này không . Cô không rõ , có lẽ chỉ khi đặt chân đến đất liền cô mới có thể rõ .
Ngắm nhìn mặt biển xanh trước mắt tận hưởng làn gió biển Cô cảm thấy rất thoải mái , mong ước của Huệ chính là có thể rời khỏi hòn đảo nhỏ này đến đất liền .
Cô gái vừa chuyển đến hôm nay nhà cô ấy cách nhà Huệ không xa cũng có thể nói là hàng xóm , nhà cô dưới chân đồi từ nhà cô ấy đi xuống chỉ mất ba phút đi bộ . Trời cũng bắt đầu chiều Huệ trở về nhà nấu một ít mực câu được tối hôm qua lên .
Trong lúc cô đang vội ăn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa cốc cốc , Huệ buông đôi đũa trên tay nuốt vội miếng cơm trong miệng đi về phía cửa nhà , tay nắm lấy vạt áo lau đi khoá miệng dính đầy nước canh vương vãi . Cô mở cửa trước mắt cô là một cô gái , gương mặt đầy đặn đôi mắt to tròn mái tóc dài xoã ra cùng bộ váy dài màu trắng ngần .
Trên tay cô ấy ôm theo một rổ quýt màu vàng cam , thấy Huệ cô ấy lên tiếng : " Chào chị , em vừa chuyển tới là hàng xóm em đến chào hỏi và gửi chị ít quýt em mang từ đất liền ra . "
Huệ lúng túng đứng sang một bên mời cô ấy vào nhà : " Cô vào nhà chơi hẵng về . "
Cô ấy mang theo rổ hoa quả bước vào nhà , căn nhà này khá nhỏ chỉ có hai phòng ngủ , phòng khách và nhà bếp gần nhau nên chỉ cần bước vào đã có thể nhìn trọn vẹn căn nhà . Huệ lên tiếng : " Cô đã ăn tối chưa , ở lại ăn tối rồi về . "
Cô ấy để rổ hoa quả lên bàn , nhìn bàn thức ăn từ chối khéo : " Em ăn rồi , em vừa chuyển tới vẫn chưa dọn dẹp căn nhà xong , xin phép về trước . "
Huệ có chút tiếc nuối nhưng vẫn để cô ấy đi , cô ấy đi đến cửa thì quay đầu hỏi cô : " Nãy giờ em quên vẫn chưa hỏi tên chị là gì ?. "
Huệ đáp : " Tôi tên Huệ năm nay hai mươi ba tuổi còn cô . "
Cô ấy đáp : " Em tên Dung nhỏ hơn chị một tuổi . "
Cô có chút vui vẻ nhìn bóng lưng cô ấy rời đi , lâu rồi trên đảo mới có người chạc tuổi Huệ. Người trẻ trên đảo sớm đều đã rời đi bây giờ chỉ còn cô và một vài đứa trẻ mới mười hai mười ba tuổi .
Sáng sớm hôm sau Huệ ra khỏi nhà , cô đến bên cạnh bờ biển dựng khung tranh Huệ nhìn làn sóng biển đua nhau xô vào bờ lại nhìn lại khung tranh . Cô bắt đầu đưa tay vẽ , nghề nghiệp của cô là một hoạ sĩ và nhiếp ảnh gia . Cô ở trên hòn đảo nhỏ này vẻ lại vẽ đẹp của nơi này chụp những tấm hình xinh đẹp .
Huệ vừa phát hoạ bức tranh thì đã chiều cô mang tranh về nhà , ngồi trên ghế vừa ăn vội bát mì vừa nhìn tranh được đặt một góc nhà , cô cứ cảm thấy bức tranh này thiếu thứ gì đó . Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Dung cô gái có mái màu đen tuyền đội chiếc mũ vải màu be cùng chiếc váy trắng dài qua đầu gối .
Cô ăn vội rửa sạch tay rồi bắt đầu vẽ , một bức tranh có biển có trời có mây và một cô gái đang ngồi trên bãi cát mặt nhìn về phía biển . Vừa vẽ xong đã tối khuya Huệ vội tắt đèn đi ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top