Hoa Hồng và Dưa chuột

Hoa hồng và dưa chuột ( hoàn)

Tác giả: Tình xuyên

Thể loại: hiện đại, đoản văn

Convert: ngocquynh520

Edit: Danchan

Note: =.= Thú thực là ta không hiểu lắm cái nội dung của cái này, chắc là đơn giản chỉ nói đến chuyện: Đối với con người thì gia đình quan trọng hơn tất cả nhưng cái phù du khác dù cho phù du có xinh đẹp đến đâu?Hắn cùng cô là bạn qua mạng.

Cô trước hẹn hắn gặp mặt, hắn đồng ý, hắn đương nhiên đồng ý, hắn có thể tổn thất cái gì đây?

Hắn hỏi cô : ” Bạn có đẹp không?”

Cô  trả lời: “Trẻ tuổi, tướng mạo đẹp, cùng ba cái nhất.”

Hắn không hiểu: “? ? ?”

Cô nói: ” Đức hạnh hạng nhất, tài trí hạng nhất, vóc người hạng nhất.” .

Hắn cười: “ Không thể tin”

Ngày gặp mặt, cô mặc một cái áo sơ mi lụa màu trắng tinh cùng một chiếc váy tím, đứng dưới bóng cây nơi những tia nắng xiên qua kẽ lá lung linh, làn da trắng như tuyết bỗng trở nên trong suốt như thủy tinh.

Hắn đi tới.

Ánh mắt của cô nhìn qua hắn, lại nhìn hướng xa. Cô không biết người cô đang đợi là hắn, hắn lại không biết người hắn đợi là cô, trong nháy mắt, hắn cơ hồ có thể ngửi được mùi thanh xuân trước mặt, có chút xấu hổ, thấy cô gái nhìn mình cũng nhìn lại, nhìn từ đầu đến chân một cô gái trẻ trung. .

Chuyện đã trôi qua, cũng không còn xấu hổ.

Từng chữ cô gái trẻ viết lại tràn đều trên màn hình máy tính.

Hắn từ từ viết: “Ngày đó cô mặc một cái váy màu tím, giống một đóa hoa hồng, tôi đột nhiên phát hiện, cô thực sự chỉ mới mười tám tuổi mà tôi, thế nhưng cũng là người trung niên rồi.” .

Ba mươi tuổi, coi là trung niên đi? Mặc dù có người cho là hắn vẫn có thể cưới một cô gái mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng là dưa chuột cũng có công đức của dưa chuột, sâu trong nội tâm đã cho là người ba mươi tuổi đi lừa gạt một cô gái trẻ là không đạo đức, cho nên dù bề ngoài hắn chỉ như một thanh niên đầu hai, lúc đi gặp mặt lại giống một lão già, vào trời điểm quan trọng cũng chạy trối chết.

Hắn ba mươi tuổi, chưa cưới, lương cao, tên Vương Lão Ngũ, hắn lại không cho mình đã già cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái trẻ ngây thơ, thanh xuân ấy.

Hắn nói: ” Cô giống như đóa hoa hồng còn vương giọt sương, mà tôi giống dưa chuột, cho dù đỉnh có hoa, cũng đã là quả tử rồi.” ( ý muốn nói quả đã già)

Nàng cười, bởi vì hắn đã xin lỗi, nàng tha thứ cho hắn: “Quả tử có cái gì không tốt?” .

Hắn nói: “Quả tử không có gì không tốt, chỉ là quả tử  hoa đã nở qua.” .

Từ đó về sau bọn họ không gặp mặt nữa, bốn năm rồi, bông hoa hồng nho nhỏ cũng nên nở rộ rồi.

Ngày đó cô tới phỏng vấn, đã là người thứ thứ hai mươi phỏng vấn, hắn đã mỏi mệt rồi, mặt nghiêm túc, không ngẩng mắt. Cô ngồi xuống thì hắn nhìn thấy trên cổ tay cô xăm một bông hoa hồng, nghĩ thầm: “Ở đâu ra thời kỳ mới, phỏng vấn lại còn dám đi xâm lên người.”

Ngẩng đầu lên, nhìn thấy là cô. Qua bốn năm hắn còn nhận ra cô, nữ hài tử thành thục, xinh đẹp cằm hơn nhọn, khuôn mặt thon gầy, mắt lớn hơn sáng hơn, tượng thiên nga cởi hết tất cả nhung mao, không còn là vật nhỏ đáng yêu, mà là một nàng thiên nga cao quý, lẳng lặng xẹt qua mặt nước tĩnh mịch. .

Cô mặc quần da cùng áo lông màu hồng, một điểm cũng không giống cô gái tri thức.

Có cho hay không cô công việc này? Cho dù cô vĩnh viễn không biết hắn là ai, nhưng hắn biết cô, hắn kết hôn đã ba năm, không muốn gặp phải thử thách, hắn mơ hồ biết để cô gái ở bên cạnh không an toàn.  Buổi tối, cô gái u buồn  viết: ” Cái lão già phỏng vấn đó không thích tôi.” .

Hắn cơ hồ không có”A”  một tiếng, hắn mới vừa thừa nhận mình là người trung niên, ở trong mắt cô hắn đã lên lão già? Hắn hỏi: “Lão già?” .

Nàng nói: “Ba bốn mươi tuổi chứ mấy? Nhưng vẻ mặt mệt mỏi, ngôn ngữ chậm chạp, giống lão già, tất cả con trai tri thức ba mươi tuổi đều là lão già.”

Hắn nói: ” Ngay trước người không nên nói.”

Cô nói: “Thật xin lỗi, tôi tâm tình không tốt.”

Hắn nói: ” Có thể tìm một công ty khác mà, chuyện này cần gì phải lưu tâm? “

Cô nói: “Công việc này đối với tôi rất quan trọng.”

Hắn sẽ thuê cô , mặc dù cô là người có xu hướng mới. Hoa hồng có trình độ học vấn cao, mặc dù lại không có điểm nào thể hiện điều đó, lại có một mùi vị mát mẻ, giống mùa đông người đem tuyết vào nhà, mang một ít lạnh lẽo, có chút không hợp nhau, nhưng quả thật mát mẻ đáng yêu.

Hoa hồng nói với dưa chuột: “Ta được trúng tuyển! ! ! !”

Cô hân hoan như thể qua màn hình cũng cảm thấy, dưa chuột cảm thấy đáng: “Chúc mừng chúc mừng.”

Hoa hồng đánh mấy mặt cười.

Dưa chuột nói: “Mua vài món đồ công sở đi làm thôi.”

Hoa hồng rốt cuộc mặc quần áo người lớn đi làm, sơ mi trắng, so ra cũng có tinh thần công sở.

Dưa chuột lắc đầu thở dài, nhưng mắt giống gặp phải nam châm, không thể không để tam, cứ nhìn qua nhìn lại, sợ tới mức dưa chuột vỗ lương tâm của mình nói: ” Ta đã có vợ, ta đã có vợ.”

Sau hoa hồng nói với dưa chuột: “Tôi  phát hiện cái lão gì đó ngược lại người tốt.” .

Gặp phải vấn đề khó khăn, dưa chuột luôn hết sức chỉ điểm hoa hồng, vừa không có nói lung tung, ánh mắt cũng hay dõi theo hoa hồng, hoa hồng đối với con trai ân cần sớm thành thói quen, nhưng kinh doanh bất đồng trường học, tất cả đồng nghiệp đều là người làm ăn, có mấy nam nhân dám vì bổ mắt mà tự bỏ công việc, nhưng khó mà mò được tiện nghi đi, hoa hồng khóe mắt đuôi mày cũng mang sát phạt lẫm liệt khí, ai cũng trêu chọc nàng, chỉ có dưa chuột nể tình cũ, luôn luôn chăm sóc nàng, hoa hồng cảm kích.. Có một lần cô hại hắn làm thêm giờ, tăng ca xong đã chín giờ, cô nói: “Tôi mời ngài ăn cơm.”

Lão già kia ngẩn người, chần chừ

Hoa hồng không hiểu hắn do dự cái gì, còn chỉ mỉm cười hỏi: “Thế nào?”

Lào già rốt cuộc nói: ” Vợ mang thai, tôi phải về sớm một chút.”

Hoa hồng kêu lên một tiếng: “A nha! Vậy cũng thật lo lắng. Đúng rồi chúc mừng chúc mừng.”

Hoa hồng đối với dưa chuột nói: ” Lão già  thật là người tốt, vợ mang thai còn ở lại cùng tôi làm thêm giờ.”

Dưa chuột nói: “Vậy hắn đối với vợ hắn chẳng phải là ác nhân.”

Hoa hồng nói: “Không có á…, tôi mời hắn ăn cơm, hắn nói muốn về với vợ, người tốt như thế hiếm thấy.”

Dưa chuột nói: “Muốn cự tuyệt mỹ nữ như cô quả thật cần dũng khí cùng nghị lực.”

Hoa hồng cười nói: ” Anh không phải qua bốn năm rồi chưa gặp qua tôi.”

Dưa chuột nói: “Nhìn thấy nụ hoa, đã biết vẻ đẹp.”

Hoa hồng cười: “Lặng lẽ ngưỡng mộ tôi đi.”

Hoa hồng ở trên mạng nói chuyện phiếm dí dỏm, ở trong phòng làm việc lại lạnh như băng. Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nhu nhược một chút cũng tốt, nhưng hoa hồng lại không như thế, luôn tống cho người ta cảm giác sắc bén, cùng cô ở chung một chỗ sẽ cảm thấy không thể hít thở thông khí. Cho nên khi hoa hồng nói với lão già: “Tôi yêu anh.”

Thì lão già nói: “Ta không che được ngươi.”

Hoa hồng hỏi dưa chuột: “Cái gì gọi là không che được?”

Dưa chuột nói: “Có một loại chụp, làm bằng nhựa, nếu có thức ăn thừa không ăn hết sẽ lấy chụp che vào, tránh được ruồi muỗi.”

Hoa hồng không biết nên khóc hay cười: ” Lão già nói hắn không che được tôi.”

Dưa chuột nói: “Ý tứ của hắn là bao nhiêu đầu đội bao nhiêu cái mũ, đầu của hắn nhỏ, không đội được cái chụp mũ này.”

Hoa hồng nói: “Vậy sao? Hắn là tự ti còn là từ chối nhã nhặn tôi?”

Dưa chuột nói: “Tôi thấy hắn không phải tự ti cũng không phải là từ chối nhã nhặn, hắn là nói thật. Ngươi mới đầu hai mươi, còn có rất nhiều thời gian có thể theo đuổi lãng mạn, mà hắn đã trải qua cuộc đời dài, cho nên, ngươi có thể nói tình yêu, thế nhưng hắn lại nhất định phải suy tính hôn nhân, ngươi không phải người có thể cùng hắn đi suốt cuộc đời, ở trong cái lồng đấy, cho nên hắn nói không che được ngươi.”

Hoa hồng nói: “A, tôi là đồ ăn thừa, hắn là cái chụp, người theo đuổi ta là con ruồi.”

Dưa chuột nói: “Tỷ dụ rất hình tượng phải hay không?  Cô là một bàn xinh đẹp cùng món trứng tráng phù du.”

Có một ngày hoa hồng đối với dưa chuột nói: “Nếu như mà tôi là một bàn đồ ăn thừa rồi, hắn có thể che tôi không?”

Dưa chuột nói: ” Vốn dĩ không có cái gì để hắn đáng làm vậy.”

Hoa hồng nói: “Nhưng tôi chỉ yêu kiểu người như hắn.”

Dưa chuột nói: “Hắn cũng chỉ là một sản phẩm của dây chuyền sản xuất từ tiểu học đến đại học, không thể nào là độc nhất vô nhị, nếu cô chỉ là thích kiểu người như hắn thì không phải không có biện pháp.”

Hoa hồng hỏi: “Tôi làm thế nào?”

Dưa chuột nói: ” Rời khỏi hắn.”

Ngày thứ hai, hoa hồng từ chức, dưa chuột cái gì cũng không nói, chỉ  hỏi:

“Nếu tôi xa thải cô, cô nhận được tiền lương hai tháng, vậy có tốt không?”

Hoa hồng mỉm cười, không trả lời.

Vợ dưa chuộtsắp sanh thì dưa chuột nhận được một cái tin nhắn: “Tôi vĩnh viễn yêu anh.”

Dưa chuột nhìn cái tin nhắn kia hồi lâu, nghe được tiếng con nít khóc thì hắn ấn phím hủy.

———-oOo———-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: