Chương 1:Hoa hồng

Phải chăng là bụi gai trở nên đẹp vì hoa hồng hay là hoa hồng trở nên càng mãnh mẽ hơn vì gai mọc trên thân?

Có lẽ là cả hai nhỉ.

Mỗi khi nhìn ra vườn hoa hồng trước sân tôi luôn bị vẻ đẹp của những đóa hồng đẹp kiêu sa đó thôi miên nhìn không rời mắt. Không chỉ có mỗi tôi mà ba tôi cũng như vậy,ông ấy luôn thẫn thờ nhìn hoa hồng với ánh mắt nhẹ nhàng đẫm buồn. Ba tôi là một giám đốc ở công ty lớn, bởi vì bị công việc chiếm lấy thời gian, thời gian dành cho tôi cho dù có cố gắng góp nhặt cỡ nào trong 5 năm gần đây cũng không bằng thời gian của một người ba bình thường dành cho con mình trong vòng 1 tháng. Mẹ tôi từng nói với tôi rằng bà không yêu nổi ba tôi nữa, bà ấy cũng không muốn hiểu ba nữa, và bà ấy cũng chọn rời đi.

Tôi vẫn luôn sống như vậy, một mình ở trong căn nhà rộng lớn với bụi hoa hồng lỗng lẫy trước hiên nhà, tôi chưa từng thiếu gì cả về vật chất nên thứ tôi đáng lẽ nên có-tình cảm gia đình tôi cũng chả dám đòi hỏi ở ba mẹ tôi.

Tôi lớn lên xinh đẹp, thu hút đủ loại ánh mắt, ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, yêu thích có, người nguyền rủa tôi biến mất trước giờ cũng không thiếu.

Học đại học danh giá, rồi lại học tiếp lên thạc sĩ, kiếm tiền, kết hôn với bất kì người đàn ông ưu tú nào đó được ba lựa chọn, li hôn sau đó ở một mình.

Tôi luôn nghĩ kế hoạch của mình thật hoàn hảo, tôi là một người kế hoạch chệch đi vài phút cũng khiến bản thân không vui, lại vì anh ấy mà tình nguyện cho bản thân mình tự do một chút, khóc thoải mái một chút, cười lớn một chút và yêu bản thân thêm một chút.

Không biết bắt đầu lúc nào nhỉ, có lẽ là từ ánh nắng đầu mùa hạ năm đó, tôi xõa mái tóc dài ngang vai mặc chiếc váy hoa vàng nền trắng nghiên đầu  nhìn anh-một gã kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #beer#rose