Chương 3: Vòng Xoáy Định Mệnh
Ánh hoàng hôn buông xuống lâu đài Astoria, nhuộm một sắc đỏ rực rỡ nhưng cũng u buồn lên những tòa tháp nguy nga. Từ trên ban công cao nhất, Gia Lâm lặng lẽ quan sát khu vườn phía dưới. Nơi đó, Gia Hân đang đứng cùng Gia Thành. Cô khẽ cười khi nghe điều gì đó từ người thị vệ, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim anh như bị bóp nghẹt.
Từ ngày Gia Hân mất trí nhớ, Gia Lâm đã cố gắng hết sức để đưa cô trở lại bên mình, nhưng càng ngày, anh càng nhận ra khoảng cách giữa họ không chỉ là những ký ức đã mất mà còn là một trái tim đã đổi thay. Gia Hân không còn nhìn anh với ánh mắt dịu dàng như trước. Thay vào đó, mỗi khi cô bối rối hay cần sự che chở, ánh mắt ấy lại tìm đến Gia Thành.
“Điện hạ.”
Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng. Gia Lâm quay lại, bắt gặp Minh Khôi đang tiến tới, tay cầm một ly rượu. Dưới ánh chiều tà, khuôn mặt anh ta trông càng thêm phần điềm tĩnh và thấu hiểu.
“Ngươi cũng thấy rồi chứ?” Gia Lâm cười nhạt, nhận lấy ly rượu từ tay bạn mình. “Ta đã thua, phải không?”
Minh Khôi không vội trả lời. Anh ta bước tới đứng bên cạnh Gia Lâm, cùng nhìn xuống khu vườn. “Nếu tình yêu chỉ là sự chiếm hữu, thì đúng, ngươi đã thua. Nhưng nếu tình yêu thực sự là mong muốn người ấy hạnh phúc, thì ngươi có thể thắng theo một cách khác.”
Gia Lâm bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có cả chua xót lẫn bất lực. “Ta không cao thượng đến vậy.”
Minh Khôi nhấp một ngụm rượu, trầm ngâm nói: “Vậy ngươi định làm gì? Tiếp tục cố chấp, hay buông tay để tìm con đường mới?”
Gia Lâm im lặng. Bên trong anh là một cơn giằng xé dữ dội. Anh yêu Gia Hân, nhưng đồng thời cũng biết rằng tình cảm không thể bị ép buộc. Nếu trái tim nàng đã hướng về Gia Thành, liệu anh còn có thể làm gì khác ngoài việc chứng kiến từ xa?
---
Trong lúc trái tim Gia Lâm ngập tràn mâu thuẫn, chính trường vương quốc lại không cho anh thời gian để đau khổ. Minh Khánh – người phụ nữ quyền lực đứng trong bóng tối – đã bắt đầu những nước cờ đầu tiên trong kế hoạch chiếm lấy quyền lực.
Tại một buổi họp kín trong cung, các đại thần tranh luận gay gắt về việc phân chia quyền lực giữa hoàng tộc và các quý tộc lớn. Gia Lâm ngồi trên ghế cao, lắng nghe từng lời, nhưng đầu óc anh không thể tập trung.
“Điện hạ.”
Giọng nói của Minh Khánh kéo anh trở lại thực tại. Người phụ nữ ấy khoác trên mình chiếc váy lộng lẫy nhưng sắc mặt lại điềm tĩnh đến đáng sợ. “Ta nghe nói gần đây ngài có chút phân tâm. Chuyện cá nhân không nên ảnh hưởng đến đại cục.”
Gia Lâm siết chặt tay. Anh biết bà ta đang ám chỉ điều gì. “Ta chưa bao giờ để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến vương quốc.”
“Thật sao?” Minh Khánh nhếch môi. “Một vị hoàng tử ưu tú như ngài, nếu tập trung vào chính sự thay vì những chuyện tình cảm nhỏ nhoi, có lẽ đã có thể tiến xa hơn rất nhiều.”
Gia Lâm không đáp. Anh biết Minh Khánh không đơn giản chỉ là một quý tộc bình thường. Bà ta có tham vọng và luôn tìm cách lôi kéo anh về phía mình.
---
Sau buổi họp, Gia Lâm trở về phòng, đầu óc rối bời. Khi anh vừa ngồi xuống ghế, Minh Khôi đã bước vào mà không cần báo trước.
“Ngươi cần uống một chén nữa.” Minh Khôi đặt bình rượu lên bàn.
Gia Lâm nhếch môi. “Ngươi định khiến ta say chết sao?”
“Không. Ta chỉ muốn ngươi tỉnh táo.” Minh Khôi rót rượu vào hai chiếc cốc, ánh mắt trầm lắng. “Gia Lâm, ta không muốn ngươi bước vào con đường hận thù. Ngươi còn nhớ giấc mơ lúc nhỏ của mình không?”
Gia Lâm nhướng mày. “Giấc mơ?”
Minh Khôi gật đầu. “Khi còn nhỏ, ngươi từng nói với ta rằng ngươi muốn trở thành một vị hoàng tử công bằng, muốn vương quốc này không còn cảnh tranh đoạt và thù hận. Nhưng bây giờ, ta thấy ngươi đang dần đánh mất chính mình.”
Gia Lâm trầm mặc. Phải, thuở nhỏ anh từng mơ ước một vương quốc lý tưởng, nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.
Minh Khôi đặt tay lên vai bạn mình, ánh mắt chân thành. “Buông bỏ không có nghĩa là thất bại. Đôi khi, từ bỏ một thứ không thuộc về mình lại là cách duy nhất để tìm thấy điều thực sự dành cho mình.”
Gia Lâm cười nhạt. “Ngươi triết lý quá rồi.”
“Không phải triết lý, mà là sự thật.” Minh Khôi đứng dậy, nhìn thẳng vào anh. “Ngươi có thể tiếp tục chìm trong đau khổ và hận thù, hoặc ngươi có thể đứng dậy, tìm lại bản thân và hướng về tương lai.”
Gia Lâm im lặng rất lâu. Khi Minh Khôi rời đi, anh vẫn ngồi đó, một mình đối diện với sự thật tàn nhẫn. Anh biết mình không thể giữ Gia Hân mãi mãi, nhưng liệu anh có đủ can đảm để buông bỏ?
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm tĩnh lặng. Một chương mới trong cuộc đời Gia Lâm đang dần mở ra – chương của những lựa chọn, của quyền lực và cũng có thể là của sự tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top