Chương 1: Tỉnh Giấc Trong Cơn Mơ
Một cơn đau âm ỉ kéo Gia Hân ra khỏi bóng tối của vô thức. Đôi mi dài khẽ động, ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn nến trong căn phòng rộng lớn chiếu rọi vào đôi mắt cô. Mọi thứ mờ ảo, xa lạ. Cô nhíu mày, cảm thấy đầu mình nặng trĩu, từng mảnh ký ức như những mảnh gương vỡ vụn không thể ghép lại.
Tiếng bước chân vang lên. Một người đàn ông cao lớn tiến lại gần, đôi mắt xanh u uẩn chứa đầy cảm xúc phức tạp.
“Gia Hân... Nàng tỉnh rồi.”
Giọng nói trầm ấm vang lên. Cô nhìn anh, đôi mắt xa lạ không gợn chút quen thuộc nào. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác bất an. Người đàn ông này là ai? Và tại sao khi nhìn anh, tim cô lại như bị bóp nghẹt bởi một cảm giác xa vời nào đó?
Cô mở miệng, giọng nói khàn đặc:
“Ngài... là ai?”
Người đàn ông sững sờ. Bàn tay nắm chặt bên áo choàng khẽ run lên. Gia Hân có thể thấy một tia đau đớn hiện lên trong đôi mắt anh ta, nhưng nhanh chóng bị che giấu.
“Ta là Gia Lâm.” Anh ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vươn tay định chạm vào cô, nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung. “Nàng... là vị hôn thê của ta.”
Gia Hân mở to mắt. “Vị hôn thê?”
Lời nói ấy vang vọng trong đầu, nhưng không có bất cứ ký ức nào trỗi dậy để xác nhận điều đó. Cô nhìn xung quanh căn phòng xa hoa với những bức màn thêu tinh xảo, tấm gương lớn phản chiếu một cô gái với mái tóc đen buông xõa và đôi mắt trong veo nhưng hoang mang.
“Ta... không nhớ gì cả.”
Gia Lâm mím chặt môi, ánh mắt thoáng qua nỗi thất vọng nhưng ngay sau đó, anh cố gắng dịu dàng hơn. “Không sao. Ta sẽ giúp nàng nhớ lại. Đây là nhà của nàng, là nơi nàng thuộc về.”
Gia Hân không biết tại sao tim mình lại nhói lên khi nghe những lời ấy. Cô không nhớ bất cứ điều gì về Gia Lâm, nhưng sâu thẳm trong lòng, có một điều gì đó mách bảo rằng giữa họ không đơn thuần chỉ là sự xa cách do mất trí nhớ.
---
Sau khi rời khỏi phòng, Gia Lâm đứng trên hành lang dài với ánh đèn dầu lay lắt. Sắc mặt anh trầm xuống. Cảm giác mất mát và đau đớn dâng lên trong lòng như một cơn thủy triều.
“Điện hạ.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau. Gia Lâm quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Gia Thành – cận vệ thân cận của mình. Người đàn ông này luôn lặng lẽ đứng sau anh, trung thành và kiên định như một bức tường thành.
“Cô ấy không nhớ gì cả.” Giọng Gia Lâm trầm thấp.
Gia Thành không tỏ ra ngạc nhiên. “Thái y đã nói trước về khả năng này. Nhưng có vẻ điện hạ vẫn hy vọng.”
Gia Lâm cười nhạt, ánh mắt thâm trầm. “Dĩ nhiên ta hy vọng. Nếu ngươi yêu một người suốt bao năm, ngươi sẽ hiểu.”
Gia Thành im lặng. Ánh mắt anh vô thức hướng về phía cánh cửa phòng Gia Hân. Bóng dáng cô gái ấy thoáng qua trong đầu anh – mảnh mai, yếu ớt nhưng vẫn toát lên khí chất kiêu sa.
Anh không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bối rối của Gia Hân, lòng anh lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Một sự rung động nhỏ nhoi, nhưng đủ để anh nhận ra rằng mình đã bước chân vào một con đường không nên đi.
---
Những ngày sau đó, Gia Lâm thường xuyên đến bên Gia Hân, kể cho cô nghe về quá khứ của họ. Anh nói về những kỷ niệm, những lần họ cùng nhau cưỡi ngựa ngoài đồng cỏ, những đêm ngắm sao trên tháp cao nhất lâu đài. Nhưng dù cố gắng đến đâu, Gia Hân vẫn không thể nhớ được điều gì.
Cô cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy ánh mắt Gia Lâm đầy hy vọng mỗi ngày, rồi lại thất vọng khi cô chỉ có thể lắc đầu. Cô muốn nhớ, nhưng ký ức như một màn sương mờ ảo không thể với tới.
Trong khi đó, Gia Thành luôn xuất hiện một cách âm thầm. Anh không cố gắng làm Gia Hân nhớ lại điều gì, cũng không nói những lời hoa mỹ như Gia Lâm. Anh chỉ lặng lẽ ở bên, giúp cô khi cô cần.
Một lần, Gia Hân bước xuống cầu thang, vô tình vấp ngã. Khi cô nghĩ mình sẽ chạm đất, một vòng tay mạnh mẽ đã kịp thời giữ lấy cô. Hơi thở cô ngừng lại khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Gia Thành.
“Cẩn thận.” Giọng anh trầm ổn.
Gia Hân cảm thấy tim mình đập nhanh một nhịp. Cô chưa từng chú ý nhiều đến người cận vệ này, nhưng giờ đây, khi gần anh trong khoảng cách gần như vậy, cô nhận ra có điều gì đó rất đặc biệt.
Những lần chạm mặt tình cờ ngày càng nhiều hơn. Gia Thành không bao giờ chủ động, nhưng sự hiện diện của anh như một bức tường vững chắc khiến Gia Hân cảm thấy an toàn. Và rồi, một ngày nọ, cô chợt nhận ra điều kỳ lạ nhất – khi cô ở bên Gia Thành, trái tim cô không còn bối rối như khi ở bên Gia Lâm.
Nó bình yên, nhưng cũng đồng thời dậy lên những cơn sóng nhỏ khó hiểu.
Và điều đó... khiến cô sợ hãi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top